I.

    

       Màn đêm đặc quánh biến thành một con quái vật vô hình, cắn nuốt vạn vật vào trong lòng.

       Tiếng gió rít gào xuyên qua mái nhà, xé nát lùm cây hệt như những vong linh ai oán tấu lên một bản nhạc.

       Tòa dinh thự u ám, im lìm như lâu đài giữa địa ngục khiến khung cảnh nơi đây thập phần quái dị.

       Mà trước cổng lớn, một người phụ nữ dung nhan diễm lệ nọ ôm chặt đứa trẻ trong tay, cô ả nóng ruột, thi thoảng những đợt gió khiến cô run nhè nhẹ.

       Bé con ngậm ngón tay khẽ sụt sịt, ả khó chịu nạt một câu "nín" rồi tiếp tục lấm lét nhìn xung quanh.

       Ánh mắt cô ta sáng như sao khi thấy một đoàn xe tiến đến trước dinh thự Lục gia.

       Dẫn đầu đám người là một thanh niên trẻ cùng một ông già khí chất bất phàm.

       Thanh niên nọ thân vận tây trang gọn gàng tinh tế tôn lên vóc dáng săn chắc của y, ánh mắt mang đầy tính xâm lược như vạn đao bắn tứ phía khiến người phụ nữ có chút chùn bước, nhưng vì tương lai, ả phải đánh cược một phen.

         Người đàn bà đứng chắn trước đoàn người, ả giương đôi mắt rưng rưng chực khóc thì tên vệ sĩ nhanh tay ném ả qua một bên.

         Ả gào to: " Lục Ma Kết, em là Nhu Linh, đây là con của chúng ta, anh còn nhớ đêm hôm đó không ...? "

         Ông lão nhướn mi quay sang chất vấn Lục Ma Kết: " Chuyện gì vậy? "

          Y mặt không biến sắc, môi mỏng hờ hững đáp lời cho có.
  
           " Nợ đào hoa. "

            " Ô hô, con trai, cục nợ của ngươi lớn quá. Bây giờ nhà người mới 17, vậy là, 15 tuổi đã chơi đàn bà rồi. Không hổ là con trai của Lục Bạch Dương ta. "

          Cái loại tự hào dị hợm này cũng chỉ xuất hiện độc nhất ở Lục gia, hai cha con nhà này, tam quan đã nát bét từ lâu rồi.

          Ông lão đánh mắt về phía đứa nhỏ.

          Bé gái vừa nín khóc, đôi mâu quang trong suốt tựa gương soi còn vương vệt nước long lanh, miệng đỏ mọng cắn ngón tay be bé, đứa bé nhận được sự chú ý liền giơ móng vuốt mập mạp vẫy ông lão.

           Một tia yêu thích nảy lên trong lòng lão già, không đợi Lục Ma Kết định đoạt, ông rút một xấp tiền, nhét vào tay Nhu Linh.

        " Đứa bé này dù gì cũng là dòng chính của Lục gia, ta có thể miễn cưỡng nhận dưỡng nó. Nhưng loại đàn bà tâm cơ như cô thì đừng hòng. Cầm lấy và đừng bao giờ xuất hiện. "

          Nhu Linh cắn môi, ủy khuất nói.

         " Nhưng con yêu Kết thật lòng. "

         " Nhận tiền hoặc cút về tay không. "

        Người đàn bà sau một hồi đắn đo đành chọn cục tiền rồi chạy biến.

        Bé con giờ đây nằm ngoan ngoãn trong tay thanh niên tuấn mĩ.

        Môi nhỏ bập bẹ " Anh, anh ".

        Lục Ma Kết kiên nhẫn sửa lại " Gọi ba. "

        Bé con khanh khách cười, móng vuốt nhỏ ôm lấy mặt anh hôn bẹp một cái, kêu:
" Ba ba! "

         Trong phút chốc, ánh mắt y trở nên nhu hòa, điều này làm Lục Bạch Dương kinh ngạc, suýt chút nữa ông nhồi máu cơ tim mà đột tử, con trai ông rốt cục cũng giống con người rồi ~

          " Tiểu tử nhà ngươi nghĩ ra tên gì cho con bé chưa? "

          Lục Ma Kết trầm mặc, y vỗ lưng ru bé con nằm yên trên vai, sau một hồi mới cất lời vàng ngọc.

          " Song Ngư. Lục Song Ngư. "

____________________

    
     Lục Song Ngư những tháng ngày sau được bảo dưỡng vô cùng tốt.

     So với công chúa, thập phần tốt đẹp hơn.

     Buổi sáng, Lục thiếu sẽ đánh thức nàng dậy, không đợi nàng có phản ứng gì liền xốc nách nàng đánh răng, chải đầu.

     Tuy Lục Ma Kết là lão đại khét tiếng trong giới hắc đạo, y cũng từng chém giết, định đoạt số phận của người khác không ghê tay nhưng khi đối diện với Song Ngư lại là một đoàn ôn nhu cùng kiên nhẫn.

      Lục Ma Kết kiên nhẫn dạy bé con nói.

      Lục Ma Kết kiên nhẫn chỉnh thói xấu của bé con.

      Thậm chí hằng ngày, y còn kiên nhẫn tết tóc cho Lục Song Ngư, kể chuyện cho bé con trước khi ngủ hay thay đồ giúp bé.

       Từ ngày nuôi dưỡng Lục Song Ngư, y chăm chỉ ở nhà hơn, chịu gác lại bộn bề công việc để dành thời gian cho bé con.

       Y tận tay nấu cho Lục Song Ngư, sau đó, tận tay bón ăn cho bé, làm vậy, Ma Kết mới có thể yên tâm.

       Cũng từ đó, Lục Song Ngư được hình thành thói quen quấn lấy baba như một cái đuôi nhỏ.

        Tỉ như, trên bàn hội nghị giữa các Quản sự trọng yếu của Lục gia lại xuất hiện một cục trăng trắng mềm mại xuất hiện cạnh Lục thiếu.

         Các lão già thi thoảng day dứt nghĩ:
" Lão đại, trẻ con là tờ giấy trắng, không nên bàn chuyện chém giết trước mặt chúng a ~ " nhưng là chỉ có thể nghĩ mà thôi.

         Lục Song Ngư hiểu chuyện, nàng chỉ muốn dính lấy Ma Kết nên không lộng nháo khiến y khó chịu, mà Lục Ma Kết không thể nào chán ghét nổi cục cưng nhà mình.

          Thi thoảng, đỉnh điểm tranh cãi gay gắt đến độ người âm trầm như Lục thiếu còn vằn mắt đỏ lên tức giận, y đập mạnh tay xuống bàn, điều đó khiến Song Ngư giật mình, nàng liền manh manh ôm lấy tay y, dụi dụi ba cái, môi nhỏ chu lên gọi một tiếng " Ba ba. " là Lục thiếu lại trở về bộ dáng nhu hòa.

       Không ít ông lão nuốt nước bọt sợ hãi nhớ về hồi trước, Lục Ma Kết mà nổi trận lôi đình thì họ chỉ có nước chết cả đám.

       Còn hiện tại, mặc kệ xung quanh đông người ra sao, chiến sự gấp gáp nhường nào, y cũng gạt phăng hết, Lục Ma Kết ôm cục cưng đứng dậy rời hội nghị trong cái bản nghệt ra như ăn phân của các Quản sự.

        Như lẽ thường tình, ngay ngày hôm sau, một bản kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ từ Ma Kết được đề ra, thuận lợi giải quyết hết các vấn đề liên quan đến cuộc họp.

      Địa vị Song Ngư trong mắt trưởng bối tăng lên không ít, có lẽ nàng không còn đơn thuần là " dưỡng nữ của Lục thiếu ".

      Thật ra nói Song Ngư quấn Lục Ma Kết cũng có chỗ chưa đúng, mà phải là hai cha con họ dính với nhau như sam vậy.

      Lão già Lục Bạch Dương cất công sửa sang toàn bộ nội thất trong căn phòng trống dành cho Song Ngư, ông bày trí lung linh không thiếu một thứ gì, so với phòng tổng thống còn hoàn hảo hơn.

       Ngặt một nỗi, Lục Ma Kết mạnh mẽ nhét Song Ngư ngủ chung với y và bé con cũng không phản đối việc này.

       Ông lão Bạch Dương bị ra rìa thở dài đầy não nề.

      Trước khi đi ngủ, Lục Ma Kết thường đọc truyện cho nàng, giọng nam từ tính, trầm thấp quyến rũ khiến tất cả cuốn sách trên đời này thành lời ru.

      Cho đến năm Lục Song Ngư 14 tuổi, bé con không muốn nghe sách, nàng lật người nằm trên lồng ngực rộng lớn của lão ba, phồng má làm nũng.

       " Ba, con không muốn nghe sách, hãy kể chuyện của ba đi. "

       " Chuyện của ba đáng giá nghìn vàng, con đủ điều kiện chi trả sao? "

       Lục Song Ngư bĩu môi, thầm mắng y gian thương trong lòng, ngoài mặt tỏ vẻ giận dỗi, định bụng trùm chăn đi ngủ thì y ra điều kiện.

       " Mỗi đêm ba có thể kể cho con, nhưng đổi lại, con phải hôn hôn ba một chút, thế nào? "

       Tuấn nhan tà mị hướng nàng khiêu khích, bạc môi y nhếch lên cười ẩn ý, bất giác, gò má phấn nộn của Song Ngư đỏ bừng.

       " Hôn thì hôn, con cũng chẳng thiệt. "

       Nói đoạn, Lục Song Ngư bá cổ y, hôn bẹp một cái lên má, còn sợ chưa đủ, nàng hôn nốt má còn lại.

       Lục Ma Kết bật cười một tiếng, y lật người, đặt Song Ngư dưới thân, tay cầm cằm tinh tế lên cắn nhẹ.

       " Cục cưng, hôn hôn không phải như vậy, để ta dạy con. "

       Một áp lực lớn đè xuống, môi nhỏ mềm mịn của Song Ngư cứ thế nhẹ nhàng bị cướp đi.

       Cảm giác thanh mát như sữa khiến Lục Ma Kết không nỡ buông bỏ, y nhấm nháp cặp anh đào non nớt.

      Lục Song Ngư ngây ngô đáp trả, lần đầu tiên trải nghiệm xúc cảm mới lạ khiến nàng thích thú, hàm răng trắng hé mở khiến Ma Kết thần tốc xông đến xâm lược khoang miệng nàng.

      Hương thơm thuần khiết của nàng khiến y phát cuồng, Lục Ma Kết trêu chọc cái lưỡi non mềm của nàng, y tham lam cướp lấy ngọt ngào chỉ thuộc về mình.

      Bàn tay y bận rộn vuốt ve da thịt non mềm của nàng, vuốt đến đôi chân căng bóng, Lục Ma Kết ôm lấy cặp mông của bé con, ép chặt vào thân mình.

     Y biết rằng, ngày hôm nay buông bỏ giới hạn thì những ngày sau sẽ không còn cơ hội quay đầu, vì thế, Lục Ma Kết nguyện trầm luân.

     Một cỗ nhiệt hỏa dâng lên trong lòng Song Ngư, nàng không biết phải diễn tả ra sao, bản thân vô thức tiến sát lại y hơn.

     Thẳng đến khi Ma Kết chạm tay vào bầu ngực mới phát dục của nàng, Song Ngư bật ra tiếng ngâm nga rên rỉ, đồng thời, hạ thân cảm giác muốn đi tiểu.

      Lục Ma Kết trầm thấp cười, y đầy sủng nịch nhìn gương mặt đỏ ửng lên vì dục tình của cục cưng.

      " Cục cưng, đây mới chân chính là hôn hôn. Con nghe kĩ cho ba, từ nay về sau, chỉ có thể hôn hôn baba, nghe rõ không? "

      " Nhưng mà, hôn hôn rất khoái hoạt, tại sao Ngư nhi không thể cùng người khác hôn hôn? "

      Lục Ma Kết cười, trong nụ cười của y có tám phần gian ác cùng lửa giận, chỉ nghĩ đến việc có tiểu tử nào chạm qua bảo bối nhà mình đã khiến y ghen tức không yên rồi.

      Ma Kết hôn nhẹ lên chóp mũi cao vút của bé con, ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp.

      " Ngư nhi hôn người khác, baba sẽ phạt con. "

      Lục Song Ngư cuống cuồng ôm lấy y, gật đầu như giã tỏi.

       " Được được, con sẽ chỉ hôn hôn mỗi baba thôi. "

       Lục Ma Kết thỏa mãn ôm Song Ngư lăn lộn một vòng rồi ru bé con đi ngủ.

       Sau đó, đợi Lục Song Ngư ngủ thật say, y bước vào nhà tắm, dội nước lạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top