Định kiến

Bao lâu rồi không đọc sử Việt?

Hình như lâu lắm. Từ cái lúc thoát khỏi thảm cảnh "Ngày a tháng b năm c quân ta đánh thắng trận M, tiêu diệt xxx tên địch, bắn hạ yyy máy bay" thì mình đã không chút thiết tha với chính sử rồi.

Sau đó, mình cũng đã tìm hy vọng ở sách dã sử. Thật không may, chỉ gặp được hai loại.

Một, bản sao của truyện kiếm hiệp Tàu, chỉ cần đổi tên nhân vật là bảo đảm người đọc không biết "đây là đâu, ngươi là ai" ngay.

Hai, khen, khen và khen - chê, chê và chê. Nhân vật lịch sử được chia làm hai loại, rất rõ ràng: thánh nhân và tội đồ. Khung sườn câu chuyện thì giống hệt nhau.

Đầu tiên là kể một chuyện hư cấu nào đấy về gốc gác thần tiên, về mệnh trời, hoặc câu truyện thể hiện trí thông minh kiệt xuất của nhân vật lúc bé, rồi liệt kê thành tựu. Sau đó, bắt đầu khen, ông ABC là bậc thánh nhân vĩ đại, cầm quân xuất chúng, trị quốc anh minh... Có thể có thêm đoạn sau: Dù có làm lỗi bé như con muỗi này nhưng... tiếp tục khen. Và mấy cái lỗi đó thì ai cũng thấy là nó to hơn con voi, chứ nào phải bé như muỗi đâu.

Cùng motif trên, nhưng thay bằng điềm dữ và một loạt lời chê bai thậm tệ. Đại ý như sau, ông XYZ đam mê tửu sắc, không màng triều chính, tàn sát quan viên, sưu cao thuế nặng, mưu hại huynh đệ, cấu kết ngoại xâm. Vậy là ra nhân vật bán nước hại dân điển hình. Tất nhiên, thời lượng dành cho dạng nhân vật này thì ít ỏi đến đáng thương.

Cái này phải gọi là gì? Bánh in có 2 màu đen - trắng được in ra từ một khuôn à? Khô khan đến đáng chán! Rạch ròi đến đáng ghét!

Ngay cả cái "phông nền" cũng không làm người ta hài lòng: dân chúng an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình; hoặc dân chúng đói khổ, loạn lạc khắp nơi. Lẽ nào bối cảnh lịch sử lại có thể nhìn theo một cách đơn giản như đang giỡn như thế à? 😤

Không phải tại mình không thích sử Việt, nhưng nhàm chán và phiến diện như thế... không thích là nói giảm nói tránh rồi đó. 😐

Chỉ là "một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới". Trong lúc mình chỉ biết chán, ghét, không thèm ngó ngàng tới nữa, thì đã có rất nhiều sách được xuất bản.

Và quả thật có nhiều sách gây bất ngờ. Lần quay trở lại này thật tuyệt quá!

"Lê Hoàn là gian hùng.", "Hồ Quý Ly sinh nhầm thời đại... Bi kịch vậy đấy! Thống hận vậy đấy!" (Sử Việt 12 Khúc Tráng Ca, Dũng Phan). Góc nhìn đa chiều! Công tội phân minh! 😘

"Nghiên cứu văn hoá cung đình Việt Nam, không thể không xét đến hai luồng tư tưởng gây ảnh hưởng sâu đậm và mang tính quyết định, đó là tư tưởng Đế Vương và quan niệm Hoa di. Diện mạo văn hoá trang phục của cung đình Việt Nam cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng này." (Ngàn năm áo mũ, Trần Quang Đức). Nghiên cứu khoa học, cứ liệu rõ ràng! 😘

Cảm giác chờ đợi đến buổi tối để được đọc sách, hình như đã quên lâu lắm rồi. Những ngày đọc truyện với điện thoại, nôn nóng là len lén nhìn chút xíu cho đỡ thèm. Nhưng sách thì lộ liễu quá, không dám!

Vì phải chờ phải đợi nên càng thấy hay, thấy tốt, thấy đẹp? Hay là vì vượt ra khỏi những định kiến của mình cho nên mới thấy tuyệt vời và hấp dẫn đến vậy? Không biết! Chỉ biết là sử Việt không còn chán òm như xưa nữa mà thôi! 😍😍😍

Cảm giác "sử nước mình đây sao?"... ờ... có chút xấu hổ, và rất nhiều háo hức! 😶😊

Rất hy vọng sau khi đọc những tác phẩm nhận những lời bình luận rất tích cực gần đây thì mình vẫn nghĩ vậy!

21/01/2018

Phần mạn đàm này chỉ đăng duy nhất ở nhà yakikoza trên Wattpad. Trang doctruyenhot.com, truyenfun.com, yeudoctruyen.com, truyenkul.com đang trộm truyện của mình và những tác giả khác trên Wattpad hòng kiếm tiền quảng cáo. Xin các bạn đừng đọc truyện trên những trang này nhằm chung tay dẹp nạn trộm cắp trắng trợn và kiếm tiền trên công sức, đam mê của người khác. Rất cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top