Màn Đêm
" Ta là một màn đêm vô tận
Bao phủ khắp trần gian khi ánh sáng lụi tàn
Ta không phải là hào quang chói lòa chiếu sáng cho các ngươi
Là bóng đêm vĩnh hằng, lạnh lẽo
Màn đêm cô độc giữa chốn người xa lạ, một mình ta rão bước trên con phố vắng.
Là một biểu tượng cho cái ác, ta bị các người xa lánh
Căm ghét mà giãy dụa thoát khỏi ta trong vô vọng
Nhìn các người đáng thương mà ta cảm thấy nực cười
Không phải ta đã từng là ánh sáng mà các người hằng chờ mong sao?
Ta như thế là vì các người phản bội
Vì ghen tị mà hóa ác với ta
Vấy bẩn ta bằng những trò hề không chứng cứ
Rồi ném ta đi khi chỉ còn một màu đen
Thế sao các ngươi chưa từng nghĩ chính mình cũng đang sống trong sự phản bội ấy?
Vì ngươi quá ngu dốt để sống trong thế giới này
Hạnh phúc bên người mà chưa từng yêu ngươi
Sống trong một thế giới ảo đầy kì diệu
Vậy hãy thức tỉnh mà nhận ra đi
Nhìn vào thực tế mà xem, họ đang trêu đùa trên cảm xúc của ngươi kìa
Bằng thứ gọi là vở kịch hoàn hảo đủ để che mắt ngươi
Khi ngươi buồn thì nói với lời lẽ ngọt ngào đến kinh tởm
Nở nụ cười vui vẻ giả tạo
Đến khi ngươi rời trần thì lại là những giọt lệ sung sướng vì ngươi không còn xuất hiện trong mắt họ nữa
Hãy nhìn vào những kí ức tua nhanh này mà suy ngẫm lại
Đã bao giờ họ thực sự rơi lệ vì ngươi chưa?
Nhưng điều đó là không cần thiết nữa
Hãy nhớ rằng ngươi đã chết rồi
Đây là con đường một chiều, đi không trở lại.
Thời gian cứ thế trôi qua, thân thể ngươi giờ đây đang ngủ yên dưới lòng đất
Từ từ sẽ hóa thành tro bụi mà về với đất mẹ
Không có gì là vĩnh cửu và sinh mệnh cũng vậy.
Đừng quay lưng mà nhìn về phía trước mà bước đi
Những bông Bỉ ngạn này sẽ giúp đỡ ngươi
Mang màu sắc tựa như máu tươi, khoác lên mình một ngoại hình mĩ lệ
Nhưng linh hồn của chúng giờ đây không còn, bởi vì nó đã bị cào xé hết rồi
Hãy để kí ức đau buồn ấy ở lại
Hãy để cho chúng gánh vác hộ ngươi
Bước qua cây cầu sinh mệnh dẫn đến vòng luân hồi
Ta sẽ chúc cho ngươi có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, hoàn mĩ hơn, và cho ngươi được biết được thế nào là hạnh phúc thực sự
Vậy chúng ta sẽ chia tay tại đây, nơi đây ta cùng với Bỉ ngạn sẽ ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi linh hồn khác để dẫn họ đi theo con đường đúng đắn.
Ta cũng sẽ chờ đợi một người sẵn sàng cứu rỗi ta ra khỏi màn đêm vĩnh hằng này, và cũng sẽ trao cho ta tình yêu thực sự.
Dù có bao lâu đi chăng nữa...
Nếu có thể đầu thai
Ta ước mình sẽ được chào đón
Ta sẽ đợi... "
------------
Cứ góp ý về Câu Văn của tui đi bởi vì tui rất tệ và có thể thiếu cảm xúc.
Mong sự góp ý của các bạn !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top