Chương 0

Em mỏng manh tựa cánh hoa tàn, tưởng chừng như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm em tan vỡ.

Đôi vai em run lên từng cơn vì những vết thương gây ra bởi nỗi đau hằn sâu. Máu đỏ trào ra từng cơn thấm đẫm cả con đường em đi.

Em đau, nhưng họ có nào thấu hết.

Em la hét trong vô vọng, nhưng họ có nào nghe thấy.

Tất cả những gì họ làm cũng chỉ là ra sức tàn phá, dẫm đạp em. Họ trước giờ chưa hề biết em đã tuyệt vọng đến mức nào.

Em dùng sự cố gắng nhỏ bé còn sót lại nhằm thu về đôi cánh trắng, bao bọc lấy bản thân để sự yên bình đè nặng lên mi mắt. Nhẹ nhàng trút dần những khổ đau qua từng dòng lệ trong suốt không vướng chút bụi trần, trong lòng thì thầm mãi một lời cầu nguyện.

Xin thượng đế hãy thương sót kẻ tội đồ này

Hãy để kẻ hèn mọn này ca lên người câu cầu nguyện cuối cùng và duy nhất

Tâm hồn này đã quá bi thương đến mức tan thành từng mảnh vụn

Con người này đã bị dày vò đến mức không thể gượng dậy dù là chỉ một bước chân

Hỡi thượng đế, con xin người hãy giải thoát cho con khỏi bóng đêm đang bao phủ lấy nơi đây

Hãy giải thoát con khỏi nỗi đau vĩnh cửu kia vì kẻ đớn hèn này đã không còn bước tiếp được nữa rồi

Con xin dâng hiến cả trái tim con, dâng hiến cả cuộc đời con chỉ để đổi lại một thứ duy nhất

Một giấc ngủ thanh thản liệu có quá xa xỉ chăng?

Con xin người, tha thiết xin người

Chỉ một lần này thôi, hãy để con được chìm đắm trong ánh sáng mặt trời của con

Chỉ một lần này thôi, hãy để con chìm đắm trong hơi ấm mùa hè nơi anh.

Hãy để con được rời xa cuộc sống này một lần và mãi mãi

Bởi lẽ, chết cũng là một sự giải thoát, không phải sao?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top