Chương 14
Chương 14: Yêu giới
Oán Nữ chấp thiên mệnh, tạm thời sẽ không thể trở về, Trường An cũng lựa chọn ở lại. Oán Nữ trí nhớ mơ hồ, hắn tưởng chiếu cố nàng.
"Nàng như vậy lợi hại. Ngươi nơi nào chiếu cố được nàng?" ta ngốc ngốc hỏi hắn, bị Quân Hoàng ở phía sau nhéo nhéo bên hông.
Trường An cười khổ "Điện hạ, nàng nơi nào, ta liền nơi đó. Chiếu cố không đến, ta bồi nàng liền là. Cảm tạ Điện hạ và Minh Đế giúp ta này đại ân tình. Mọi người đi thôi, không cần lo lắng ta."
Quân Hoàng đối hắn gật đầu "Vậy ngươi bảo trọng, chiếu cố tốt nàng. Hai ngươi duyên phận nhưng không cạn!"
Ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không an tâm cái này tiểu tử Trường An, lấy ra Xà Yêu trữ vật nhẫn cùng trong đó bảo bối, chẳng biết loạn thất bát tao cái gì, toàn đưa cho hắn. Trường An kinh hỉ nói tạ, ta chỉ phẫy phẫy tay "Bản vương đi rồi, không cần tiễn, nhớ bảo trọng, chờ bản vương nghĩ nghĩ lại tìm cách mang các ngươi ra ngoài."
Khởi động Hoán Thiên Truyền Tống Trận từ bên trong chính là so với mở từ bên ngoài gấp 10 lần hao tổn công lực, ra đến nơi lại là một trận thở dốc. Từ Côn Luân ra đến chỗ Mạch Khê, đều là Quân Hoàng công chúa ôm ta.
Thấy bọn ta trở lại, Mạch Khê vội qua đón, lo lắng thỉnh an."Điện hạ, người thế nào? sắc mặt thật không tốt."
"Bản vương không sao. Mạch Khê, thu hồi trận pháp đi! Cho người đi thông tri Thiên Đế, đã giải quyết xong chuyện bên trong Hoang Thành rồi. Bản Vương bây giờ vội vàng, ngươi về giúp ta nói với Tam Sinh một tiếng."
Mạch Khê đầu đầy hắc tuyến nghe ta công đạo. Quay sang Quân Hoàng hỏi "Minh Đế đại nhân, cuối cùng là chuyện như thế nào?"
Quân Hoàng cười cười "Có cái yêu quái chủ đích để bị đánh vào Hoang Thành, muốn chiếm đoạt Hoang Thành Chi Lực. Nhà ta Đà La tiện thể vào Hoang Thành, hàng phục yêu quái."
Mạch Khê "..." tự nhiên thấy đầu đau. Hắn về cứ thế nguyên văn hội báo lại Thiên Đế, hẳn là ăn vài đạo lôi đình không sai.
Nhìn mặt Mạch Khê thối ra, ta bậc cười "Ngươi cứ như vậy báo đi thôi! Nói với Thiên Đế, Bản vương còn có việc nhà phải giải quyết, sự xong lập tức sẽ đi Thiên Cung hội báo."
Quân Hoàng đối Mạch Khê gật đầu, chỉ lấy loáng một cái, đã tới Ngưu Đầu Sơn rừng rậm, từ đây trở đi về hướng tây là Yêu giới.
Ta thầm than "Có cái lợi hại lang quân thật tiện lợi!", thành công chọc Quân Hoàng cười một cái. Ta bỡn cợt dùng ngón tay nâng chàng cằm "Mỹ nhân, lại đến gia hôn một cái!"
Quân Hoàng tiếu ý đầy mặt, cúi xuống hôn ta vành tai, thổi chút khí "Một cái đủ sao?"
"Tất nhiên không đủ!" Ta ngước mặt thật nhanh hôn bẹp một cái lên môi chàng, vô sỉ đáp.
Nói xong nhìn lại mới thấy một bên có một đàn thỏ tinh đang ngốc ngốc đứng nhìn. Ta xấu hổ chui ngay vào lòng Quân Hoàng, trời ơi, lão nương cư nhiên dạy hư mầm non của tổ quốc.
Quân Hoàng phát huy tột đỉnh hắn thờ ơ bản lĩnh, mặt không đỏ nhìn đám tiểu thỏ tinh. "Đến cho bản vương truyền cái thông tri cho Yêu Vương Yêu Hậu, Minh Đế và Hoa Vương đến bái phỏng!"
Thỏ tinh chưa nói được, nhưng thực có thể nghe hiểu, ngốc ngốc gật đầu, loát cái biến mất. Yêu giới có cách truyền tin rất độc đáo, mỗi cành cây ngọn cỏ, mỗi sinh vật sống đều sẽ tiếp xúc tương hỗ lẫn nhau. Chỉ cần thả cái tiếng gió, chưa đến vài khắc sau toàn bộ Yêu giới đều sẽ biết.
Chưa đến một nén nhang, từ trong rừng rậm đi ra một cặp sinh đôi thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm tuổi. Áo quần một đỏ một đen.
Hai cái thiếu niên quỳ hành lễ "Bạch Trạch, Bạch Phi. Bái kiến Minh Đế đại nhân, bái kiến Hoa Vương Điện hạ"
Ta vui vẻ vẫy vẫy tay "Oaaaa, hai cái tiểu mập mạp đã lớn lên xinh đẹp như thế này rồi! Đến bản vưong hôn một cái!" này là hai nhóc sinh đôi nhà Yêu Vương, trước có Thái Tử Bạch Họa và Trưởng công chúa Bạch Nhiễm, sau còn có hai tiểu tử nữa là Bạch Dung và Bạch Uyên.
Bạch Trạch, Bạch Phi đỏ mặt khó xử nhìn đang đứng một bên mặt đen như đáy nồi Minh Đế. Điện hạ, ngươi xác định hôn một cái, vị kia trời đất không ai dám đụng Minh Đế đại nhân sẽ không bóp chết chúng ta hai cái mỹ thiếu niên? =.,=
Ta nhìn thấy Quân Hoàng mặt đen, cũng vờ ho khụ khụ thu liễm ta ái mỹ chi tâm, nói chính sự "Đi thôi, hôm nay ta đến vì chuyện của các ngươi ca ca Bạch Họa. Đưa ta đi gặp các ngươi phụ vương mẫu hậu."
Bạch Trạch, Bạch Phi vâng dạ, đọc cái pháp quyết, nháy mắt đã đến bên trong Yêu Giới lớn nhất Cổ Thần đại điện. Nơi này còn lưu lại rất nhiều cổ thư, điển tịch, phù điêu và tượng của các vị viễn cổ thần, nhắc nhở chúng yêu về tổ tiên vĩ đại của họ.
"Đà La Điện hạ" Một tiếng gọi nhu mỹ mang theo kích động ập đến, chưa kịp quay đầu đã rơi vào Xích Mi tập kích, liền là tràn đầy trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc.
"Tiểu mỹ nhân, rất tưởng ngươi!" Ta ôn nhu vỗ vỗ nàng xinh đẹp rực rỡ tóc đỏ. Xích Mi là ta tứ đại thần tướng trong đó một lừng lẫy nhân vật, Yêu giới đệ nhất mỹ nhân. Trước mắt nước mắt rưng rưng nũng nịu mỹ nhân nhi thực ra là cái sư tử mẹ.
Không chỉ Quân Hoàng mặt đen, vừa mới đến Yêu vương Bạch Hàm mặt cũng đen không thể tả.
(Tác giả quân: hahaha nam phụ bách hợp!Quân Hoàng rút ra Death note...Tác giả quân: T______T đại nhân tha mạng!!!)
Tiếp theo thỉnh tha thứ ta phải tỉnh lược 3000 chữ, vì Xích Mi vừa khóc như hoa lê dưới mưa, vừa kể chuyện Bạch Họa. Tóm lại là thế này, Bạch Họa đem về một cái xà mỹ nhân, trên người nàng thực ra sạch sẽ khí tức, không ai nghĩ là cái ma tu, liền lơi lỏng phòng bị tâm, ai ngờ bị nàng một đao đoạt đi yêu đan. Yêu Vương, Yêu Hậu nơi nơi truy tìm kiếm kia xà yêu, nhưng chưa tìm thấy. Bây giờ xác Bạch Họa còn lưu trong hàn băng quan tại nội điện.
Ta bóp bóp trán, vỗ vỗ Xích Mi tay an ủi nàng "Mỹ nhân nhớ khóc, nhà các ngươi tiểu yêu quái sẽ thương tâm! Ngươi xem, ta mang đến cái nho nhỏ lễ vật!" Từ trong tay áo xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, đưa cho nàng.
"Này là?" Xích Mi lau lệ, cầm bình ngọc hỏi."Cái kia xà yêu!" ta cười cười đáp, đổi lại toàn trường im lặng. "Biết ngươi tính tình, ta nhưng không thân thủ giết nàng, mang về cho mỹ nhân ngoạn ngoạn!"
Xích Mi nước mắt vô tung, nhãn tình dần đổi qua kim sắc, toàn thân toát ra lãnh khí, tóc đẹp không gió thổi vẫn nhẹ nhẹ bay bay. Xung quanh lập tức nổi lên từng trận từng trận âm phong quỷ dị vô cùng. Ta có chút rét, bao nhiêu năm mà vẫn chưa thích ứng được với bản lĩnh đổi sắc mặt của vị này siêu cấp sư tử mẹ. Ngày xưa ta còn lầm tưởng nàng là cái lưỡng hồn thú trong truyền thuyết.
Ta ngước qua nhìn Bạch Hàm, cười cười cầu hỗ trợ "Hổ Vương, người tới tới hỗ trợ bản vương dỗ nhà ngươi mỹ nhân chút! Quan trọng bây giờ là cứu Họa nhi tính mạng!"
Bạch Hàm liền đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vai, ôn nhu nói nhỏ gì đó, nháy mắt Xích Mi biểu tình nhu hòa trở lại, phảng phất cái kia quỷ dị âm lãnh nữ nhân không phải nàng một dạng. Tốc độ cũng quá nhanh đi!! ta là thật phục Hổ vương, cũng chỉ có hắn mới có cái này bản lĩnh, ta thực tâm cảm kích vị này tam giới đại ân nhân!
---Tác giả quân: *khinh bỉ* nhìn lại bản thân dùm cái!Đà La: *liếc* nhà ngươi lão công cũng không phải một dạng sao? trang cái gì thục nữ?Tác giả quân: ngươi cái nam nhân bà thì biết cái gì phong tình? ta thấy Minh Đế chính là khổ bức! *kiêu ngạo*Đà La: Quân Hoàng, chàng là bị khổ bức sao?Quân Hoàng: ... Rút tra Đàn Phục Hi Xích Mi: *khóc lóc* A HàmmmBạch Hàm: ... *Rút ra Trấn Thiên Kích*Tác giả quân: á, lão công cứu mạng!Lão công: ai dám hiếp đáp lão tử bảo bối? *Rút ra cán chổi chà*Quân Hoàng & Bạch Hàm:=.,=" vị huynh đệ, chúng ta cam bái hạ phong!)---
Vào hàn băng quan, Bạch Họa tuấn lãng khuôn mặt, tái nhợt nằm trong lớp băng lạnh lẽo. Mới đó còn là cái nho nhỏ tiểu bạch hổ, hờn dỗi mẫu thân sinh cái tiểu muội muội không quan tâm bản thân mà chạy tới Hoa giới ngoạn.
"Xích Mi, đưa Họa Nhi ra ngoài!" ta nắm nàng tay, nhẹ nhàng dỗ. Xích Mi gạt lệ, làm cái pháp quyết, Bạch Họa băng phách liền từ từ tan chảy, thi thể hoàn mỹ nằm trên thạch bàn.Ta đi lại bên người Bạch Họa, lấy ra một cái nho nhỏ nhợt nhạt nội đan, dù đã tiêu hao rất nhiều, nhưng vẫn là còn hy vọng.
Ta quay sang hỏi Xích Mi "Trong nhà, đứa nhỏ nào chân thân tương đồng với Họa nhi?"Bạch Nhiễm từ sau lưng Xích Mi bước ra, nho nhỏ đáp "Điện hạ, là ta!" Nàng và ca ca chân thân đều là Bạch hổ hình, chỉ có ca ca hoàn toàn giống phụ hoàng, bích nhãn, còn nàng giống mẫu hậu, kim nhãn. Các đệ đệ chân thân đều là sư tử hình.
"Ca Ca ngươi có năm phần có thể cứu được, ngươi nguyện ý vì hắn lấy ra bản thân huyết sao?"Bạch Nhiễm không do dự đáp là, nàng lấy trâm cài tóc, cắt cổ tay, huyết chậm rãi chậm rãi đổ ra một cái chén nhỏ, ta lấy nàng huyết, bắt đầu vẽ một cái trận đồ.
Quân Hoàng nhíu mày nhìn cái này phức tạp trận ngoằn nghèo trận đồ, tự nhận tinh thông ngũ hành, dịch lý trận pháp như hắn cũng chịu.
"Này là Thời gian nghịch đảo trận pháp?" Bạch Nhiễm thanh âm mang theo khiếp sợ ý vị phát ra sau lưng. Bạch Nhiễm kế thừa mẫu thân mỹ mạo, phụ thân tính tình, trầm mặc ôn nhu, đặc biệt thông minh.
"Nhiễm Nhiễm thực lợi hại" ta nháy mắt với nàng, cười cười, tiếp tục vẽ vẽ. "Bất quá, cái này nho nhỏ trận đồ, kém xa chân chính Thời gian nghịch đảo trận pháp, sẽ không có việc gì đâu!" ta nhàn nhạt trấn an mọi người, đặc biệt là Quân Hoàng, Thời gian nghịch đảo trận pháp dù thất truyền từ sau hồng hoan thời đại, nhưng vẫn bị xem như là một cái nghịch thiên cấm thuật.
"Điện hạ" Xích Mi nước mắt rưng rưng, thịch một cái quỳ xuống "Họa Nhi sự, thực sự quá vất vả người! bất kể cái gì hậu quả, đều để ta phu phụ đến đối mặt!" nàng kiên định nắm lấy tay Bạch Hàm. Kiêu ngạo Yêu Vương nhìn hắn yêu hậu một cái, cũng đồng quỳ xuống. Bạch Nhiễm và cặp song sinh cũng quỳ. "Đều là người nhà, nói cái gì vất vả! đứng lên hết cho Bản vương! đừng loạn ta tập trung!"
Quân Hoàng đứng một bên, ta nghe hắn nho nhỏ tiếng hỏi Bạch Nhiễm "Nhiễm Nhiễm, ngươi như thế nào biết được Thời không nghịch đảo trận pháp?"
Bạch Nhiễm ngoan ngoãn đáp "Minh Đế đại nhân, ta đọc được trong Yêu giới cổ thư. Cái này trận pháp là phi thường cường đại, nhưng đồng thời cực kỳ khó khống chế. Cổ thư nói, Trận pháp này là do Hi Cùng nương nương tạo ra, nhưng trấn trận đều phải dùng Thời Gian Kính. Nhưng tương truyền, Vu Yêu đại chiến đã bị Tổ Vu đánh nát."
"Nguyên vẹn tất nhiên không còn, nhưng một hai mảnh kính nát thì bản cung có nha!" ta từ trữ vật lấy ra một mảnh lấp lánh kính vỡ, đặt vào huyết trận đã vẽ hoàn chỉnh. "Bây giờ có cứu được hay không, còn phải xem vào Hoạ Nhi tạo hóa!"
Ta đọc pháp trận quyết, nho nhỏ pháp trận tỏa sáng, nâng lên thi thể của Bạch Họa, máu của Bạch Nhiễm hóa thành từng đạo hồng quang bao lấy Bạch Họa cơ thể, cho đến khi hoàn toàn bao bọc trụ, giống như một cái trứng lớn, trôi nỗi giữa không trung.
Thiên ah, cái này trận pháp ta vẫn là lần đầu tiên thực hiện, có chút lúng túng. Ta tọa ngay ngắn trên đất, nén xuống cơn choáng váng, kiên trì đọc pháp quyết trấn trận. Trận pháp này vốn dùng để đi ngược thời gian, nhưng ta đã điều chỉnh lại quy mô để tập trung vào hồi phục nhục thể, xoay ngược quá trình thương tổn, uy lực thực ra chỉ bằng một phần rất nhỏ cái kia chân chính nghịch đảo thời gian trận pháp.
Không biết qua bao lâu, xuyên qua mắt trận ta cảm nhận được Bạch Họa đã khôi phục ấm áp nhục thể, thở phào một cái, kết trận. Pháp quyết vừa đọc xong liền cảm thấy một trận chóng mặt, cả người vô lực ngã vào vòng tay sẵn sàng của Quân Hoàng. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn to lớn quang đản từ từ nức vỡ, lộ ra một cái thiếu niên thân ảnh.
"Họa Nhi!" Xích Mi nhanh như chớp lao tới đỡ nàng nhi tử. Đã khôi phục sinh thể độ ấm, Bạch Họa bây giờ đã quay lại bộ dạng 11,12 tuổi thiếu niên, có chút yếu ớt, nhưng có tim đập, có mạch tượng. Xích Mi ôm hắn vào lòng, vui mừng khóc rống.
"Nội đan của Họa Nhi rất yếu, bất quá chỉ vài trăm năm tu vi nên pháp trận điều chỉnh phục thể đến mức độ thích hợp nhất!" Ta giải thích cho mọi người.
"Điện hạ, đa tạ! Miễn là Họa Nhi còn sống!" Bạch Hàm vạn năm băng sơn biểu tình đều vì vui mừng mà trở nên nhu hòa chút, đối ta lại làm cái vái tạ.
Quân Hoàng đỡ ta ngồi xuống ghế nhỏ, lại đến kiểm tra một chút Tiểu Bạch Họa. Bây giờ trông hắn còn nhỏ gầy hơn cả cặp song sinh. Nhìn Quân Hoàng căng chặt cái trán, ta liền có dự cảm không tốt.
"Họa Nhi bị thần khí đả thương, thần hồn hao tổn rất nghiêm trọng, dù sinh mệnh chức năng đều đã khôi phục, khả năng tỉnh lại rất nhỏ!" Quân Hoàng thở dài, thông báo. "Đà La, nàng ở lại với Xích Mi, ta trở về Minh Phủ một chuyến!" hắn nghĩ về Minh Phủ tìm Bạch Họa thần hồn.
"Hẳn là cái kia trủy thủ..." ta bóp bóp trán mệt mỏi, nghe Xà Yêu ba hoa, đó là cái cực kỳ lợi hại thần khí, không chỉ gây thương hại thân thể còn sẽ hủy hoại hồn thể.
"Xích Mi, các ngươi đi Đông Hải, mượn Thiên Huyền Tụ Hồn Đăng thắp lên cho Họa Nhi. Bản vương tùy Minh Đế trở về Minh Phủ một chuyến sẽ nhanh chóng trở lại! Nhiễm Nhiễm lại đây, giúp bản vương lấy một ít đồ vật!"
Ta kề tai nàng nói nhỏ, Nhiễm Nhiễm vâng dạ sang nói với nàng phụ vương, Bạch Hàm thoáng suy tư nhưng vẫn đáp ứng, Nhiễm Nhiễm vội vàng rời đi, một lúc sau trở lại giao cho ta một cái hộp nhỏ.
Ta xoa nhẹ nàng khuôn mặt xinh đẹp, vì vội vã mà hai má đỏ lên, trấn an "Ca ca ngươi nhất định cứu được, đừng lo lắng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top