Màn đêm hung hiểm

Chiều hôm ấy, Vỹ trở về sau một tháng ròng rã nắng mưa dãi dầm đi thực tập tác nghiệp. Vừa vào nhà hắn đã ném luôn ba lô xuống sàn, ngã mình lên bộ ghế sa lon quen thuộc rồi thiếp đi trong mê mệtChuyến đi thực tập vừa rồi chẳng mấy suôn sẻ với Vỹ, hắn gặp khá nhiều rắc rối tưởng như không thể tháo gỡ. Hắn mệt mỏi lắm. Ấy vậy, mà ban đầu cũng chính hắn là kẻ háo hức nhất, đếm từng ngày từng giờ cho đến khi mọi sự bắt đầu hắn mới ngỡ ra là mình đã lầm.Chơp mắt được ba mươi phút ngắn ngủi, Vỹ lại trằn trọc nghĩ ngợi. Hắn nhìn lên trần nhà, vẻ đăm chiêu lắm, trong đầu hắn miên man những suy tư, hoạch định cho cái Tết cổ truyền sắp đến nơi rồi.Và có lẽ năm nay Vỹ lại phải đón xuân một minh. Lại lủi lthủi buồn tênh trong ngôi nhà lạnh lẽo u uất này. Đến đây thì hắn thở dài lượt thượt như một ông già chán đời thật sựĐang chìm trong nỗi buồn cô quạnh bất tận thì chuông điện thoại reo lên đưa hắn về lại với hiện thực. Vỹ bắt máy, đầu dây bên kia là Hoà người bạn chí tình chí nghĩa của hắn _ Alô alô ! Hoà gọi Vỹ nghe rõ trả lời ! Hắn chợt mỉm cười, Hoà là vậy. Một gã khôi hài luôn biết cách chọc hắn cười, luôn an ủi mỗi khi hắn buồn. Một người bạn tốt thật sự_ Chuyện gì, tóm tắc đi ! _ Tết nay có muốn đi chơi đâu đó không ?_ Đi đâu đuợc chứ. Thôi tôi ...Không để hắn kịp từ chối Hoà đã mắng phủ đầu _ Gì chứ. Ông cứ chôn chân trong ngôi nhà ấy. Suốt ngày lầm lỳ như ma ám thế hả. Vả năm nay chị Linh cũng có về đâuNghe nhắc đến chị mình bụng Vỹ thắc lại. Chị Linh, chị gái hắn, một bà cô nghiêm khắc đúng mực nhưng lại ân cần chu đáo, chăm sóc lo lắng cho hắn như mẹ vậy. Phải, chị đã thay thế mẹ kể từ ngày bố mẹ hắn ly dị, mỗi người một ngã. Chị không bỏ rơi hắn, vì thương hắn bơ vơ côi cút nên chị thẳng thừng từ bỏ cuộc sống sung túc đủ đầy mà bố đã hứa nếu chị theo ông. Hiện tại thì chị Linh du học tại Anh Quốc, chỉ còn mình hắn trong cái nhà quạnh quẽ nàyHắn thở dài cảm thán thân mình sao mà buồn khổ quá thể. _ Đi đi. - Giọng Hoá trầm xuống _ Và biết đâu đi đây đi đó sẽ giúp cái đầu tồi tệ của ông nghĩ thoáng hơn, sẽ có giải pháp cho chuyện của hai ngườiChuyện của hai người. Tức chuyện tình trắc trở giữa hắn và Thuỳ Chi cô bạn gái kiêu kỳ đài các từng năm lần bảy lượt khiến hắn dại dột nghĩ đến chuyện nhảy lầu hoặc uống cồn nồng độ mạnh.Im lặng hồi lâu Vỹ mới nói nên lời _ Vậy đi đâu ?Hoà lúc này mới nhẹ nhõm cả người_ Thanh Hoá_ Gì ? - Hắn giật bắn mình _ Sao xa thế hả ?Hoà cười khì_ Xa mới đổi gió * * *Hai ngày sau..._ Khởi hành - Vừa bước lên tàu Hoà đã hào hứng reo lên mặc cho Vỹ chật vật vác trên lưng hai cái ba lô cỡ đại cố sức chen qua mấy người khách nhốn nháoĐặt phịch ba lô xuống, hắn thở hổn hển trông đến bi đát._ Này, ông có thể đi chậm lại không ? - Vỹ nói như muốn van lơnGã kia cười hề hề_ Vậy cậu có thể bỏ đi cái vẻ ủ rủ trước khi tôi nện cậu một trận ra trò không hả !Điều làm hắn không ngờ đến là Thùy Chi. Cô nàng ngồi ghế sau. Vừa trông thấy Vỹ cô sững sờ vô cùng. Hắn chết đứng tại chỗ, miệng lắp bắp_ Chi ... Sao em, em ...Nhận thấy tình hình bất ổn, Hoà liền nhảy vào giải cứu cho hai con người đang lúng túng_ À chẳng là trước đó tôi cũng rủ cô bé đi du lịch cho khoay khỏa. Cứ chúi mũi học hành suốt cô bé cũng cần giải toả chứ !Thùy Chi còn đang trân trân nhìn Vỹ. Không phải ánh mắt ngỡ ngàng nữa mà là ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao sẵn sàng đâm chết đối phươngVỹ gượng cười rồi lẳng lặng ngồi xuống ghế của mình. Quá rõ ràng, cô nàng đã thắng. Về phần mình Hoà cắn răng cảm thấy tội lỗi đang đè nặng lương tâm_ Đáng nhẽ tôi không nên... - Gã ấy nấy nhìn VỹHắn chậm rãi lắc đầu. Suốt chuyến tàu, ba người không ai hé môi nữa lời bầu không khí như đóng băng lại và sự rộn ràng vui vẻ mà Hoà đã tưởng tượng trước ngày lên đường hầu như liệm chết. Chỉ có những người xung quanh nói cười rôm rã. Ba người bỗng trở thành ba thế giới riêng tách biệt nhau nhất là Thùy Chi và Vỹ, họ như hai kẻ xa lạChiến tranh lạnh vẫn tiếp diễn trong khi Hoà ngậm ngùi tiếc cho kế hoạch giúp đôi bạn kia hâm nóng tình cảm đã phá sản của gã. Bao nhiêu công sức gã bỏ ra đều đổ sông đổ biển thậm chí vương mang hệ lụy không nhỏ. Tàu dừng tại ga Đà Nẵng khoản ba mươi phút để đón và thả khách. Vỹ bèn chớp lấy cơ hội, hắn đứng dậy hướng về Thùy Chi toan nói gì đó nhưng hơi ngập ngừng. Hoà liền chen vào động viên bạn mình _ Thời cơ trời ban quý giá ngàn vàng... - Hắn bỗng im bặt khi bắt gặp cái trừng mắt đầy sát khí của VỹVỹ nghiến răng, gầm gừ_ Thôi ngay đi. Bằng không từ giờ cho đến Thanh Hoá tôi sẽ cho cậu ngồi trong ba lô đấyRồi hắn quay sang Thùy Chi nhẹ giọng_ Em ăn gì ? Để anh đi muaThùy Chi không đáp, cô nàng giở sách ra, vờ đọc chăm chú lắm. Vỹ bồi rồi chẳng biết phải làm gì nữa. Tuy nhiên cô gái nhanh chóng mềm lòng mở cho hắn lối thoát. Một lối thoát không kém gian truân_ Tôi muốn ăn sanwick thịt bò xây, anh đi mua hộ đuợc không !Hắn choáng váng_ Ờ đây lấy đâu ra món đó ? _ Vậy thôi tôi không muốn ăn nữa _ Cô nhìn qua ô cửa vẻ hờn dỗiNgay lập tức Vỹ chạy thục mạng xuống tàu * * *_ Đừng, đừng bỏ con, bố. Bố ơi ! - Thùy Chi hét toán lên kinh hãi, cô choàng dậy, thở gấp.Mọi cặp mắt trên tàu đổ xô về phía cô gái làm cô ngượng ngùng dè dặt. Vỹ lập tức giải vây giúp cô_ Em sao vậy ? -Lâu mồ hôi lấm tấm trên trán bạn gái, Vỹ nhỏ nhẹ hỏi_ Là ác mộng Vỹ nhíu mày lo lắng_ Sao có thể ..._ Gặp ác mộng ban ngày là điềm báo sắp xảy ra sự chắng lành ấy. - Một bà thím nói với tới, đặc chất giọng Huế khó ngheThùy Chi cúi gằm măt, sợ hãi và bất an. Bất giác cô vươn lên ôm lấy Vỹ nức nở_ Em sợ lắm. "Thứ" ấy nó bắt mất bố em đi rồiHoà thất kinh. Gã biết rất rõ bố của Thùy Chi, ông Tấn đã qua đời từ bốn năm trước trong một vụ hoả hoạn gã đứng phắt dậy bồn chồn_ "Thứ" gì bắt mất bố em cơ ?Cô gái lắc đầu ngoay ngoạy như muốn rủ bỏ điều gì đó qúa đáng sợ để nhắc đến. _ Nói anh biết đi - Vẫn giọng nói nhỏ nhẹ , mềm mỏng Vỹ cố thuyết phục cô chia sẽ.Sau khi đã hết lời trấn an cô bạn gái đài các của mình. Vỹ đăm chiêu nhìn qua ô cửa, hắn đang suy nghĩ mông lung lắm về cơn ác mộng kinh hoàng mà Thùy Chi kể qua màn nước mắt. Cô gái vì quá mệt nên đã ngủ sayHoà nhìn Vỹ đang trau mày trầm mặc"Thứ đó không có hình dạng nhất định, nó đến trong tiếng gầm rú của gió. Ngọn lửa cháy hừng hực nuốt lấy tất cả. Em thấy thứ dị hợm ấy, nó vuốt ve bố, nó..."_ Dù là gì thì thứ ấy cũng không phải người - Hoà nói Vỹ gạt đi _ Cậu đừng có luyên thuyên vớ vẩn_ Thừa nhận đi, hai chúng ta đã thả nò mà. - Hoà bức xúc nhưng gã cố không nói quá lớn tiếngCả hai nhìn nhau trừng trừng, một trận ẩu đả rất có thể sẽ xảy ra_ Thì sao. - Vỹ hậm hực , hắn phân bua _ Chúng ta đâu có cố ý. Hồi đó còn nhỏ, vô tình nghịch dại tôi đâu ngờ hậu quả nó khủng khiếp thế nàyHoà đứng dậy, bỏ đi ra cuối toa tàu, gã ngoảnh lại nhìn Vỹ thật sâu xa_ Dù gì thì gì, chúng ta đã giáng tiếp hại chết người ta đó. Nghiệm lại mà xemNói rồi gã mở cửa bước ra, cánh cửa đóng sầm, bỏ lại Vỹ thất thần một mình, hắn quay xuống ngắm Thùy Chi khi cô nàng đang say giấc. Bất chợt hai mắt hắn cay xè, một cơn nhói đau tràn về trong tiềm thức. Hắn cắn chặt môi, nước mắt lăn dài trên má. Cơn ác mộng của Thùy Chi, rất có thể là một điềm gỡ, nó cảnh báo về một tai ương nào đó đang le lói trở lại Đêm, tàu vẫn băng băng chạy, cảnh vật bên ngoài nhuộm một màu đen kịt u ám. Vỹ ngồi bất động, những lời Hoà nói chiều nay vọng đọng mãi trong tâm trí. Thùy Chỉ đờ đẩn, hai mắt vô hồn và ráo hoảnh vì đã khóc quá nhiều sau cơn ác mộng ban chiều, hồi ức cái chết của người bố thân yêu khiến cô suy sụp. Tinh thần cô vụn vỡ, tan nát theo hồi ửc. Cơn ác mộng kinh hoàng, gợi nhớ những hình ảnh quá khứGiờ Thùy Chi đã hiểu, hồi đó sau trận hoả hoạn và bố cô qua đời cô hoang mang tột độ có thiên hướng phủ nhận hiện thực. Hoặc giả cô chôn giấu chúng. Còn một chuyện nữa làm Thùy Chi bận tâm, trong đêm hoả hoạn đó sau khi cướp đoạt sinh mạng bố cô thì "thứ" lập dị ấy đã nhìn cô đăm đăm rồi hai mắt nó sáng rực lên sắc tím bất thườngMột lời nguyền còn mãi ,Rốt cuộc, sau một nỗ lực to lớn, Vỹ đã thành công trong công cuộc tái chiếm trái tim cô gái mình yêu. Và trong quá trình rất công phu ấy hắn nhận được không ít sự trợ giúp từ Hoà, anh bạn chí cốt từ ấy đến nay, chưa bao giờ bỏ lỡ dịp mỉa mai châm chọc hắn. Nhưng Hoà suy cho cùng không phải hạng người "hôi của lúc cháy nhà" gã ta vẫn là người bạn trung thành tuyệt vời đối với VỹHoà nhìn đôi bạn đang kề vai bên nhau tâm sự từ ghế sau. Gã mỉm cười đầy mãn nguyện. Kế hoạch của gã tuy hơi bất trẳc nhưng giờ nó đã trở lại đúng với nhịp độ vốn dĩ của mìnhNhững ngày sau đó quả thật là khủng khiếp kinh hoàng đối với cả ba người. Thực vậy chuỗi ngày du hí xứ Thanh của họ chẳng hề thuận lợi như suy nghĩ của họ lúc mới lên đường. Nó thật ám ảnh và khiếp hãi . * * * Sau khi rời nhà ga ba người mệt nhoài, đặc biệt là Vỹ hắn đã phải cõng trên lưng tận ba cái ba lô suốt dọc đường về nhà bác Trịnh. Ông bác họ hàng xa của Hoà_ Nhanh lên xem nào, thanh niên gì mà yểu điệu như con gái vậy. - Hoà được dịp thả sức châm chọc cái gã đang mang một khối cồng kềnh nhấp nhô trên tấm lưng đẫm mồ hôiPhần Vỹ hắn ta không vui vẻ gì cho cam, lão taxi chở ba người bọn họ từ ga tàu về đã từ chối lái xe trên con đường đất gập ghềnh mấp mô những tảng đá và vũng lầy - Đường vào nhà bác Trịnh. Thế là hắn phải chịu trách nhiệm vác hết ba lô để Hoà có thể thoải mái hơn khi dẫn đường. Hiển nhiên là hắn cũng không thể bảo Thùy Chi, thân gái liễu đào mang vác nặng nhọc _ Du lịch kiểu gì mà như khổ sai quân dịch thế này ? ! - Vỹ lau mồ hôi trán, thở phì phò như ngựa kéo xe thócThùy Chi phì cười, nụ cười hiếm hoi trong những ngày qua. _ Cố lên, anh hùng_ Anh hùng trong mắt em thôi cô bé - Hoà mỉa mai. Nhà bác Trịnh, một ngôi nhà mái ngối đỏ tươi khang trang với một khoảnh sân trước nhà và mảnh vườn nhỏ phiá sau nhà bếp. Vừa bước qua cửa Vỹ đã buông ngay đống hành trang xuống rồi nằm rệu rã trên tấm phản ngoài hiên. Rốt cuộc hắn đã trút bỏ được gánh nặng từ danh dự cho đến sức vócTrông Vỹ mà tội nghiệp, bác Trịnh giúp hắn mang hành lý vào phòng rồi bảo. _ Tết nay, mấy cháu về chơi, bác vui lắm. Tết nhất thì cửa nhà phải đông vui mới có cái không khí rộn ràng tưng bừng chứBác vui vẻ ra mặt. Hoà đã bắt đầu nhập vai đứa cháu ngoan hiền, gã dạ dạ vâng vâng mau mắn như thể nuốt lấy từng lời bác Trịnh nói vậy. Đoạn gã đến bên phản lôi tấm thân nô lệ nhọc nhằn của Vỹ vào phòng, nghiêm sắc mặt căn dặn. _ Thôn Hạ Phù này người ta sống rất truyền thống. Ông chớ có lấy cái mớ văn hoá trí thức ra thuyết giáo hiểu chưa. Vỹ gật gù _ Yên tâmSau bữa cơm chiều đạm bạc đậm chất thôn quê mộc mạc bình dị. Hoà lôi hai kẻ đang uể oải đi thăm thú thôn làng một ngày cho biết. Gã bảo _ Để tôi dẫn hai ông bà qua nhà thằng bạn tôi trước. Nó tên Liém, một thằng lầm lì nhưng tử tế lắm.Thùy Chi lắc đầu_ Em không đi đâu, mệt lắm rồi_ Thôi cứ đi đi em - Vỹ ra sức thuyết phục cô nàng _ Ông Hoà tình nguyện làm hướng dẫn viên cho mình mà, đừng phụ lòng tốt của ông ấyDo dự một chút Thùy Chi mới gật đầu ưng chịu, thật sự trong thâm tâm cô hoang mang vô cùng. Từ sau cơn ác mộng trên tàu rồi đặt chân đến thôn Hạ Phù này, cô gần như không thể kiểm soát bản thân mình. Cái cảm giác bất an trỗi dậy mạnh mẽ khiến cô bé thấy bồn chồn lo âu về một điều gì đó ?Rẻ vào một con hẻm nhỏ nhưng dài ngoằng ngoèo đi qua một cái cầu gỗ bắt ngang con mương lớn. Đi được nữa nhịp cầu nối bỗng Vỹ đứng khựng lại. Dường như có vật gì đó trôi lềnh bềnh trên mặt nước đen ngòm. Là một vật bắt mắt thu hút Vỹ phải chú ý. Hắn kẽu lên khiến Hoà giật mình xuýt nữa thì ngã nhào cổ xuống dưới_ Này có thứ gì dưới mương kià ?Hoà ngoảnh lại_ Rác thôi ông ơi. Đừng doạ người chứKhông, không phải rác. Thứ Vỹ trông thấy là vật gì đó trắng mịn đang từ từ nhô lênVỹ đứng chết trân tại chỗ, hắn cố trấn tĩnh rằng mình hoa mắt hay mê sản gì đó nhưng không đó là một bàn tay trắng mịn. Từ những kẽ ngón tay tuôn ra thứ chất lỏng màu đỏ nhầy nhụa đang từ từ đặc quánh lại.Một bàn tay máu, nó cử động, phe phẩy rồi bất thần nó chỉ thẳng mặt Vỹ, sau đó thì_ Hãy đến đây, đường Hoàng Tuyền - Có ai đó đang gọi hắn, giọng nói như thì thầm mời gọi nhẹ tựa làn gió. Đầy mé hoặc và ma mị. _ Đến đây nơi Hoàng TuyềnVỹ hét lên kinh tởm_ Trời Phật ơi ma ! Hắn lùi lại mấy bước theo phản xa như thể đang trốn tránh hiểm nguy. Vì lùi lại quá nhanh nên hắn va phải Thùy Chi ở phiá sau đi lên khiến cô ngã đập đầu xuống ván cầu_ Anh làm trò gì thế hả. ? - Thùy Chi nhăn mặt xoa xoa đầu mình. _ Trời ạ !Hoà chạy đến, gã nhìn Vỹ bằng ánh mắt thương hại_ Cậu sao thế ?Vỹ đứng phắt dậy hoảng loạn_ Có ma, có ma đấy ông ơi !Hoà gạt đi_ Đang ban ngày mà, ma mãnh gì !Vỹ huơ tay múa chân trỏ xuống con mương ám chỉ thứ hắn vừa trông thấyHoà lắc đầu tóm cổ lôi hắn đi về phiá trước_ Đừng có nói hươu nói vượn, mà này tôi dặn dù nhìn thấy gì trong thôn cũng đừng tin là thậtVỹ ngơ ngảc hỏi_ Ơ sao vậy ?_ Đám trẻ ranh ấy mà không cần bận tâmVừa đi vừa tán gẫu chuyện phiếm, mười lăm phút sau ba người đã đứng trước một ngôi nhà mái lá lụp xụp. Hoà gọi vọng vào trong nhà _ Liêm, Liêm ơiIm lặng giây lâu, có tiếng người hỏi với ra_ Ai vậy ? _ Tôi Hoà đây,_ Trời ơi thắng Hoà - Từ trong nhà một thanh niên chạy xộc ra anh chàng mừng rỡ ôm siết lấy cái thân gầy gộc của Hoà. _ Bao nhiêu năm rồi tưởng không gặp lại nhau nữa chứ !Đoạn gã quay sang giới thiệu_ Đằy là Liêm. Bạn thân hồi nhỏ cuả tôi. Còn người này là Vỹ, bạn học cùng khoáVỹ vẫn đứng im như phỗng sự việc vừa rồi khiến gã khiếp đảm vô cùng_ Này, đầu đất, nghe gì không hả - Hoà lây lây hắn _ À chào bạn tôi là Vỹ._ Này,người ta hơn tôi với ông hai tuổi đấy, gọi bằng anh_ À anh ! - Hắn gật đầu cho qua chuyệnLiêm nhìn chằm vào đôi mắt xa xăm nhưng trống rỗng cuả Vỹ, anh huých vai Hoá tỏ ý _ Chú em này làm sao vậy, như ma ám ấy ?Nghe đến hai từ "ma ám" Vỹ giật mình hắn lắp bắp _ Ma ... ma ám...gì cơ ? Liêm nhíu mày, anh kéo Hoà sang một bên hai người thì thầm to nhỏ gì gì đó Vỹ không nghe rõ nhưng hắn có thể trông thấy mặt Hoà đanh lại, gã gật gù liến thoắn về viêc mà anh Liêm đang nói tới _ Nhớ lời anh dặn đấy, đoạn cầu đó đừng đi qua nữaRồi Liêm , Hoà trở lại_ Thôi anh mời hai em vào nhà uống nướcCả ba cùng vào nhà nhưng Vỹ chợt quay lại,hắn tái mặt_ Ơ Thùy Chi đâu rồi ?_ Thùy Chi nào em ? - Liêm ngạc nhiên _ Lúc ra anh chỉ thấy có hai em thôi_ Anh nói gì vậy, Thùy Chi, cô ấy là bạn gái em, đi cùng cả bọn đến tận đây màNgay lập tức Liêm như hiểu ra mọi chuyện, anh ta tóm lấy đôi vai Vỹ lắc mạnh. _ Có phải mấy em băng qua đoạn cầu đó không ?Vỹ gật đầuAnh lại hỏi_ Thủ tục, các em có làm thủ tục không ?Hoà chen vào_ Thủ tục gì cơ anh ?Liêm gắt lên_ Trời đất ơi chết rồiRồi thì chắng ai bảo ai cả ba chạy thục mạng trở lại đoạn cầu kia.Đến nơi thì Vỹ đã bàng hoàng thản thốt khi trông thấy Thùy Chi đang tự dìm mình dưới con mương đen ngòm nổi ván sềnh sệt óng ánh. Chẳng có thời gian suy nghĩ sâu xa, hắn nhảy ùm xuống mương cố lội đến gần cô gái_ Chi, nghe anh đừng nghĩ quẫn. Có gì uất ức lên trên chúng ta nói chuyện Nhưng Thùy Chi không đáp cô chỉ im lặng nhìn hắn rồi bỗng dưng oà khóc _ Cứu em anh Vỹ - Giọng cô khẩn thiết _ Nó muốn giết em_ Ai cơ ? - Vỹ gần như hét lên_ Nó, thứ dưới đấy mương - Cô gào khóc , bất lựcTrong một khoảng khắc tất cả ngưng đọng và buốt giá, một thứ áp lực vô hình đè nặng lên Vỹ khiến hắn không thể nhấc nổi chân mình. Toàn thân hắn đông cứng tựa hồ khối băng, hắn đang bị áp chế hoàn toàn chỉ có thể mấp mấy môi _ Thùy ... Chi, ... Thùy ...Rồi đó trước mắt Vỹ mờ nhạt như sương mù đêm thu, mọi sự chìm vào tối tăm mờ mịt. Hắn liệm đi mất hết ý thức * * *Hoàng hôn buông xuống, trời sẫm tối.Vỹ tỉnh dậy đủ lậu để nhận thức được mình đang ở nhà bác Trịnh. Nằm trên chiếc giường đơn gỗ cũ kỹ chẳng biết bao nhiêu năm tuổi rồi. Hắn ngồi thẳng lên cho tỉnh táo chút nhưng toàn thân cứ đau nhức và buốt lạnh khiến hắn chật vật lắm mới rời khỏi giường được. Hoà đứng trước cửa phòng ái ngại nhìn hắn_ Thùy Chi sao rồi ? - Việc đầu tiẽn Vỹ hỏi là tình trạng của Thùy ChiHoà khẽ gật đầu, nét mặt giản ra, chứng tỏ sự căng thẳng đã phần nào vơi bớt. Thấy vậy Vỹ cũng yên tâm hơnĐêm về, đêm sâu thẳm bất tận, tịch mịch yên ắng. Vỹ ngồi dưới hiên nhà, hắn đang nhìn vào một khoảng không vô định, ánh nhìn cứ xa xăm như thể hắn không phải đang ngồi đây, dưới mái hiên nhà ông Trịnh mà là ở nơi nào đó nơi màn đêm vô thanh. Hắn vẫn lo và sợ lắm, những trò đùa nghịch thuở thiếu thời của hắn và Hoà lẽ nào đã quá trớn để rồi giờ đây nhân ác trổ quả tai ương. Vỹ cảm thấy, từ lúc chuyến đi bắt đầu luôn có những chuyện chẳng lành theo sát bên cạnh ba con người trẻ tuổi. Cái mớ suy nghĩ rối như tơ vồ của hắn càng rối rắm hơn khi hồi tưởng lại. Bất chợt, một bàn tay thô rám đặt lên bờ vai mệt mỏi của hắn. Ngoảnh lại, hắn thấy Hoà đang đứng đó mỉm cười_ Sao vậy ông bạn ? - Hoà cất tiếng hỏi.Hắn định cười đáp lại nhưng nụ cười chưa nở đã vội tàn. Mặt hắn đột ngột biến sãc, khiểp hãi cùng cực khi nhận ra kẻ đứng đối diện với mình không phải con ngườiLà một bóng đen rộng thùng thình như thể nó mặc một chiếc áo choàng rộng quá khổ, Vỹ bủn rủn, tay chân hắn mềm nhũm tựa hồ xương cốt rã ra như nước. Hắn muốn kêu lên nhưng cổ họng nghẹn đắng hắn muốn vùng chạy nhưng đôi chân bất lựcThứ đó, đôi mắt tím sáng quắc hung ác, nó toét rộng cái miệng đỏ lòm phả ra những luồng khí tanh hôi đến buồn nôn. _ Sao thế bạn hiền - Nó cười cợt, hỏi bằng chất giọng âm trì u ám. _ Bạn hiềnLúc này cơn sợ hãi đã trào dâng mãnh liệt, Vỹ khuỵ xuống nền đất lạnh phủ sương đêm nghiến răng chịu đựng cái buốt giá vô hình đang xâm chiếm cơ thể hắn, trói chặt và áp chế hắn_ Lúc sáng, bọn mi may mắn đó - Con quỷ lại nói. _ Dưới con mương ấy có một linh hồn đã quá tử tế khi cứu giúp bọn mi. Nhưng từ giờ ta sẽ mạnh tay hơn. Nói rồi nó rú lên một tràn cười man rợ. Vỹ hãi hùng, sau bao dồn nét nặng nề rốt cuộc hắn cũng hét bật ra tiếng thật to. Vỹ choàng dậy thở hổn hển, hắn khẽ rùng mình khi những làn gió đêm nhẹ thoáng qua tấm lưng đã ướt mồ hôi. Hắn nhìn vào trong nhà thấy đèn mở sáng chưng, bác Trịnh, Thùy Chi và Hoà đang hốt hoảng chạy ra_ Có chuyện gì vậy cháu ? - Bác Trịnh nhìn Vỹ đầy lo lắng, hỏi ngayHắn lúng túng nhưng phải tìm lý do che giấu mọi chuyện vì hắn không muốn bác của Hoà đã lớn tuổi rồi phải lo lắng thêm nhiều nữa_ Cháu, cháu...cháu thấy con chuột đồng to chảng, nên ...nên hãi quá !Bác Trịnh bật cười _ Chao ôi ! Lớn cái đầu mà đi sợ chuột đồng.Hoà vỗ đùi đánh chát, mỉa mai _ Chu chao ! Anh hùng của bé Thùy Chi, anh hùng giấy ấy ! Gớm to xác mà gan thỏ đế !Riêng Thùy Chi cô im lăng đợi mọi người vào nhà trở lại với giấc ngủ cô mới ngồi xuống bên Vỹ nhẹ nhàng hỏi hắn_ Anh đã thấy nó ?Vỹ thở dài_ Anh thấy chuột đồng ! Một lời nói dối nữa, hắn không muốn Thùy Chi bận tâm hay lo sợ thêmCô gái véo vào lưng hắn, đủ mạnh để khiến Vỹ nhảy dựng lên_ Em làm gì vậy ? Anh thấy chuột đồng thật mà !Thùy Chi mím môi, cô biết Vỹ đang nghĩ gì nhưng cô không thể gạn hỏi như trước kia bởi cô hiểu rằng người đàn ông này đã chẳt chứa quá nhiều muộn phiền trong suốt khoảng thời gian qua * * *Sáng hôm sau, trong khi Vỹ còn đang ngái ngủ ro ro trong phòng thì điểm tâm đã được dọn sẵn ra bàn. Bác Trịnh phấn khởi ngồi vào mâm cơm, bác gọi Thùy Chi đang lúi húi quét dọn ngoài sân và Hoà đang say sưa cắt tỉa mấy chậu cây cảnh sau vườn vào nhà dùng bữa sáng cùng bác. Ngồi vào chỗ của mình, Hoà nhìn xung quanh, không thấy Vỹ đâu hắn hỏi bác Trịnh_ Thằng bạn con đâu bác_ Cậu thanh niên sợ chuột ấy à ? - Bác Trịnh nói -đang còn ngủ say lắmHoà nghiến răng căm phẫn _ Thằng này, chán sống đây mà ! Dám ngủ nướng trong "địa hạt" ông đây quản lý !Nói đoạn gã về phòng trông thấy Vỹ còn ngủ mê mệt thì xồng xộc tới bên giường hất tung tấm chăn, quát_ Dậy mauVỹ lòm còm ngồi dậy, hắn đưa con mắt buồn ngủ nhìn Hoà như dò xét _ Gì vậy ?_ Dậy đi, đẽn giờ ăn sáng rồi. Cậu định bảt mọi người đợi mình cậu sao biết chữ "lịch sự" viết thế nào không ?.- Hoà nói, gã giật lấy cái gồi nám mà Vỹ đang ôm khư khư trong lòngLát sau, bữa cơm sáng đạm bạc kết thúc trong không khí vui tươi êm ấm. Đầu giờ trưa ba người kéo nhau sang nhà ông trưởng thôn Trác, ông già quắc thước nhất thôn. Ông này nghe bảo có hai chàng sinh viên khoa Báo Chí về thàm bác Trịnh thì hớn hở lắm, chẳng là ông muốn tổ chức một chương trình nhỏ, họp mặt dân thôn để cùng đón tết mừng xuân cho vui vầy trọn vẹn cái nghĩa xóm giềng bên nhau những dịp lễ lạcVừa trông thấy ba cái đầu nhấp nhô ngoài cổng sắt quấn đầy dây leo ông Trác liền mau mắn ra mở cửa đón chào ba người trẻ tuổi bằng nụ cười thân thiện chằn thành. Ông vội bắt tay từng người rồi vồn vã mời vào nhà. Sau khi chủ khách đã an toạ, ông Trác vừa rót trà ra tách vừa nói về ý định của mình._ Chú rất quý những người trẻ. Bởi họ làm gì cũng tâm huyết, tháo vác. Chú vui vì các cháu chịu nhận lời giúp chú. Chú thì qué mùa, không suy nghĩ sáng tạo cho lắm nên không biết nhiều. Thiết kế những chương trình thế này đành cậy nhờ các cháu. Vậy là cả bắt tay vào việc ngay hôm ấy. Vỹ thì viết lời MC, Thùy Chi thì vẽ phông nền sân khấu. Còn Hoà, gã thích thú cắt đặt tiết mục văn nghệ. Sau cùng ba người dàn dựng sân khấu với sự trợ giúp của thanh niên trong thôn. Lúc này đây có thể nói Vỹ là kẻ bực dọc nhất bởi mấy anh trai thôn Hạ Phù cứ lân la gần gũi Thùy Chi khiến hắn nóng mặt ấm ức vô cùngHoà trêu hắn _ Này bé Chi, có người nổi máu nghen tuông nàyCô gái bĩu môi_ Đồ nhỏ mọn trẻ conVỹ không nói gì, hắn cặm cụi đóng mấy tấm ván gỗ vào nhau làm nền sân khấu, cứ nện búa như trút giận vậyHoà lại tréu hắn. Một thú vui bất hủ đối với gã _ Ấy ấy, hỏng búa là tôi lấy đầu ông đóng sân khấu đấy bạn hiền à !Trờii tối thật nhanh, khi đó là 7h00 đúng tối ba con người cả ngày lao động vất vã giờ ai nấy đều thắm đẫm mồ hôi, mệt nhoài và nhốn nháo quây quần bên mâm cơm thịnh soạn mà bà nhà ông Trác dọn ra. _ Cơm nước thế này mới xứng với công sức sáng giờ bỏ ra chứ - Hoà phấn khởi ngồi vàoThùy Chi lườm gã_ Rửa tay chân chưa, hai ông tướng ?!Cơm nước no say, ba người chào vợ chồng trưởng thôn rồi dắt dìu nhau về. Về đến nhà thì ai cũng mệt lữ người. Vỹ nằm vật ra tấm phản ngoài hiên, cảm nhận những cái se sắt man mát của gió xuân. Cứ thế hắn thiếp đi tự bao giờ.Đêm về, âm u và im lặng lạ thường, không còn tiếng chó sủa hay mấy ông say rượi lảo đảo đi ngang qua nữa. Màn đêm sâu thẳm và vô thanh. Khoảnh sân trước nhà bác Trịnh bỗng vẩn lên sương mù trắng xoá như bụi phấn, sương tụ lại, lởn vởn, lởn vởn như thể một thứ gì đó khoát lên mình màn sương ấy, múa lả lướt. Vỹ mơ màng cảm thấy một bàn tay lạnh buốt nhưng mềm mại đang vuốt ve trên mặt mình, hắn hé đôi mắt nặng trĩu buồn ngủ. _ Thùy Chi ?- Vỹ khẻ hỏi _ Đừng đuà nữa, để anh ngủNhưng không có hồi đáp._ Thùy Chi - Hắn nhăn mặt bừng mở mắt. Ngay tức khắc Vỹ chết trân tại chỗ. Bởi bàn tay đang đuà cợt hắn là một bàn tay trắng bệch thò ra từ cái bóng đen rộng thùng thình mờ ảo. Bóng đen ấy cười khúc khích, tiếng cười lanh lảnh như âm điệu chuông gió. Phải mất một lúc lâu Vỹ mới thốt nên lời_ Đừng mà ... Xin đừng màHắn chẳng biết nói gì hơn bởi trong đầu hắn giờ đây cơn khiếp hãi đã lên đến tột cùng. Người hắn run lên bần bật, môi mấp mấy không thành lời. Cũng như lần trước đối diện với thứ dị hình kia hắn không thể vùng chạy cho được_ Đã nói rồi từ giờ ta sẽ mạnh tay hơn mà !Vỹ cố đứng dậy nhưng bất lực, hắn tự bấu mình thật đau để xua tan cơn buốt giá. Rốt cuộc hắn cũng có thể loạng choạng đứng lên. Vỹ quay đầu chạy chối chết, hắn không thiết nghĩ ngợi gì nữa, bởi hắn chỉ biết rõ một điều"Mình phải chạy !"_ Không thoát được đâu ! - Một tràn cười lanh lảnh cất lên giữa hư vô. _ Mi đã chạy vào đường Hoàng Tuyền rồiVỹ phanh lại, thở hổn hển. Hắn chợt nhận ra mình đã không còn trong khoảnh sân trước nhà nữa mà là một nơi âm u tối tăm. Một con đường trải dài trong tiếng gào tbét thống khổ chói tai. Vỹ hãi hùng hét lên _ Cứu, cứu tôi làm ơn ai đó cứu tôi với. - Hắn khuỵ xuống, bờ vai run lên vì lạnh. Vỹ ngoảnh lại, mặt biến sắc. Bóng đen kia đang từ từ tiến đến trông điệu bộ khoan thai chậm rãi không hề gấp gáp như thể Vỹ là con mồi vô hại đã nằm gọn trong tay nó._ Ngươi...ngươi là...?- Hắn nói, giọng run run _ Ngươi là thứ gì ?Bóng đen kia chầm chậm lột bỏ vẻ ngoài thùng thình mờ ảo. Sau lớp áo choàng tưởng chừng không phải áo choàng ấy thật sự là một nữ quỷ. – Quỷ Dạ Xoa... 2/...– Qủy Dạ Xoa. - Nữ quỷ nói như nhả từng lời, khoé miệng ả ta hơi nhếch lên một nụ cười – Quỷ Dạ Xoa. Giọng ả trầm đục, tiếng nói âm trì nặng nề, tựa hồ vô vàn những oán hận cõi thế gian đã tích tụ bên trong tấm thân quỷ của ả. Ả ta lại thung dung bước tới, càng ở gần hơn Vỹ càng cảm thấy cái lạnh buốt giá cắt da cắt thịt từ nữ quỷ kia. Hắn lắc đầu cự tuyệt, cố xua đuổi cơn ác mộng đang bao trùm lấy mình. Nhưng không, hắn đã lầm, khi nữ quỷ đặt bàn tay sần sùi nhăn nheo lên cổ hắn, toàn thân Vỹ như tan ra chân tay bủn nhũn không thể cử động, lúc này hắn mới khiếp đảm nhận ra đây là hiện thựcMột hiện thực kinh hoàng – Ta đói lắm– Không đâu, làm ơn tha cho cho tôi - Vỹ run rẩy quỳ xuống chấp tay khẩn khoản van xin – Làm ơn tha cho tôi, làm ơn. Tôi chẳng có gì cho cô ăn cả– Ta đói lắm, đói khát cồn cào. Máu thịt và linh hồn, máu thịt và linh hồn. – Không, không, không. - Vỹ vùng vẫy hãi hùng, hắn cố thoát khỏi nanh vuốt của quỷ sắp sẽ ăn tươi nuốt sống mình. Nhưng bàn tay ả ta như cái kềm kẹp chặt lấy cổ hắn. Vỹ bất lực hoàn toàn, hắn chẳng thể nào ý thức được mình nên làm gì nữa. Nhưng có một điều hắn biết rất rõ rằng mình đang đối diện với môt thứ chỉ tồn tại trong những câu chuyện dân gian người xưa truyền miệng kể lại và hắn không ngờ rằng, thứ ấy đã bước ra ngoài đời thực, hiện hữu ngay trước mắt mình. Nỗi sợ lúc này đã xâm chiếm lý trí Vỹ, hắn chỉ bước lùi về phía sau theo bản năng lùi bước trước mối hiểm nguy đang đe doạ mình...* * *Tiếng gà gáy cất lên văng vẳng nơi đầu thôn. Bầu trời phương đông hừng sáng, những tia nắng ban mai của buổi sớm hôm le lói xuyên qua những áng mây mờ. Trời đã sáng, và tất cả những gì thuộc về bóng tối sẽ trở về với màn đêm đang tan biến.Vỹ mơ màng tỉnh dậy, hắn thấy mình vẫn còn nằm ngoài hiên nhà. "Hoá ra chỉ là ác mộng". Vỹ thầm nghĩ, hắn nhẹ nhõm cả người vì đêm qua chỉ là cơn ác mộng bất thực. Hắn vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi nhưng rồi có một thứ đã khiến hắn phải suy nghĩ lai. Là chiếc áo choàng đenVỹ như muốn chết ngất đi, chiếc áo choàng đen của nữ Quỷ Dạ Xoa đêm qua, nó đen tuyền và nằm phơi giữa thanh thiên bạch nhật. Vỹ không thể tin vào mắt mình rằng vật hắn nhìn thấy chính là sự minh chứng cho một hiện thực, một hiện thực ám ảnh kinh hoàng. Hình dáng nữ Dạ Xoa kia dưới lớp áo đen tái diễn lại trong tâm trí Vỹ, rõ rệt từng chi tiết. Thật tồi tệ khi hắn nhận ra sự việc xảy ra đêm qua không phải cơn ác mộng nào khác như hắn vẫn tin tưởng. Ngay lúc ấy, Hoà cũng vừa ló cái mặt ngái ngủ của gã nơi hiên nhà, chiếc áo choàng đập vào đôi mắt sững sờ hoang mang. Là thật rồi, lời nguyền ấyCả hai nhìn nhau đầy vẻ sợ hãi rồi vùng chạy chối chết vào nhà. Chiều hôm đó, bác Trịnh sau khi lắng nghe câu chuyện của Vỹ và Hoà, mặc dù hai người đã mô tả cặn kẽ, chân thực hết khả năng nhưng bác thấy ngờ vực lắm. Như thể bác cho rằng mình đang nghe kể môt câu chuyện ma dân gian huyền bí nào đấy. Sau cùng bác Trịnh hỏi– Vậy, rốt cuộc nguyên nhân của những sự việc này là gì ?Hoà hơi ngập ngừng, trông gã lúng túng ra mặt, nhưng không để gã kịp có cơ hội giấu giếm hay lấp liếm một vài chi tiết quan trọng nào đó của câu chuyện, Vỹ nhanh miệng kể lại toàn bộ dữ kiện.– Hồi đấy, Hoà nó nghịch dại, trộm một chiếc bình cổ, có lẽ là tịnh vật để thờ cúng trong một thiền thất nhỏ trên núi Nam Sơn...Nói đến đây thì cả bác Trịnh lẫn Thùy Chi đều hướng ánh mắt về phía Hoà đang khúm núm dè dặt. – Thì ra... - Thùy Chi gầm lên phẫn uất – ...bố tôi chết là do anh đã làm bậy ở chốn cửa Phật nghiêm trang. Đồ độc ác, tại sao bố tôi phải gánh chịu quả báo thay cho anh chứ, tại sao anh tạo nghiệp, còn gia đình tôi...gia đình tôi...Cô gái đột nhiên gào lên bi oán rồi khóc nức nở không dừng. Vỹ khựng lại, hắn đã quên mất sự hiện diện của cô trong ngôi nhà này, câu chuyện này và đó là một sai lầm to lớn. Hoà kêu lên, như để biện minh cho phần nào tội lỗi của mình– E nói linh tinh gì thế hả ?! Anh...anh...anh có làm gì "bậy"...– Không cần mày thanh minh ? - Bác Trịnh xen vào, giận dữ nói – Không làm " bậy" thế trộm cắp là chính đáng à ?!–...gia đình tôi sao phải hứng chịu tai hoạ này chứ ?! - Thùy Chi vẫn khóc, giọng cô tuy nghẹn ngào nhưng cũng cay nghiệt đầy thù hằnMọi chuyện bắt đầu vượt tầm kiểm soát Thùy Chi trở nên điên loạn, cô mắng nhiếc, trách móc Hoà thậm tệ. Thế nhưng đó chưa phải tất cả. Một bí mật động trời chôn giấu bấy nhiêu năm, đến nay sắp sẽ lộ chân tướng. Bác Trịnh thở dài, tiếng thở dài buông lơi, lơ lững giữa bầu không khí hoang mang pha lẫn sự căm thù, bi ai. Bác đã giấu nhẹm đi một bí mật từ khi Thùy Chi chào đời cho đến ngày cô trưởng thành và hôm nay, bác sẽ kể câu chuyện thầm kín ấy. Câu chuyện chỉ có bác Trịnh và ông Tấn, bố của Thùy Chi biết vớ i nhau.– Thật ra, Hoà... Hoà nó là...là con ngoài hôn thú của bố cháu. – Gì cơ ...- Thùy Chi kêu lên, thoáng chốc cô ngây người.Bầu không khí chìm vào im lặng, bốn người chẳng ai nói với ai một lời. Thùy Chi rưng rưng nước mắt, cô ngồi bệch xuống sàn nhà, lúc này trông cô đờ đẫn thất thần như người mất hồn. – Sự thực là, năm xưa, bố cháu không chỉ có một người phụ nữ. - Bác Trịnh kể tiếp, thật chậm rãi, từng câu chữ rõ ràng mạch lạc. – Trước đó, bà Thu Nguyệt chính là mẹ thằng Hoà đây đã từng là...là tình nhân lén lút với ông Tấn. Khi đó, bố cháu chỉ mới là sinh viên năm hai Đại học Hàng Hải Quốc Gia...– Không thể nào ! - Thùy Chi hét lên, có lẽ những chuyện này đến quá đường đột còn cô thì chưa sẵn sàng để đón nhận chúng.– Bác nói dối, cháu không tin, không tin đâu, không, không thể là bố, không...Thùy Chi hoảng loạn tột cùng, cô ôm đầu, bịt chặc hai tai, cô không muốn nghe, không muốn nhắc đến những quá khứ mà cô mờ mịt không biết. Cô đang sốc, cơn sốc đánh quỵ tinh thần cô, thể xác cô, cô phủ quyết tất cả như một cách tự vệ của bản năng. Buổi tối, bữa cơm trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, Hoà im lặng ngồi vào bàn ăn. Gã nhìn mâm cơm bằng ánh mắt chán chường rầu rĩ rồi thở dài kéo ghế đứng dậy toan rời đi– Dù tồi tệ đến đâu đi nữa, cháu cũng không thể bỏ đói chính mình.- Bác Trịnh nói. Gã đành ngồi xuống ăn trong im lặng, riêng Vỹ, hắn hoang mang lắm, bỗng dưng hôm nay hắn thấy mình cô độc quá. Hắn nhận ra rằng mình đã lạc vào quá khứ đầy biến cố của gia đình Thùy Chi và càng sốc hơn nữa. Bản thân Vỹ cũng không hề ngờ trước được chỉ trong một ngày, mọi thứ đã đảo lộn ngoài sức tưởng tượng. Cuộc sống là thế, thiên biến vạn hoá nên cái muôn hình vạn trạng, cuộc sống không đơn điệu một sắc màu cố định nào cả bởi nó vốn đã muôn hình muôn vẻ bất nhất từ lúc hình thành cho đến khi hoàn chỉnh. Trong kiểp hiện thời nếu con người ta không gặp trắc trở này thì cũng vướng vào rắc rối khác đấy không hẳn là sự gian truân, vấn nạn mà là sự nếm trải thành quả tương xứng của những nguyên nhân đời thường. "Vậy rốt cuộc những chuyện này là thế nào?" Vỹ tự đặt mình vào vòng suy tư hỗn độn của tâm trí, hắn không tài nào thấu triệt nguyên nhân của nhiều hiện tượng kinh hoàng xảy ra vừa qua. Đang miên man nghĩ ngợi thì hắn bỗng giật nẩy mình khi nghe thấy tiếng người réo gọi ngoài cổng nhà– Gia chủ có nhà không ạ ? Sư phụ đến rồi !Vỹ đứng dậy, hắn nhận ra ngay, đó là giọng của chú tiểu Chân An chùa Long Sơn. Vỹ nhanh chân ra mở cửa chào khách nhưng có điều khiến hắn không khỏi lạ lẫm. Chân An kính cẩn đứng nép sau lưng một vị thiền sư gầy với vẻ ngoài là một phong thái nghiêm trang thoát tục vô ngần. Trông thấy nét mặt nghi ngại của Vỹ, thiền sư liền lên tiếng– Tôi là Huyền Phong, trụ trì chùa Long Sơn đây, cậu Vỹ không nhớ à ?Vỹ thốt lên– Ra là thầy à. Con nhớ có lần đến chùa Long Sơn muốn cầu thầy giúp cho một việc nhưng không gặp...Thầy Huyền Phong gật đầu– Phải, lần đó tôi đóng cửa tịnh tu, không thể gián đoạn nên đành thất lễ với cậu !Vỹ mời thiền sư Huyền Phong vào nhà, khi đi qua khoảnh sân lộ thiên, sư bỗng dừng lại rồi cứ chăm chăm nhìn chậu hoa Sứ đặt ở góc sân. – Đây rồi, chính vì thứ này mà gia chủ gặp tai ách ! - Sư nói. Vỹ gãi gãi đầu, thắc mắc– Chậu cây, chẳng nhẽ nó là nguyên do của tất cả ?Sư Huyền Phong chậm rãi lắc đầu– Không hẳn vậy. Bản thân chậu hoa không thể định đoạt việc cát hung hoạ phúc. Phải có ai đó dùng tà vật tác động lên nó, nói dễ hiểu là chậu hoa Sứ chỉ dùng như công cụ để ếm hung hoạ phá hoại gia can. – Thế là ai ạ ? Bạch thầy ? - Vỹ hỏi, hắn nắm lấy một cành hoaBất chợt không gian biến hoá nên những cảnh tượng kỳ lạ, hư hư thực thực khiến gã thanh niên không khỏi hoảng sợ, hắn buông tay ra tức khắc một cảnh tượng quen thuộc hiển hiện. Trước con mắt kinh ngạc của Vỹ là một con đường trải dài đến bất tận, nền đường rải sỏi trắng, phủ lên đó là màn sương khói lờ mờ lởn vởn. Và rồi, hắn nghe thấy những thứ âm thanh khủng khiếp. Tiếng thét gào thống khổ của hàng triệu người, hàng triệu tiếng oán thán đan xen nhau hỗn loạn. Vỹ hãi hùng hắn hét lên một tiếng thất thanh, thiền sư Huyền Phong trông thấy cảnh tượng như vậy cũng không quá ngạc nhiên. Sư bình tĩnh, tay bắt thủ ấn miệng lầm rầm niệm chú, lát sau sương mù tan đi và con đường đầy sỏ trắng biến mất. Vỹ ngây người, hắn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy đến, mọi sự diễn ra quá chóng vánh, đầu óc hắn không kịp định hình cho được. – Đây là "đường Hoàng Tuyền". Là cái bẫy mà thôi. - Nhà sư mỉm cười đắc ý. Ông vừa mới thi triển pháp thủ chân ngôn nhà Phật phá tan bùa mê của tà maLúc bấy giờ, bác Trịnh từ nhà trong đi ra, vừa nhìn thấy sư Huyền Phong bác đã mau mắn – Dạ, mô phật, xin kính chào thiền sư. Thật may quá, tôi thỉnh mãi sư mới chịu đến đây giúp, mấy cháu nhà tôi nó đang cần sư lắm. Mô phật. Thùy Chi ngây ngô núp sau lưng bác, cô ló mặt nhìn ra để xem vị thầy trụ trì chùa Long Sơn là người như thế nào mà đến cả bác Trịnh cũng phải kính phục kiêng nể. – Âm nghiệp - Sư Huyền Phong nói, ông hướng mắt về phía Thuỳ Chi làm cô thoáng giật mình– Âm nghiệp, con á ? - Cô hỏi– Không. Là con bị Âm nghiệp đeo bám. - Nhà sư bình thản trả lời. Đoạn quay sang nhìn Vỹ – Cậu ta nữaNhắc đến Vỹ, lúc này hắn đang ở khoảnh cách khá xa với chậu hoa Sứ, hãy còn chưa hết sợ hãi vì cái " Khung cảnh biến tướng" vừa rồi. Thùy Chi im lặng cô vẫn đang quan sát sư Huyền Phong, sư không nói không rằng, đường đột tiến đến chậu Sứ lẩy tay bẽ gãy một cành khẳng khia. Cành cây giòn gãy rơi xuống đất. Không gian bỗng chốc chìm vào tịch mịch u tối, chậu hoa Sứ nức vở rơi vãi nhiều mảnh gốm trên nền sân lạnh. Và rồi, sương mù trắng xoá như bụi phấn vẩn lên, lan toả, thứ sương mù mờ mờ ảo ảo bủa vây xung quanh bác Trịnh, Vỹ cùng Thùy Chi. Một tràng cười ghê rợn vang lên giữa quãng không trung đen kịt.Nữ Quỷ Dạ Xoa cuối cùng đã hiện thân.Vỹ khiếp hãi lùi lại nhưng Thùy Chi lại phản ứng rất bất thường khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Cô đang tiến đến gần nữ quỷ, mỗi bước một gần hơn. Vỹ bồn chồn, hắn lao tới nắm lấy tay cô nhưng có một điều kỳ lạ làm hắn khựng lại rụt tay về nhìn cô với ánh mắt nghi ngại. – Cô không phải Thùy Chi Cô gái nở nụ cười u uẩn – Muộn rồi...3/"Muộn rồi" hai từ ấy vọng đọng trong tâm trí rộng lớn thênh thang của Vỹ, hắn khuỵ xuống, sự suy sụp tâm lý đã thấy rõ. Giờ đây mọi sự thật tưởng chừng như là ảnh phản chiếu những câu chuyện quá khứ tái hiện lại thật sống động và chân thực. Vỹ không muốn tin ảo ảnh của dĩ vãng nhưng lúc này hắn buộc mình phải tin, buộc mình chấp nhận. – Rốt cuộc, cô là ai ? - Vỹ hỏi, giọng hắn yếu ớt, lạc đi. Cô gái khẽ mỉm cười, nụ cười đầy ma mị và âm hIểm. Cô đáp thật chậm rãi– Bạch Nữ Quỷ.Vậy là rõ. Vỹ không còn nghi ngờ gì nữa. Thế nhưng từng từ ngữ Thùy Chi nói ra như nhát dao cứa từng nhát, từng nhát vào tim hắn. Vỹ có lẽ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận sự lộ diện chân tướng này. – Cậu Vỹ, nghe thầy, mau tránh đi ! - Sư Huyền Phong cảnh báoSong đã quá muộn màn. Cánh tay của Bạch Nữ Quỷ đã bóp lấy yết hầu Vỹ, từ từ, từ từ siết chặc hơn. Vỹ trợn mắt, đôi con ngươi trợn ngược lên trắng dã, hắn vẫy vùng gắng sức thoát ra. Nhưng hắn không tài nào gỡ nổi cánh tay mềm dẻo đang siết lấy cổ mình. – Buông bạn tôi ra ! - Từ dưới hiên nhà, Hoà lao tới, gã hất mạnh cánh tay nữ ác quỷ để cứu lấy mạng sống mong manh của Vỹ. - Đi mauMọi chuyện diễn ra sau đó trở nên nhạt nhoà trước mắt Vỹ rồi hắn liệm đi trong vô thức. Sáng hôm sau tỉnh dậy hắn đã thấy mình nằm trên giường trong thiền phòng của sư Huyền Phong, căn phòng thông thoáng và thoảng mùi trầm hương nhẹ nhàng. Vỹ ngồi dậy, hắn nhìn quanh một lượt, phòng ngủ, toạ thiền của thầy trụ trì thật ngăn nắp sạch sẽ. Đồ vật được cất đặt gọn gàng, tịnh vật bày trí thanh nhã rất ưa mắt nhìn. Quả thật nếp sống tu sĩ đã rèn luyện một con người giúp họ nghiêm túc trong mọi việc, mọi hành động. Ngay cả nơi ăn chốn ở cũng tươm tất đẹp đẽ, chứng tỏ, cửa Phật không chỉ là nơi bày tỏ tầm nguyện mà nó còn là chốn cải hoá, huấn thiện con người ta. Đầu giờ trưa thì sư Huyền Phong bước vào phòng, ông xem xét thái độ mệt mỏi của Vỹ rồi nhẹ giọng hỏi– Cậu Vỹ đã thấy khoẻ hơn chưa ? Vỹ không đáp, hắn hờ hửng gật đầuSư nói tiếp– Tôi hiểu tâm trạng của cậu nhưng đó là sự thật bất di bẩt dịch. Cậu phải đón nhận chúng với sự thanh thản !– Con sợ mình không làm được thưa thầy. – Vỹ nói Câu chuyện hai người nhanh chóng hạ màn. Xế chiều, Vỹ rời khỏi chùa Long Sơn, lửng thửng về nhà bác Trịnh. Vừa trông thấy hắn thất thểu đi qua cánh cổng sắt sơn xám đã bông chốc, rỉ sét bác hốt hoảng chạy vụt ra đỡ lấy tấm thân nhọc nhằn của Vỹ vì bác sợ hắn sẽ lại ngất đi. – Không sao đâu, tôi hiểu mà ! - Hoà bước đến bên cạnh gã đặt tay lên vai Vỹ, tỏ vẻ cảm thông. Cậu mấp mấy miệng nói như thì thào – Cậu hiểu gì chứ ?! – Tôi hiểu mà ! - Hoà quả quyết. Bất thần, Vỹ ngước lên nhìn Hoà, mắt hắn cứ trừng trừng trợn trợn. Hắn cay đắng hét lên – Cậu hiểu ư ? Từ đầu chí cuối ? Tất cả đều nằm trong dự liệu của cậu ư ? Hoá ra cậu luôn giấu tớ, giấu hết chuyện này đến chuyện khác và cậu sẽ tiếp tục làm vậy nếu sự thật điên rồ kia không phơi bày. Tình bạn chúng ta là thế nào. Nó vô nghĩa với cậu sao? Hay tớ là thằng ngốc tự biến mình thành công cụ tiêu khiển cho cậu, cho mọi chuyện ?Hoà im bặt, gã lùi lại mấy bước cố tránh ánh mắt căm hờn của người bạn thân đang nhìn trừng trừng vào mình. Gã mím môi không thốt nên lời, những gì cần giải thích bỗng chốc nghẹn ứ lại trong cổ họng gã. Gã biết nói gì đây khi mà Vỹ đang bị kích động, mất hết bình tĩnh. – Cậu nói đi ! - Vỹ gằng giọng, hai tay buông thõng giờ thu lại thành quả đấm. – Cháu bình tĩnh đi Vỹ ! - Bác Trịnh nóiBầu không khí vốn dĩ nặng nề từ đêm qua nay bị dìm xuống càng trầm uất u ám hơn nữa. Ba người đứng như vậy, ba mắt nhìn nhau, chẳng ai biết nên mở lời từ đâu để xoa dịu ngọn lửa giận dữ đang cháy phừng phừng thiêu đốt tâm can, lý trí Vỹ. Hắn dường như sắp hoá điên nếu không ai có câu trả lời thoả đáng. – Cậu Vỹ, xin cậu chớ trách lầm cậu Hoà. Là do thầy đã nói cho cậu ấy, cậu Hoà chỉ biết thế thôi. Chưa hẳn đã hiểu hết căn nguyên ! Sư Huyền Phong từ xa nói vọng đến. Mới đặt chân lên khoảng sân lộ thiên nhà bác Trịnh, việc đầu tiên thầy làm là lẩy ra từ túi vải hai đạo phù vàng. Đoạn dặn chú tiểu Chân An dán một đạo lên cửa nhà, đạo còn lại trấn nơi bậc ngũ cấp. Sư nói– Đêm nay là đêm huyết nguyệt, Bạch Nữ Quỷ nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh của ả để làm trọn "Lời Thề của Quỷ"Hoà ngờ nghệch, như thể sư Huyền Phong vừa nói bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ nào đó không có trong từ điển khiến gã nửa hiểu nửa không.– Vậy chính xác Bạch Nữ Quỷ là thứ gì ? - Hoà hỏi Sư Huyền Phong hướng về Vỹ nói – Là một linh hồn oán hận chấp nhận "Lời Thề của Quỷ. – Không lẽ nào...- Vỹ thấp thỏm, hắn xen vào – Thùy Chi đã...Sư gật đầu đồng tình– Đúng vậy đấy "Hoá ra trận hoả hoạn ấy không chỉ có một nạn nhân. Còn người thứ hai không nhẽ là Thùy Chi ?" Vỹ trầm ngâm, trong đầu hắn lại dấy lên những nổi hoài nghi mông lung. – Vậy bạch thầy, chúng con phải làm sao để giải tai hoạ lần này. - Bác Trịnh hỏiSư Huyền Phong mặc ngôn, xem chừng sư suy nghĩ sâu xa lắm. Bác Trịnh lại sốt ruột hỏi– Bạch thầy, mong thầy rủ lòng thương...Đêm về, màn đêm thâm u tịch mịch, Sư Huyền Phong đã bày xong đàn pháp. Chú tiểu Chân An dè dặt nép sau lưng thầy căn mắt dõi khắp khoảng sân. Lúc bấy giờ, đồng hó điểm đúng hai giờ sáng, trời vẫn tối như bưng, giữa bầu không trung đen kịt, một vầng tròn đỏ như máu dần dần ló dạng. Đêm nay, trời nhiều mây nên khá cản trở khả năng ước liệu sự việc của sư Huyền Phong nhưng sư không nề hà chi vẫn cho biện lễ và thiết trí đàn tràng. Khi ánh trăng máu đã hoàn toàn tỏ dạng, mọi sự bắt đầu, thiền sư toạ thiền, lầm rầm niệm kinh Phật một hồi lâu nhưng chẳng thấy động tĩnh chi. Sư bèn lớn giọng ngâm nga"Người đi đã mười năm trònTa chờ đợi mãi lòng dạ héo honNgọn cỏ nhành cây hiu hiu gióDưới vầng trăng tỏ một bóng hình"Tiếng ngâm thơ vừa tắt, lập tức hai đạo phù vàng được chú tiểu Chân An trấn yểm lúc ban chiều bỗng dưng phát hoả phừng cháy thành vô số mảnh tro tàn xám xịt khét lẹt toả khắp mọi ngóc sân. Vỹ và Hoá đều hả hốc mồm kinh ngạc trước những hiện tượng dị thường tưởng chỉ xuất hiện trong những câu chuyện dân gian lại có thực ngoài đời. Quả vậy, những sự huyền vi của thế gian đâu thể dùng ngôn ngữ phàm tục mà đánh giá cho hết được. Đương khi ấy, ở góc sân, nơi từng đặt một chậu hoa Sứ đã có một cô gái đứng đó, lẳng lặng cúi mặt. Cô gái vận áo trắng dài quết đất, tóc xoã quá vai và khi cô ngẩng lên là một gương mặt trắng bệch với đôi mắt tím trong suốt, long lanh sắc đỏ như thủy tinh thể nghệ thuật. Là Bạch Nữ Quỷ theo lời kể của thiền sư Huyền Phong. Vỹ gạt Hoà sang một bên, hắn lảo đảo bước ra, miệng lấp bấp– Thùy... Thùy Chi...Thùy... Chi đó hả em ?Nữ ác quỷ nở nụ cười thâm hiểm. Ả nói– Duyên cũ chưa tàn khiến lòng người vấn vương. Để ta cắt đứt đoạn duyên thừa thãi này cho mi không còn nhung nhớ nữa. Dứt lời ả thoắt cái đã hiện hình đũng ngay bên cạnh Vỹ lâm le bàn tay nhơm nhớp tanh nồng khẽ vuốt ve yết hầu Vỹ như như một kiểu đùa cợt khinh rẻ. Nhưng hắn không để tâm, trong đầu hắn giờ đây đã quá mức u mê rồi. Thiền sư Huyền Phong thấy tình hình bất ổn như vậy liền bắt thủ ấn, niệm Pháp Quyết. Mọi sự diễn biến trong chớp nhoáng. Sư đảnh ra một đạo phù trói lấy Bạch Nữ Quỷ rồi uống rượu Hùng Hoàng thổi vào ả ta. Ác quỷ thét lên tiếng thét chói tai sau đó ả tan vào màn đêm vô tận sự việc tạm lắng xuống,vị sư già xốc Vỹ đang nằm sỏng soài đứng dậy. Bỗng nhiên giữa quãng không đen đặc vẳng lên tiếng hát thanh thoát, du dương nhưng ma mị vô cùng, Hoà nghe thấy mà rợn tóc gấy, lạnh sóng lưng."Ai đi ngang đường Hoàng TuyềnXin cho ta theo chuyến đò quá giangAi đi ngang đường Hoàng TuyềnXin cho ta một cánh thuyền nhân duyênAi đi ngang đường Hoàng TuyềnXin cùng ta thề nguyền ngàn thu" – Hát hò gì thế này ?! - Hoà nổi da gà, gã rùng mình toát mồ hôi lạnh. Sư Huyền Phong bắt đầu tụng kinh, lời kinh trấm bỗng thanh tao phần nào xua đi bầu không khí u ám kinh hoàng. Vỹ như chết đi vậy, những ngày sau đó hắn không còn gặp lại Thùy Chi nữa. Có thể cô đã vĩnh viễn ra đi, từ bốn năm trước4/Sau cái đêm ác mộng ấy, Vỹ vẫn ám ảnh lắm, hắn đâm ra nghĩ ngợi suốt về những chuyện đã xảy ra dạo gần đây. Rốt cuộc hắn đi đến một quyết định đó là trở lại chùa Long Sơn gặp sư Huyền Phong để tìm cho ra căn nguyên của tất cả mọi sự. Nhưng nhà sư kể lại mơ hồ và vắn tắt lắm ấy vậy có một sự thật không thể chối cãi rằng. "Vụ hoả hoạn nhà ông Tấn, giám đốc phòng triển lãm Tượng điêu khắc là môt tai nạn ngoài ý muốn. Ngọn lửa nhanh chóng được chính quyền sở tại dập tắt và người ta tìm thấy hai cỗ tử thi đã cháy khét, co quắp lại. Có thể tạm xác định rằng hai cỗ tử thi chết cháy ẩy chính là ông Tấn cùng con gái của ông Thùy Chi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top