Chương 22: Sự ấm áp của cái lạnh.
Vào ngày mùa đông giá rét ở Vùng Đất Vô Chủ, chúng tôi hiện đang cắm trại ở một khu rừng lạ lẫm mà chúng tôi vô tình tìm được.
Nơi đây như thể một tấm phao cứu sinh cho bất kỳ ai gặp nạn ở chốn bốn bề đều là tuyết này.
Chúng tôi thuộc loại đấy đó - bởi nếu không tìm ra chỗ này, tôi nghĩ mình và cả nhóm sẽ phải ngủ đông cùng với lũ Quỷ Tuyết ngoài kia.
Bên cánh trái khu rừng này chính là một cái đồi nhỏ, thật biết ơn khi nó có một cái hang động nhỏ bên dưới.
Cả những cái cây phủ đầy tuyết bên ngoài đối diện miệng hang nữa, chúng được sinh ra với mục đích bảo vệ những kẻ lầm đường lạc lối.
Những cái cây to lớn xếp cạnh nhau như thể ai đó làm vậy để giúp tạo nên một bức tường che gió. Nếu lúc nãy tôi mà không đánh một vòng thì đã bị những cái cây này che đi cái hang rồi.
"Tuyết sẽ liên tục rơi nhỉ?"
Tôi bước dần ra khỏi hang động với hai tay đang bám lấy vào nhau bởi cơn lạnh.
Và rồi, tôi bước hụt vào đống tuyết bên ngoài và đập thẳng mặt xuống dưới.
Cơn lạnh tê buốt ập đến cả cơ thể, làm tôi buồn ngủ đến mức không muốn nói thêm điều gì.
"Anh Gót!!!!"
Nghe thấy tiếng của Piolan và Hannah đang kêu mình, nhưng chịu rồi... tôi muốn ngủ.
Làn tuyết trắng bao phủ mặt đất sẽ luôn bị lúng xuống mỗi khi có ai đó giẫm lên. Và giờ, nó lún xuống để giết tôi.
"Anh không sao chứ?"
"Thật tình! Tôi muốn ngủ một chút cũng không được là sao!"
Trái ngược với thái độ lo lắng của Hannah, Linda dường như khó chịu khi bị quấy rầy giấc ngủ chỉ vì một việc không đâu.
"Nếu chị ngủ ở thời tiết này nữa thì chị sẽ đi xa luôn đó."
Dilant nói với một thái độ hồn nhiên và đầy bình tĩnh. Hẳn rồi, sở trường của thằng bé là lửa, thậm chí còn được Tinh Linh Lửa ban phước nên nó mới trông bình thường như vậy ở cái thời tiết lạnh đến teo dầu nhớt như này.
À mà chờ đã.
Tôi quay mặt ra hướng mà mình vừa thấy trước khi bị úp mặt xuống đống tuyết.
Hàng trăm dấu chân của nhóm chúng tôi để lại trên đống tuyết ấy như những tác phẩm nghệ thuật. Và tin tôi đi, thứ tôi thấy chính là một bộ ngực căng tròn được tạo nên bởi dấu chân.
"Sao em lại nói một điều không nên như vậy! Em hư lắm rồi đó biết không Dilant!"
"Chị không nên nói như vậy với người có thể chống lại được Bà Chúa Tuyết như em đâu, bà chị à."
Nói thật thì, tôi thấy thằng bé ngầu vãi đạn ra luôn ấy. Mà cảnh thằng bé bị Linda nhấn đầu vào ngọn lửa trại đang đốt sau đó thì hết ngầu rồi.
Mà đốt lửa trong hang động thì nguy hiểm quá nhỉ?
Nhưng tôi nghĩ là không sao cả, bởi tôi đã tạo vài khung gỗ để cố định bên trên cũng như các bức tường lại, nên dù nó có sập thì tôi cũng nhận biết được.
Với lại đây chỉ là một ngọn đồi nhỏ, nó không đủ đè nát số gỗ mà tôi đã tạo ra đâu.
"Gót, bao lâu nữa thì mới lên đường được?"
Anh Kai ngồi cách khá xa chỗ mọi người ngồi, thậm chí còn quay lưng lại. Anh ấy đang lau chùi cây cung của mình một cách chăm chú, vì cây cung chỉ cần kéo dây và buông là có thể bắn mà không cần tên nên hẳn anh ấy lo sợ rằng sẽ vô tình xảy ra tại nạn khi anh ấy đang lau chùi.
Quả là một con người dịu dàng và biết nghĩ cho người khác có đúng không? Đó luôn là lý do mà tôi thường rất thích ở cạnh anh ấy.
"Không nói trước được, nhưng tầm một tuần mà nó vẫn chưa hết, thì sẽ rất phiền phức đấy... Cảm ơn hai em."
Tôi vừa nói xong là Hannah và Piolan đã dìu tôi tới chỗ ngồi luôn. Cả hai ngay sau đó cũng ngồi xuống ở hai bên luôn, trắng bên phải, đen bên trái.
Giờ mới để ý nhỉ?
Có khi nào do tóc ngược màu nhau như thế nên hai đứa mới giống chó với mèo?
"Thế nếu vậy thì lựa chọn tốt nhất là ở lại hang có đúng không..."
Tôi vẫn không hiểu vì sao anh Hilan hỏi câu đấy mà lại trông khổ sở thế nhỉ?
"Không, chúng ta sẽ đi luôn. Mặc kệ thời tiết, em biết cách để không ai phải chết cóng khi băng qua vùng đất này. Chỉ có điều rằng nó sẽ rất mệt thôi."
Bầu không khí trở nên u tối khi tôi vừa dứt lời.
Thật sự... khó hiểu. Tôi nhìn sắc mặt của mọi người, và hầu như ai cũng trông bất lực với điều tôi vừa nói xong.
Hừm, tôi nghĩ họ cảm thấy mệt khi phải di chuyển trong cái thời tiết này ấy mà.
Nhưng cỡ một tuần thì thời tiết sẽ tốt hơn thôi, với lại tôi cũng có cách để rời khỏi vùng lạnh này mà không khiến ai phải chết cóng giữa đường.
"Thôi nào mọi người, chúng ta còn tới tận một tuần để nghỉ ngơi đó ạ. Nên hãy dành khoảng thời gian này để trò chuyện đi."
Hannah cố gắng làm dịu bầu không khí lại, và có vẻ như điều đó đã có tác dụng. Mọi người chỉ thở dài một cái rồi cũng bắt đầu nói chuyện vui vẻ.
Làm tốt lắm Hannah.
.
.
.
.
Trong cái thời tiết lạnh lẽo của cái mùa đông này, tôi không hề thấy lạnh.
Bởi trước mặt tôi chính là ngọn lửa trại mà cả nhóm chúng tôi thắp lên để sưởi ấm.
Mà nói đúng hơn thì là do Dilant đã dùng ma pháp của thằng bé để tạo lửa.
Dù vậy, ngọn lửa ấy cũng chỉ là phụ mà thôi.
Xung quanh tôi thì chính là những người đồng đội vào sinh ra tử nhiều lần - đến mức mà mối quan hệ của chúng tôi giờ đây chẳng khác gia đình là bao.
Tiếng nói cười của chúng tôi khiến cho tiếng gió gắt bên ngoài cũng phải nhún nhường chịu thua.
Thật vui biết bao nhỉ? Khi mà cái lạnh cũng chẳng đủ để khiến tôi ngừng cười.
"Nhớ lại cái lúc cả bọn bị truy đuổi khắp Xứ Mạn Đà nó đúng hài thật."
Tinder nói rồi uống lấy uống để ly rượu trên tay mình.
"Cũng tại cậu mà ra còn nói! Lúc đó cả bọn trốn kỹ lắm luôn ấy, chính cái xì hơi vô ý tứ của cậu đã làm bọn lính canh chú ý."
Anh Hilan nói rồi vỗ vai của Tinder, có vẻ như anh ấy còn ghim anh Tinder vụ bị truy đuổi đó - nó khiến anh ấy bị mất cái áo choàng mà anh ấy đã để dành tiền mua.
"Haha, lần đó mọi người còn tưởng em là người đã xì hơi luôn mà."
Nando nói xong thì liền xé cái đùi gà và cho vào miệng mình.
Cậu ta không hay để ý xung quanh mà, từ trước đến giờ đều vậy. Cũng nhờ vậy mà cậu ta mới không nhìn thấy gương mặt tội lỗi của chúng tôi.
Quả thật, lần đó khi nghe về chuyện có người xì hơi làm hỏng kế hoạch, thì tôi đã nghĩ ngay đến cậu ta.
Xin lỗi Nando.
"Phải nhỉ? Lần đó rõ ràng người đã dẹp loạn bọn Quân Khởi Nghĩa là Gót với Halost, nhưng tên Hoàng đế lại lấy làm công của chính mình."
Chị Tel nhớ lại chuyện mà cả nhóm từng rất bực bội khi biết được.
"Phải! Lão ta là đồ ăn cướp!"
"Không đáng làm hoàng đế!"
Thấy hai đứa nhỏ Xualin và Dilant tức giận thay tôi, cũng vui thật.
Nhưng.
'Đừng nên chửi Hoàng đế Long Minh.'
Lần đó đúng là tôi và Halost là người đã dẹp loạn Quân Khởi Nghĩa, nhưng không vì thế mà tức giận với việc bị cướp công.
Vốn ngay từ đầu, việc Hoàng đế nhận công trạng giúp chúng tôi - là vì ông ấy muốn giúp chúng tôi.
Mà tôi cũng không muốn dài dòng nên bỏ qua việc đó đi.
"Đừng xem thường em trai chúng ta như vậy chứ? Nếu muốn cái công trạng ấy thì chúng ta đã không ở đây rồi, mà sẽ ở Xứ Mạn Đà và làm loạn y như cái hồi ở Vương Quốc Daken rồi."
Cảm ơn anh đã hiểu cho đứa em này anh Kai, nhưng đoạn cuối là không cần thiết nói đâu anh à. Việc gì đã qua thì cho nó qua đi.
Xấu hổ chết đi được.
Ai cũng cười rồi kìa, cái chuyện không đáng nhớ đó.
"Đừng cười cậu ấy nữa, nhìn như sắp khóc rồi kìa."
Cậu còn trêu tôi hơn cả họ đấy Linda! Nói giúp tôi mà cười ôm bụng như thế à!?
"À mà Gót, điểm đến tiếp theo là ở đâu vậy?"
Chị Klaea hỏi tôi sau khi dụi mắt mình, chị ấy vừa lau nước mắt. Hẳn là vui lắm khi bới móc rồi cười đùa chuyện của thằng em yêu quý các người!
Trước khi trả lời chị ấy, tôi xin phép lau mắt mình bằng khăn giấy vì bụi. Không phải khóc đâu, vì nếu khóc thì nước mắt đã đóng băng rồi, nên đây là do bụi.
"Thủy Đảo Ala, chúng ta sẽ tới đó để gặp một người."
Mọi người đều tò mò trước người mà tôi định gặp.
"Từ hồi đến đây anh toàn đi gặp người quen. Quan hệ anh rộng như vậy từ bao giờ vậy? Mà thậm chí hầu như ai cũng không quen anh."
Chuyện từ cái đời nào rồi mà Alena nó vẫn còn thắc mắc.
"Hồi còn ở Fidelia anh đã nói rồi còn gì, hầu hết mọi thứ đều đến từ mấy cuốn sách mà anh đọc ở đó."
Tôi phải nhai đi nhai lại cái văn này cả ngàn lần bởi ai cũng hỏi câu tương tự vậy.
"Fidelia... nó là nguyên nhân khiến cho chúng ta đến đây đúng không?"
Nasan... cô nhóc bị đưa đến đây mà không hề hay biết điều gì. Trải qua khó khăn ở đây nhưng vẫn cứu giúp những ai gặp khó khăn.
Đến mức mà cái Vùng Đất Vô Chủ không ai là không biết đến cái danh Công Chúa Bong Bóng.
Đúng như cô nhóc nói, Vương Quốc Fidelia là nguồn cơn của việc chúng tôi đến đây.
Hầu hết mọi người ở đây đều là Dị Giới Nhân cùng quê, nhưng khi đến thế giới này thì đều bị tách ra.
Một vài người thì ở những nơi xa khác nhau bởi triệu hồi thất bại.
Chỉ có tôi, chị Tel, Nando, Linda, Xualin, Dilant, Alena, Klaea, và cỡ mười người khác là được triệu hồi thành công đến Fidelia và được dạy học ở đó về ma pháp.
Nhưng sau cùng, khi biết mục đích của lão vua nên chúng tôi quyết định bỏ trốn.
À, chỉ chúng tôi thôi, còn mười người kia thì cứng đầu không chịu theo. Giờ họ đang chật vật với chiến tranh kia kìa. Và có vẻ như cuộc chiến cũng nằm cách đây vài trăm cây số nhỉ?
Mà như vậy cũng tốt, tôi chẳng muốn đem theo một nhóm người mà mình không quen biết làm gì.
"Thôi nào, tự dưng mọi thứ lại trở nên u ám rồi. Hay mình đổi chủ đề đi."
Người muốn giảm bớt sự căng thẳng không đáng có này, chính là Erin. Cô ấy là một Nữ Hiệp Sĩ của Fidelia, cũng nhờ cô ấy nên chúng tôi mới có thể thành công rời khỏi cái chốn giả tạo đó.
"Đúng vậy đó! Mọi người đang vui mà!"
Bay xung quanh mọi người và phản đối sự tiêu cực đang dần bám rễ, chính là Nàng Tiên Nhỏ Lona.
"Đúng vậy đó! Con người thì nên hòa thuận với nhau thì mới trở nên mạnh mẽ hơn được!"
Như thể hợp tác với Lona, Sói Thần Bị Bỏ Rơi Fren cũng chạy nhảy lung tung khắp hang.
Cả hai đã đoàn tụ với chúng tôi ở Xứ Mạn Đà rồi gia nhập luôn.
Vốn là quen nhau từ lúc ở Rừng U Minh rồi, nhưng do những việc dự định làm của chúng tôi khác nhau nên đành chia nhau ra để hoàn thành và giờ thì gặp lại rồi cùng phiêu lưu luôn.
"Xin lỗi mọi người, em không cố ý làm mọi người thấy khó xử đâu ạ!"
Nasan nhận ra việc mình nói đã ảnh hưởng đến mọi người, cô rối rít xin lỗi.
"Không phải là lỗi của em đâu, chỉ là ai cũng có nỗi buồn riêng thôi."
Phải, tuy đúng là mọi chuyện khởi nguồn từ lời nói vừa rồi, nhưng việc nó trở nên tiêu cực thì là do tâm tình của mỗi người khi nhớ lại khoảng thời gian cực khổ khi xưa.
Nhóm được triệu hồi ở Fidelia của tôi thì khá sướng khi được bao bộc bởi vương quốc.
Nhưng số khác thì không được như vậy.
Anh Kai và anh Hilan thì được dịch chuyển đến Vương Quốc Xandez - một vương quốc nhỏ nằm ở trung tâm Xứ Novan.
Vương Quốc đó khá có thành kiến với tộc Elf nên anh Kai đã sống rất khó khăn khi ở đó.
Cả anh Hilan nữa, bởi khi đến đây anh ấy chưa thích nghi kịp nên đã vô tình để lộ việc mình bị đồng tính - thời đại này nó không được bao nhiêu người chấp nhận đâu.
Rồi cả anh Tinder nữa, anh ấy được dịch chuyển đến ngay quân đội nhỏ của Đế Chế Langos. May mắn khi anh ấy có khả năng đánh nhau tốt nên được thu nhận vào quân đội như một người lính cảm tử.
Môi trường trong quân đội khắc nghiệt đến mức cơ bắp anh ấy phát triển đến mức nhìn như mấy ông gymer khỉ đột.
May mắn là trước khi anh ấy bị đẩy ra chiến trường với cái chiến lược "đốt quân" thì nhóm chúng tôi đã kịp đem anh ấy trốn khỏi đất nước.
Lần đó thuyết phục lắm mới chịu trốn đấy. Kiểu như bị cái Đế Chế nó thôi miên hay sao ấy, cứ muốn sống chết để phục vụ đất nước.
Phục vụ nước tàn độc như---
"---Em hơi lạnh."
Hannah co rút vào người tôi với đôi bàn tay run rẩy.
"..."
Tôi... đúng là không để ý gì cả, tồi thật.
Lẽ ra tôi nên để ý đến Hannah, bởi con bé là người có số phận khổ cực nhất trong những Dị Giới Nhân ở đây.
Con bé bị dịch chuyển đến Vương Quốc Tulan - một Vương Quốc nằm cạnh Vương Quốc Xandez.
Bị bắt làm nô lệ ở đó suốt một năm trời.
Tuy đã giữ được trinh tiết quý giá của mình bởi nhan sắc của người Phương Đông không được xem là đẹp trong mắt bọn chó đẻ ở đó, nhưng lại khổ sở bởi sự đánh đập dã man của từng người chủ.
'Nếu em nó không thể lau chùi những thanh kiếm một cách đàng hoàng thì chúng lôi em ra mà rạch mặt.'
Tôi sờ lấy gương mặt của Hannah - gương mặt giờ đây đã không còn bất kỳ vết sẹo nào nữa nhờ sự chữa trị của Linda.
Hình ảnh của gương mặt đầy sẹo và máu hiện hữu trong tâm trí tôi một cách rõ ràng.
'Sau khi tới Rừng U Minh và hoàn thành lời hứa xong, thì mình sẽ đến Vương Quốc Tulan và giết hết bọn chúng.'
Tôi trách bản thân mình lúc đó quá yếu, đến mức không thể giết chết hết lũ khốn đã ra tay tàn nhẫn với đồng hương của mình như vậy.
Nhưng đợi đi, khi tôi một lần nữa tới Vương Quốc Tulan, tôi chắc chắn sẽ biến nó trở về thời kì sơ khai nhất - nơi chỉ có cây mà chẳng có người.
Với tay mình tới vai của Hannah và kéo con bé vào lòng mình, tôi xoa đầu con bé để làm dịu sự buồn bã bên trong tâm hồn mong manh ấy.
"Chủ nhân, mọi người đang nhìn mà ngài không ngại sao?"
Rin - cô nàng sát thủ bạn thân của Nasan ở thế giới này. Sau lần phá hủy Đảo Thiên Không thì cô ấy theo chúng tôi luôn.
Mà tôi cũng chẳng hiểu vì sao mà cô ấy lại cứ gọi tôi là Chủ Nhân và nói là đã thề trung thành gì đó nữa.
Nhưng... quan trọng hơn...
Tôi ngay lập tức dừng mọi hành động quá mức thân thiết của tôi dành cho Hannah.
Trông con bé có vẻ buồn, nhưng rõ ràng là nên dừng lại.
"Anh đúng là quá đáng."
Tôi nhìn qua Piolan, con bé đang dỗi tôi rồi. Dù chẳng là gì của nhau, nhưng sao tôi lại thấy tội lỗi thế này?
"Anh xin lỗi."
Mặc dù tôi còn chẳng biết lý do vì sao mình phải xin lỗi.
Nhưng ở đâu đó trong linh cảm, tôi cảm thấy tôi đã làm đúng.
"Hahahahaha, coi cái cách cậu ta xin lỗi mà con chẳng biết mình sai cái gì kìa!! Hahahaha."
Người vừa cười vừa chọc quê tôi là Long Nữ Opi. Cô ta là con gái của lão Long Thần mà chúng tôi từng chạm mặt ở Rừng U Minh.
So với lão rồng già kia, thì con rồng cái này khiến tôi không muốn dính dán gì tới cho dù là một cái chạm mắt.
Cái thái độ coi trời bằng vun ấy của cô ta, thật sự khiến tôi không chỉ ngứa mắt mà còn chán ghét.
Cha thì lạnh lùng ít nói, nói câu nào thấm tận câu đó.
Con thì loi nhoi như con dòi, mỏ hỗn mở mồm nói câu nào là y như rằng muốn kéo thêm kẻ thù câu đó.
Dù muốn tống cổ cô ta rời khỏi đây, nhưng ở đây làm gì có ai đủ sức đấu lại cô ta đâu chứ?
"À mà Gót, liệu số lương thực mà chúng ta đem theo có đủ không? Tôi đã ngó qua số lương thực chúng ta mua ở Long Kim Thành rồi, nó hoàn toàn không đủ cho hai mươi miệng ăn trong một tuần đâu."
À, Halost mới gia nhập với chúng tôi lúc rời khỏi Xứ Mạn Đà mà, cậu ấy không biết cũng phải.
"Cậu không cần lo về vấn đề đấy. Chúng tôi có nhiều hơn thế trong Túi Không Gian của anh Hilan. Vì phiêu lưu mà, nên một nửa số tiền chúng tôi kiếm được là thường được dùng để mua lương thực. Cứ mỗi lần đến đâu thì chúng tôi đều mua lương thực cả, nó giờ thành một thói quen rồi."
Nhưng sao giờ cậu ấy mới hỏi nhỉ? Halost là người nhanh nhẹn và thông minh, nên không có chuyện cậu ấy đợi đến bây giờ mới hỏi thay vì lúc còn ở Xứ Mạn Đà.
"Mà sao cậu đợi đến bây giờ mới nói về chuyện đó?"
Anh Kai có chung thắc mắc với tôi, nhưng không đợi tôi hỏi thì anh ấy đã hỏi rồi.
"Vì Gót bảo chỉ cần mua nhiêu đó thôi, nên tôi đã tin tưởng mà không hỏi gì."
Đù, nghe cái hết muốn truy tố thêm điều gì.
Cậu ấy tin tưởng mình hệt như mình tin tưởng cậu ấy vậy.
Vui thật đấy.
"Thật may khi ngày hôm đó tôi đá bay cái mặt nạ của cậu."
"Cũng thật may vì lần đó trông cậu quá khả nghi nên tôi mới kêu người truy bắt."
Tôi và Halost cùng nói rồi cùng nở nụ cười mà chỉ hai thằng mới hiểu.
Phải, duyên số của chúng tôi quá lớn.
Tôi quen Halost từ thời chưa đến thế giới này.
Chúng tôi học chung một lớp trong suốt năm năm trời, nên chơi rất thân với nhau.
Nhưng vì nhà xa nhau nên hai đứa không thường gặp nhau sau giờ học hay các ngày nghỉ.
Cứ tưởng là không gặp lại nhau rồi, nhưng thật may khi đã đến Mạn Đà. Cậu ấy cũng bị triệu hồi đến đây, và có vẻ như là cùng khoảng thời gian bị triệu hồi giống với mọi người ở đây.
'Cảm ơn thần linh đã khiến cho người bắt quả tang màn cải trang của con là cậu ấy. Dù lần đó hai thằng bị bỏ tù thì cũng xin cảm ơn người!'
Phải, tôi biết ơn với bất kỳ vị thần nào đã cho chúng tôi gặp nhau.
Dù tôi biết đó chỉ là cái duyên không do bất kỳ ai sắp đặt, nhưng cứ cảm ơn đi cho nó chắc.
Bởi tôi biết, tôi chỉ là một Điểm Dị Biệt, khác với "mong cầu" mà Vua Hề ước ao. Có những tồn tại khác cao cấp hơn tôi cả ngàn bậc ngoài vũ trụ kia.
'Moon... Nếu dòng thời gian này đúng, thì thay vì vô tình phá hủy thế giới này khi thức giấc như trước lúc đảo ngược thời gian. Thì cô ta hẳn sẽ thức tỉnh rồi đến Azaria với một chân dạng mới, thậm chí còn---'
"--- À mà, cái cô gái mà chúng ta gặp ở Xứ Mạn Đà là ai ấy nhỉ? Người đã hướng dẫn cậu lấy viên Thủy Vương Châu đó?"
Halost... nhiều lúc cái sự quan sát thuộc dạng quái vật đấy cùng với mấy câu hỏi thẳng vào vấn đề mà ngưòi khác giấu kín của cậu, thật sự khiến tôi ghét lắm đấy.
Mọi người nhìn tôi rồi kìa đồ khốn.
Mình đã định giấu rồi, nhưng thôi đành vậy. Dù sao thì nó cũng chẳng ảnh hưởng đến Kết Cục cho lắm.
"Con bé đó là em gái của Anh Hùng, tên gì thì tôi chắc chắn không biết."
Vừa dứt lời, tôi đã ngay lập tức nhìn mọi người. Lại là những ánh mắt nghi ngờ đó, hẳn là họ thất vọng lắm.
"Em gái của Anh Hùng? Ý cậu là Đặng và Thị đó hả?"
Nando nay nhạy bén ta.
Nhưng tiếc quá, sai rồi.
"Không phải là em của Đặng và Thị."
Mọi người thoáng chốc khó hiểu, rồi sau đó thì ngay lập tức nhìn tôi và chờ đợi câu trả lời.
"Cô bé đó có liên quan tới tên Max, em chỉ nói được đến đây thôi nên làm ơn đừng hỏi nữa. Nếu không muốn dừng cuộc phiêu lưu này và chết hết dưới tay tên Vua Hề, thì mọi người đừng hỏi thêm nữa!"
Dù cô nhóc đó không phải một nhân vật cần có của Kết Cục, nhưng những thành quả mà cô nhóc làm thì đủ sức đe dọa đến Kết Cục.
Đó cũng là lí do mà tôi chỉ dám nói sơ qua về cô nhóc, bởi sự tồn tại nhỏ bé ấy chẳng có ảnh hưởng gì đến Kết Cục. Nhưng về "thành quả" thì tuyệt đối không được tiết lộ.
"Max là ai?"
Halost và số người theo từ Mạn Đà chắc chắn không biết người tôi vừa nhắc rồi.
"Người đó là Max, hay còn được biết đến với cách gọi 'Kẻ Gieo Mầm Cho Câu Truyện."
Lần đầu gặp anh ta là lúc còn ở Đảo Thiên Không. Lúc đó, anh ta chẳng khác nào một tên khốn vô cảm thấy chết không cứu.
Tại thời điểm Đảo Thiên Không rơi xuống, anh ta đã có thể cứu toàn bộ những Thiên Thần mất cánh, nhưng anh ta lại không làm như thế.
Toàn bộ Thiên Thần mất cánh đều rơi xuống và chết hết.
Lúc đó Dilant cực kỳ tức giận với hành động đó, nên sau khi hạ cánh an toàn đã chạy ngay tới chỗ của Max.
Tôi hiểu cảm giác thằng bé lúc đó, nhưng tôi vẫn đứng ra can ngăn nó lại, bởi lẽ Max là một sự tồn tại không nên thù địch.
Vì đơn giản nếu so với anh ta, thì Opi còn dễ chịu hơn rất nhiều.
Hành động của Max tàn độc là vậy, nhưng tôi không có quá nhiều ác cảm với anh ta cho lắm. Bởi suy cho cùng thì, trọng trách mà anh ta đang gánh vác, nó rất vĩ đại.
"Max là người sẽ giúp cho mọi chuyện đi đúng hướng."
Halost tỏ ra khó hiểu trước câu trả lời của tôi, cũng phải thôi.
"Thân phận của người đó cũng là chuyện không nên nói có đúng không Gót?"
Tôi thích kiểu nói đâu hiểu đó của Halost, cậu ấy chưa bao giờ hỏi quá nhiều trước một vấn đề nào đó.
"Thật là, từ khi nào mà Max đã trở thành cái bia đạn cho em vậy Gót?"
Chị Tel thở dài sau khi nói xong.
Chị ấy nói đúng, từ khi Max xuất hiện thì tôi đã tìm được cách để ngắt một cuộc trò chuyện mỗi khi nói về "chuyện không nên nói".
Bây giờ cứ cái gì liên quan tới Max, dù cho nó có vô lý cỡ nào thì cũng thành hợp lí thôi.
"Mọi người không cần biết quá nhiều về cô gái đó, bởi suy cho cùng thì sau này cũng chẳng có gặp lại đâu."
Phải, cô nhóc đó... gọi vậy có đúng không nhỉ? À thôi, cũng chẳng vấn đề gì.
Cô nhóc đó là một cô nàng phi thường, biết hy sinh bản thân vì đại cuộc. Thật là đáng tiếc khi tôi không thể có một cuộc trò chuyện về những chuyện đã xảy ra trong suốt chiều dài lịch sử Cõi Azaria với cô nhóc đó.
"Thôi, chúng ta cùng đổi chủ đề khác nhé?"
Tôi không nghĩ là nếu cứ tiếp tục chủ đề này thì sẽ hay đâu.
"Vậy thì cho tôi hỏi chị Zynn đã có người yêu chưa?"
"Đừng có vớ vẩn! Cậu tốt đấy, nhưng không đủ với chị tôi đâu."
Cậu ta còn nhớ chị Zynn luôn cơ à?
À thì, chị ấy là chị ruột của tôi. Dù là cùng mẹ cùng cha, nhưng chị tôi sở hữu một vẻ ngoài vượt xa một thằng vừa lùn vừa đụt như tôi.
Có thể xem chị ấy là "thanh xuân" của hầu hết nam sinh ở trường tôi và các trường gần đó.
Khác với nhiều gia đình, chị tôi được yêu thương nhiều hơn so với đứa con sau là tôi.
À, tôi không có bất mãn đâu.
Dù gì thì tôi cũng là một thằng biết điều mà. Chị tôi học giỏi hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, ngoan hơn tôi, thậm chí là làm việc nhà cũng hơn cả tôi nữa.
Nếu ba mẹ không thương chị ấy nhiều hơn thì đó mới là vấn đề đấy.
Mà dù gì thì tôi cũng đâu bị đối xử quá tệ bạc đâu, ba mẹ thương chị tôi hơn, nhưng không đồng nghĩa là họ không thương tôi.
Bởi mỗi lần chị hai bắt nạt tôi, thì tôi đều được ba mẹ bảo vệ. Chẳng có sự phân biệt đối xử nào cả, cuộc sống gia đình tôi rất viên mãn.
Tôi cũng được ông bà thương nữa, thậm chí là còn hơn cả chị tôi. Dĩ nhiên rồi, khoảng thời gian ở cùng ông bà thậm chí còn hơn cả khi ở bên bố mẹ.
Với lại, tôi tự hào rằng mình có bạn bè chất lượng hơn chị tôi nhiều.
"So với chị, thì mình vẫn có nhiều thứ rất tuyệt vời."
Tôi nhìn xung quanh và tự mỉm cười, bởi lẽ tôi biết rằng, những người bạn của chị tôi không thể đem ra so với những đồng đội của tôi được.
Tôi không cần biết mình có quá đáng khi nói như vậy không, vì đối với tôi thì đó là sự thật.
"Xưa mỗi lần tới nhà của Gót chơi, thì toàn phải đi về vài buổi vì có chị cậu ở đó."
Nando, nếu lúc đó cậu xin vào chơi thì tôi vẫn cho mà...
Xưa Nando hay tới nhà tôi chơi, nhưng khi lúc nào có chị Zynn thì cậu ta đều đi về.
Vấn đề không nằm ở mối quan hệ cùa cậu ta hay chị Zynn, bởi họ ít tiếp xúc nên không có chuyện ghét nhau.
Mà... nếu không phải do đến từ mối quan hệ xấu, thì rõ ràng là do chị Zynn rồi.
Chị ấy lần nào cũng chơi đúng một con game, mà còn là con game mà tôi đã dành hai năm để tạo ra.
Game chưa được phát hành nên chỉ có hai chị em chơi mà thôi. Tôi chơi đến mức ngán luôn rồi mà chị ấy lúc nào cũng một mực đòi tôi chơi cùng.
Nó là một con game thế giới mở lấy bối cảnh tận thế xác sống thời trung cổ.
Khoan hả bàn đến cốt truyện, thì chị tôi lại thích lối chơi của game hơn. Dù vậy nhưng không có chuyện chị tôi bỏ qua cốt truyện game đâu nhá.
Chị ấy rất cuồng con game đó, đến mức ngày nào cũng chơi, nhiều lần bỏ cả học để cắm đầu vào nó.
Thế mà đậu xanh, điểm thi chị ta vẫn cao vãi đạn!
"Gót à, em có biết vì sao chị yêu thích con game mà em tạo ra này không?"
"Chẳng phải tên Viazack đó quá đẹp trai sao?"
"Tao tán mày bây giờ."
"Thế thì còn lí do gì chứ?"
"...Vì nó là thứ đã một lần nữa khiến Gót và chị trở nên thân thiết như trước."
"Chị à..."
"Em có thể cài chế độ kết hôn Viazack với chị được không?"
"..."
Tôi nghĩ, có lẽ đó là điều duy nhất mà chị tôi giống với tôi. Việc bản thân chỉ chú tâm vào một thứ duy nhất mà mình cảm thấy vui sướng mỗi khi nghĩ tới.
Phải, tôi cũng có nữa, thứ mà mình luôn luôn vô thức đắm chìm vào.
Dù muốn thoát ra cũng chẳng thể thoát được, nó như một loại chất gây nghiện có thể giết chết con người ta chỉ với vài lần trải nghiệm.
"Mọi người biết không... thời gian qua là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của em."
Cuộc sống lúc trước khi tới thế giới này cũng không quá tẻ nhạt, nhưng chỉ là khi tới đây thì tôi mới tìm ra được con người thật của mình.
Tôi không chỉ có thể thoát khỏi con người nhút nhát lúc trước, mà còn phát huy được những thế mạnh mà bản thân có thể không bao giờ phát hiện ra được.
Nhưng quan trọng nhất.
"Thứ quý giá duy nhất mà em có, chính là mọi người đó. Cảm ơn vì đã tin tưởng em cho đến tận bây giờ."
Tôi ngước lên nhìn mọi người sau màn độc thoại trong khi chăm chú nhìn ngọn lửa.
Ai nấy trong số họ cũng đều vui vẻ mà nhìn tôi, điều đó khiến tôi vô thức mở to tròn mắt ngạc nhìn.
Thật xấu hổ khi nói ra điều đó, dù cho nó là điều mà tôi luôn nói mỗi khi có dịp.
"Em cũng cảm ơn anh, nếu như ngày hôm đó anh không cứu mạng em, thì cuộc hành trình vui vẻ này đã không có. Anh đã giúp em không phải bỏ mạng ở cái nơi cô đơn và lạnh lẽo đó. Em cảm ơn anh từ tận đáy lòng của mình."
Piolan, con bé nói rồi ôm lấy tay phải của tôi bằng một lực khá mạnh.
Em ấy không cần phải cảm kích vì tôi đã cứu em ấy, vì lúc đó tôi cũng chỉ vì nghĩ tới cái lợi ích từ việc cứu một cô công chúa mà thôi.
Dù giờ thì tôi đã thay đổi suy nghĩ rồi, bởi thật may vì lúc đó tôi đã lựa chọn cứu Piolan mặc cho quyết định đó đem lại cả cái rủi to lớn cho tôi.
"Cả em nữa, cảm ơn anh đã thu nhận một đứa đã tàn phế như em dù cho trước đó em đã cọc cằn với anh. Nhờ có anh mà em mới tìm lại được ánh sáng cho cuộc đời mình. Từ tận đáy lòng mình, cảm ơn anh vì đã dẫn em đến với cuộc phiêu lưu đầy ý nghĩa này."
Hannah... Phải, khác với Piolan, việc tôi cứu Hannah thật sự đến từ đạo đức cá nhân. Vì con bé là đồng hương vô tình lạc tới đây nên tôi nảy sinh sự đồng cảm và thương xót khi biết hoàn cảnh của con bé.
Nhưng, đó là vì con bé là một đồng hương của tôi. Tôi tự hỏi, nếu ngày đó con bé không vô thức nói ra từ "xe hơi" thì mối nhân duyên này có tồn tại?
Chỉ có Chúa mới biết được.
"Hôm nay em lại bị ấm đầu hả Gót? Dù biết ơn vì em đã dẫn lối cho mọi người, nhưng nói nhiều quá thì chị nhéo tai em đấy."
Chị Tel, chị ấy lúc nào cũng cọc cằn cả. Tôi nghĩ là một lúc nào đó thì chị ấy sẽ xuất hiện nếp nhăn trên mặt bởi sự cọc cằn ấy.
"Anh mới nên là người nói lời cảm ơn Gót à, bởi nếu ngày hôm đó em mà không tới, thì chắc chắn anh sẽ phải sống cả đời với sự kì thị của những người ở Xandez."
Tôi thật sự có thể thấy sự chân thành trong chính ánh mắt ấy của anh Kai, nó làm tôi cảm thấy vui.
"Phải đó Gót, cả anh Kai và anh đều cảm ơn em vì đã đưa bọn anh rời khỏi cái nơi không đáng sống đó. Sẽ là địa ngục nếu như bọn anh vẫn ở đó."
Anh Hilan trông hơi buồn bã khi nói điều đó, nhưng nó đã được che giấu bởi một nụ cười.
"Dù không giỏi ăn nói lắm, nhưng Nando tôi cũng rất cảm kích vì sự chăm sóc của cậu mà Nando đã có thể ăn một ngày ba bữa đầy đủ khi tới đây!"
Nando chỉ biết ăn thôi, nhưng đó là sự đáng yêu của cậu ta, tôi không thấy phiền hay khó chịu gì cả.
"Cả Xualin nữa, Xualin cũng rất thích việc anh Gót đã giúp cho chị Tel với Xualin có được những ngày cười đến mỏi mệt."
Chị em ruột với nhau nên khi Xualin nói câu đó thì con bé liền ôm lấy chị Tel.
Chị em như nhau, tối ngày sơ hở là đánh tôi.
"Anh Gót đã từng chơi cùng em rất nhiều khi còn ở thế giới trước nên em rất quý anh. Thậm chí khi đến đây thì anh cũng nhiều lần cứu em nữa."
Dilant, tôi quý thằng bé như em trai ruột của mình cả trước khi đến thế giới này. Tôi cũng rất vui khi thằng bé dù đã trưởng thành quá sớm thì cũng không thay đổi tính cách quá nhiều.
"Cậu đó! Nếu biết ơn tôi thì đừng có để bản thân mình bị thương nữa!"
Linda, dù cậu ấy hay cọc cằn vậy thôi, chứ thật ra là một người rất dịu dàng.
Tôi biết chứ, rằng mỗi khi tôi bị thương nặng thì y như rằng ngay tối đó Linda sẽ không ngủ. Cứ mỗi mười phút là cậu ấy sẽ luôn ngồi dậy để xem vết thương cho tôi.
"Chẳng có gì phải cảm ơn anh! Cái mạng này là do em cứu! Anh là của em!"
Tôi khẳng định anh Tinder không phải người đồng tính, chỉ là cách biểu đạt của anh ấy là có vấn đề thôi.
"Hồi ở Fidelia, chị đã nghĩ em điên rồi nên mới kêu mọi người rời khỏi Vương quốc. Cả lúc theo cũng là do mọi người đi cùng em nên chị mới đồng ý theo bởi chị không thể bỏ rơi chị em dòng họ mình được."
Chị Klaea nói rồi chống cằm mình, chị ấy nhìn tôi với một ánh mắt chăm biếm, nhưng có sự chân thành trong đó.
"Thiệt tình, anh lúc nào cũng sướt mướt như thế thì chỉ có Piolan và Hannah mới thương anh nổi thôi đấy."
Con bé Alena nói đúng, tôi nên mạnh mẽ hơn nữa thay vì cứ yếu đuối như hiện tại.
"Dù anh ấy yếu đuối, nhưng chí ít anh ấy biết làm gì ở những trường hợp cần thiết."
Vừa đấm vừa xoa hay lắm bé Nasan à. Anh sẽ cố gắng giữ cái bí mật là em đã tè dầm lúc rơi khỏi Đảo Thiên Không.
"Phải, lần đầu gặp cậu thì tôi đã biết cậu không phải một người bình thường rồi. Quyết định thật sáng suốt khi đã giúp cậu rời khỏi nơi đó."
Nữ Hiệp Sĩ Trưởng quân đoàn số 6, Erin. Cô ấy là người góp công lớn trong việc đưa chúng tôi rời khỏi Fidelia. Cũng là người đầu tiên tôi thân thiết khi đến thế giới này.
"Cậu đã giải phong ấn cho Lona! Nên không có gì ngạc nhiên khi Lona biết ơn cậu!"
Lona là Tiên Nữ - giống loài còn hiếm hơn cả Tinh Linh. Tuy có thể chỉ lớn hơn bàn tay người, nhưng khả năng điều khiển ma pháp thì thuộc dạng khủng khiếp.
"Cậu cũng đã đồng ý cho ta đồng hành cùng các cậu! Ta cũng biết ơn!"
Fren, cậu ta là một chú sói thuộc loại thần thoại đấy. Bởi cậu ta chính là con của Ác Thần Fenrir - một trong Bát Đại Hung Thần.
Đừng để sự đáng yêu đó lừa, cậu ta thật sự rất mạnh. Chắc chỉ thua mỗi Lona và Opi thôi ở đây thôi.
"Tôi thì không có gì để nói như mọi người đâu Gót à, cậu chỉ cần biết rằng, từ cái lúc tôi gặp lại cậu, thì cuộc sống này đã trở nên ý nghĩa hơn."
Tôi hiểu mà, vốn cậu không phải kiểu người sẽ nói những lời tình cảm công khai. Halost, tôi cũng như vậy, thật tốt khi được gặp lại cậu.
"Ta---"
"--- Im mồm."
Có con mọe gì đâu mà muốn mở mồm ra nói?
"Ngươi!!!!!"
Opi nhanh chóng lau đến và đấm vào mặt tôi.
Sức mạnh của cô ta quá ghê gớm, một đấm mà tôi bay ra khỏi hang luôn.
"GÓT!!!!!!"
Vẫn là tiếng gọi quen thuộc của mọi người.
"Mình lạnh chết mất."
Tôi nhắm mắt, mọi thứ sau đó chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo đối với tôi khi hai hàng mi đã khép lại.
Nơi không phải đơn thuần chỉ là bóng tối, mà là hư vô của sự tỉnh giấc khỏi cơn mơ sau một giấc ngủ ngắn.
Lạ thật, tại sao một nơi vô định như vậy, tôi lại dần cảm thấy ấm áp chứ? Từ khi nào mà khái niệm ấm và lạnh lại mơ hồ đến mức này?
Không, đây chỉ đơn thuần là thứ gọi là hạnh phúc của con người.
Dù ở nơi tăm tối và lạnh lẽo nhất, thì thứ hạnh phúc đó cũng có thể len lỏi vào trong và giải thoát ta ra.
Đã có một khoảng thời gian tôi tự hỏi, liệu bản thân có xứng để hạnh phúc.
Nhưng rồi cũng đã có lúc tôi nhận ra, rằng mình đã quá ngu ngốc khi nghĩ như vậy.
Việc hạnh phúc đó tôi cho rằng mình đáng được nhận. Có thể tôi đã gây ra tội lỗi, nhưng nếu cứ mãi đắm chìm trong nó thì có ít gì?
Tôi còn đồng đội của mình, họ cần tôi, chỉ vậy thôi!
"Ích kỷ thì đã sao chứ? Miễn là mình đưa mọi chuyện đi đúng hướng, thì mình sẽ không phải như Alexander - hối hận đến hết một đời."
Phải.
Tôi là kẻ đã biết trước tương lai, cũng như là kẻ có thể thay đổi được nó!
Tôi sẽ không để bất kỳ ai phải chết!
Dù cho có mang tiếng rác rưởi, tôi cũng phải bảo vệ cho bằng được những gì quý giá của bản thân mình.
Bởi vì tôi là...
.
.
.
.
--- Langos ---
Trong một căn phòng bừa bộn với những quyển sách nằm rải rác trên đất.
Số lượng của đống sách đó có thể khiến cho con người ta cảm thấy kinh ngạc tới mức há hốc cả mồm ra nếu biết rằng chúng đã được đọc trong đúng một đêm.
"Ông ơi!!!"
Một đứa trẻ tóc trắng với đôi mắt đen đang ngồi đọc cuốn sách của mình, thì chạy vội đến chỗ của một người đàn ông đang ngồi ngủ trên cái ghế gần đó.
"Có chuyện gì thế cháu yêu?"
Người đàn ông lấy cuốn sách đang úp lên mặt mình ra và bồng đứa cháu gái của mình lên.
Bề ngoài của ngưòi đàn ông cũng có thể thấy rõ hơn từ góc nhìn của cô cháu gái.
Vì chất giọng còn dạng trung niên nên tôi xin phép gọi là "anh ta" cho tiện.
Anh ta mặc một bộ vét ngoài sang trọng dành cho những quý ông, nó dài gần chạm tới đất.
Màu trắng của nó trông rất hợp với cái mặt nạ Bi Hài cùng màu.
Cả cái mũ trắng trên bàn cũng vậy, nhưng hiện không đeo lên người nên chẳng cần miêu tả.
"Ông ơi, cháu muốn đi vệ sinh!"
Dù cháu gái đã đánh thức giấc ngủ quan trọng của ngưòi đàn ông, nhưng có vẻ như anh ta không cảm thấy khó chịu.
"Ôi, thế thì không ổn tí nào. Hãi Nữ đâu! Ra đây!"
Sau khi người đàn ông hét lên, thì một cái bóng từ bên dưới đất tròi lên và hiện thành một người phụ nữ xinh đẹp.
Cô ta cúi đầu như thể chờ lệnh, nhưng khi bị tét vào mông thì ngay lập tức dẫn cô bé rời khỏi trong sợ hãi.
"Thật là, thân là Quỷ Thượng Cổ mà bọn mi chậm tiêu vậy!?"
"Chúng em xin lũiiii~~~"
Mười tiếng nói vang lên khắp phòng, nghe qua rất bi thương. Trong số đó có cả tiếng của Hãi Nữ đã rời khỏi phòng.
Và rồi sau đó, bóng dáng của chín con đều từ những chỗ tối mà xuất hiện.
"Ngài vẫn đang tìm hiểu về Kỷ Nguyên Ánh Sáng sao?"
Một con Quỷ có cái đầu bị lệch tiến tới và hỏi người đàn ông.
Câu hỏi đó đã đi đúng trọng tâm vấn đề nên người đàn ông trở nên suy tư.
"Phải, ta đã luôn thắc mắc về nó. Cả Max và lão Long Thần Osilip đều nói rằng ta không nên quan tâm hay tìm hiểu về nó. Nhưng người biết đấy, ta vốn không phải kiểu sẽ nghe lời mấy cái tên cổ hũ đó."
Người đàn ông đứng dậy và đi về phía sau - nơi cái tấm kính to lớn đang ở đó và chiếu cho người đàn ông xem một thước phim chứa đầy kí ức.
"Ngài vốn cứng đầu mà, nhưng tôi thích điều đó."
Để không phải chịu cơn thịnh nộ khi lỡ lời, con Quỷ đó đã uốn lưỡi của mình tận bảy lần.
"Có điều gì thoi thúc ngài phải tìm hiểu về cái thời đại hỗn mang đó sao?"
Một con Quỷ mặt chim bị chột một bên mắt nói rồi tiến lại mở cánh cửa phòng - ngay sau đó thì Hãi Nữ và cô gái nhỏ cùng bước vào.
"Phải, ta muốn con cháu ta không phải khổ sở vì cái lời nguyền này, chỉ vậy thôi."
Vừa nói người đàn ông vừa tiến lại chỗ cô bé và bế cô lên. Động tác dịu dàng như thể sợ cô gái nhỏ đó sẽ vỡ tan nếu như bản thân dùng quá nhiều lực.
"Chúng tôi hiểu rồi."
Dường như hiểu ý định thật sự của người đàn ông, tất cả lũ Quỷ đều dần biết mất khỏi căn phòng.
"Ông ơi, sao sách của ông ghi là mười thế giới đánh với nhau ở trận Cổ Chiến Thần Binh, mà trong sách của ông Woliam thì lại ghi là chín thế giới?"
Trước câu hỏi không phù hợp với độ tuổi của bản thân mình, cô bé đã làm cho người đàn ông có một trận cười khoái chí.
"Haha! Janna bé bỏng à, nếu con tin ông thì con sẽ biết rằng ở cuộc chiến đó có tận mười thế giới đánh với nhau. Sách của Woliam chỉ đúng vài phần thôi con, gia tộc của lão thật cứng đầu khi không chịu tiếp thu sự thật."
Người đàn ông bế Janna đặt lên bàn rồi ngồi xuống cái ghế của mình.
"Sao ông lại biết rõ vậy ạ?"
Cô bé Janna mút ngón tay bản thân tò mò hỏi ông của mình, dù ngay sau đó bị người đàn ông lấy ra.
"Vì ông có rất nhiều mảnh ghép đó Janna bé bỏng ạ, sau khi ghép chúng lại thì sẽ tạo nên một bức họa toàn cảnh của cái gọi là sự thật."
Janna nghe thấy điều đó, cô bé bất giác cười. Cô có vẻ rất thích cách mà người đàn ông đó giải thích.
"Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi ông, giờ con muốn biết tại sao hôm nay ông lại ngủ thiếp đi. Bình thường ông thường hay chơi với Janna mà, sao hôm nay ông lại bỏ Janna chơi một mình vậy."
Trước thái độ hờn dỗi của đứa cháu bé bỏng của mình, người đàn ông nhún nhường mà ôm cô bé vào lòng.
"Ông xin lỗi Janna, chỉ là khi ông nhớ lại vài chuyện nên ông buồn ngủ ấy mà."
"Chuyện gì thế ạ?"
Janna đã hết hờn dỗi bởi sự ấm áp từ cú ôm của ông mình, sau đó là chuyển qua tò mò về chuyện mà ông mình vừa nói.
"À, đó là về những chuyện lúc ta còn trẻ ấy mà."
Janna nhìn vào đôi mắt của ông mình, cô thoáng thấy được một chút khác biệt so với thường này.
'Trông nó thật rực rỡ...'
Janna không khỏi ngạc nhiên bởi đó là ánh mắt mà cô rất ít khi được thấy.
"Ông ơi, ông kể cho con nghe được không ạ?"
Nghe cháu mình yêu cầu một điều mà bản thân yêu thích, người đàn ông cởi bỏ mặt nạ của mình ra và nhìn tới bức chân dung đang treo trên tường.
Đó là một bức chân dung vẽ một nhóm hơn hai mươi cá nhân bao gồm cả thú và tiên.
"Dĩ nhiên rồi Janna bé bỏng của ta, ta mong rằng cháu có đủ sự tỉnh táo để không bị độ dài của câu chuyện làm cho buồn ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top