🎶Begin🎶

Trên bầu trời cao, mây khá nhiều và nhiều gió.
"Ping bong". Tiếng loa trên máy bay cất lên bằng giọng nói trầm của một người đàn ông cất lên từ khoang lái chính.
"Xin mọi người giữ yên vị trí, không rời khỏi ghế ngồi".
Giọng nói cất lên khiến hành khách xôn xao vì họ không biết đang có chuyện gì.
"Xin mọi người thắt dây an toàn đầy đủ, chúng ta đang di chuyển qua cơn bão lớn, chúng tôi khá bất ngờ khi cơn bão xuất hiện không được thông báo từ trước."
Những cơn rung lắc nhẹ thoảng qua làm những hành khách lo lắng hơn.
"Chúng ta đang di chuyển trên biển, trong trường hợn khẩn cấp... xèeeeeeee!! Tít."
Tiếng nhiễu lớn sau đó tắt đi làm mọi thứ trầm trọng hơn, một vài du khách đã nhìn ra ngoài thông qua cửa kính của máy bay.
Bên ngoài là những đám mây đen đang bao phủ xung quanh, thật kì lạ khi không có bất cứ tia sét nào xuất hiện.
"Chuyện này là sao?" Từ khoang hành khách một người phụ nữ xinh đẹp lên tiếng, khi cô đứng lên những người xung quanh cô là nữ minh tinh nổi tiếng Miza Kaji.
Không khí trở nên náo nhiệt khi cô xuất hiện, nhưng không lâu sau một cơn chấn động mạnh xuất hiện làm cô ngã về ghế ngồi cũ của cô.
Bây giờ bên ngoài chiếc máy bay là một nơi kì lạ, tối đen là từ duy nhất cớ thể miêu tả khoảng không gian bên ngoài nhưng không có bất cứ tác động xấu nào diễn ra.
Và giờ đây họ mới chú ý không có bất cứ tiếp viên nào ở đây nữa.
Sự hoang mang dần lớn hơn, một người đàn ông hét lớn rồi liên tục đập cửa dẫn tới buồng lái, ông ta cầm một bình chữa cháy liên tục đập phá trong tuyệt vọng.
Giờ đây trong khoang hành khách là tiếng đập phá của người đàn ông và những lời bàn tán của những du khách khác, còn đối với Miza cô đang được những người vệ sĩ của cô coi có vết thương hay không.
Hơn 15 phút trôi qua trong khoang hành khách giờ đây cực kì lạnh, một vài du khách may mắn khi có sẵn bộ quần áo giữ ấm trong hành lý mang lên, còn một vài người đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Miza chợt chú ý đến một cô gái mặc đồ nữ sinh ngồi hàng ghế trên cô nữ sinh đang run lên vì cái lạnh trong khoang hành khách hiện tại. Cô mặc 4 loại áo da giữ ấm tốt nhưng vẫn thấy cái lạnh đang dần thấu vào trong các lớp áo dày cộp đắt tiền. Những người vệ sĩ của cô cũng ngủ đi từ lúc nào. Khi cô nhìn đồng hồ nhiệt độ nó đã chạm đáy từ lúc nào thậm chí cô có thể thấy được những lớp tuyết bông đóng lên trên.
Từ trong vali cô tìm được một vài bộ đồ khác.
"Này cô nữ xinh cô lạnh không tôi cho một cái."
Miza cất tiếng làm cô nữ sinh giật mình cô đưa đôi tay run rẩy nhận lấy cái áo ấm.
Nhưng thay vì nở một nự cười cảm ơn hay ngại ngùng thì thứ Miza thấy là đôi mắt thất thần của cô nữ sinh khi nhìn về phía sau Miza nơi đặt buồng lái chính, cô nhìn về phía sau. Hình bóng dị dạng của người dàn ông đập cửa lúc nãy đã đứng đơ ở đó, từ từ tách ra làm đôi và lớn dần lên.
Hình ảnh đáng sợ làm Miza muốn hét lên nhưng hoàn toàn không thể, cổ họng cô đã khô lại do cái lạnh nói thôi cũng đã khó.
"Cái quái gì vậy..." giọng nói trầm và khô khốc vang lên, một người đàn ông đang run cầm cập ngồi dưới thảm của máy bay, anh ta chỉ về hướng của người đàn ông đó.
"Nó như một cái cửa vậy..." hắn nói không chần trừ liền tóm lấy cô nữ xinh đã thoi thóp ở đó.
"Này anh tính làm j vậy..." Miza dù giọng đang đau vì cái lạnh cô vẫn cất tiếng.
"Nín họng đi." Anh ta nói rồi ném cô nữ sinh qua thứ giống cánh cửa đó. Lúc đầu không có chuyện gì xảy ra ngoài việc cách cửa biến mất, nhưng không lâu sau máy bay liền nghiêng xuống như đang lao xuống đất.
Miza dõi mắt qua khung cửa sổ, bên ngoài là bầu trời xanh nhưng có gì đó rất lạ, từ xa là một con rồng như trong thần thoại viễn tưởng cô hay coi nhưng không quá lâu nó rời đi mặc cho chiếc máy bay đang lao đi với tốc độ cao.
"Ping🎶bong..."
"Chào mừng đến với dị giới...xèeeeeee...píp"
Tiếng loa từ buồng lái chính cất lên rồi tắt lên làm cô bần thần.
Không đợi qua lâu máy bay lao thẳng xuống mặt đất làm nó nổ tung.
———
"Mau đứng dậy hỡi anh hùng!" Lờ đờ tỉnh dậy cô nữ sinh đảo mắt nhìn xung quanh, một nơi xa lạ.
Trước mắt cô là những kẻ dị hợm mặc một bộ áo trùm đầu liên tục hô cô là anh hùng.
"Mấy người là ai!...!" Cô hét lớn và lùi về sau.
"Chào mừng đến với thế giới này, chúng tôi triệu hồi cô đến đây chỉ mong cô giải cứu vương quốc này." Họ nói xong rồi liền di tản ra hai bên.
Một cái ghế lớn hiện ra với một ai đó đang đội vương miện ngồi trên đó.
"Ta là vua của nơi đây hãy cho ta biết cái tên của cô người anh hùng." Mặt của người xưng là vua có vẻ khá thất vọng khi nhìn cô.
Ngẫm nghĩ một hồi lâu cô cất giọng đang đau rát.
"Yue...Yue Adela"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top