Chương 7
Nửa tháng còn lại đối với La Lĩnh Phong mà nói đúng thật sự là mỗi ngày trôi qua như ngàn thu. Đến cuối cùng, anh hoàn toàn không biết mình phải sống như thế nào. Điểm tâm và sủi cảo đông lạnh Chu Vệ để lại cho anh chỉ còn dư vài cái cuối cùng, anh không nỡ ăn, sợ ăn hết rồi sẽ không còn gì để làm kỷ niệm nữa.
Mỗi ngày anh đều xòe ngón tay ra đếm ngày, vừa ngồi trên sofa ngẩn người là đã hai ba tiếng sau, trong đầu toàn là những điều nhỏ nhặt nhất khi ở chung với Chu Vệ, đến nỗi anh thường quên ăn sáng và ăn tối.
Cuối cùng thời hạn một tháng cũng sắp đến. Vừa đúng lúc ngày này là cuối tuần, lúc tan làm, đám người Giang Đào Tạ Hoa đều vỗ vai La Lĩnh Phong cười: "Tiểu Vệ của em cuối cùng cũng sắp về rồi, bọn này cũng không cần chịu đựng nhìn em mất hồn nữa. Ha ha, tuần sau đừng quên dẫn em ấy đến đài truyền hình đó, thật nhớ sushi tảo tía và điểm tâm nhỏ của em ấy ghê."
La Lĩnh Phong cũng mỉm cười vui vẻ, vì dạo gần đây lượng công việc ít nên anh đã lên kế hoạch sẵn, sau khi Chu Vệ trở về, bọn họ có thể làm tổ trong nhà hai ngày. Anh lại có thể hưởng thụ những món ăn mà tiểu Vệ nấu, có thể nhìn thấy bóng hình bận rộn của hắn, thậm chí còn có thể nghe hắn hát với ngũ âm không hoàn chỉnh. Anh vì mong chờ này mà cả người đều phát sáng, anh phấn khích đến nỗi hoàn toàn chưa từng nghĩ rằng lỡ như Chu Vệ không về đúng hạn thì sao.
Ba giờ sáng, Phương Lan bị tiếng điện thoại đánh thức, cô mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên nghe, giọng nói tuyệt vọng phía bên kia truyền đến lập tức dọa cô tỉnh táo.
Là La Lĩnh Phong, giọng của anh nghe như sắp tắt thở đến nơi: "Lan Lan, tiểu Vệ chưa về. Em đợi từ hồi sớm đến bây giờ, em ấy vẫn chưa về. Em ấy nuốt lời rồi, hoặc là lúc em ấy đi, em ấy không có ý định sẽ quay về. Em ấy không muốn cho em đi với em ấy, lúc đó em đã thấy có vấn đề rồi, nhưng mà... nhưng mà em không có hỏi. Hu hu hu, em thật ngốc, lúc đó lại không hỏi."
Tên thân mật của Phương Lan là Lan Lan, cô ngồi dậy, mở đèn giường lên, chau mày suy nghĩ một hồi rồi nói: "A Phong, em đừng sốt ruột, ai cũng không tránh khỏi những lúc chậm trễ mà. Đây cũng không phải là trong tiểu thuyết kiếm hiệp mà coi thời hạn rất quan trọng, trong khoảng thời gian quy định mà không quay về, không phải cậu chết thì là tôi chết, không có nghiêm trọng như vậy. Em đừng sốt ruột, bây giờ chị qua chỗ em."
Cô lái xe đến dưới lầu nhà của La Lĩnh Phong, cả một tòa chung cư chỉ có mỗi phòng của anh là còn sáng đèn. Phương Lan đi tháng máy lên, gõ cửa mấy lần mới thấy La Lĩnh Phong cúi gằm mặt, mất mát ra mở cửa.
"Lĩnh Phong, chị có vài lời vẫn luôn muốn nói với em, nhưng vì lúc đó em nói tiểu Vệ một tháng sau sẽ trở lại nên chị không nói. Hôm nay em đã trở nên như thế này, vậy chị thật sự không thể kìm nén được nữa." Phương Lan ngồi xuống sofa, định rót cho mình một ly nước, lại phát hiện cả một căn nhà chỉ có hai chai nước suối trên bàn trà.
Đặt tách trà xuống, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện vẫn luôn cúi gằm mặt: "A Phong, em biết chị là hủ nữ, rất thích đọc những tiểu thuyết không giống ai. Đúng vậy, trong những tiểu thuyết đó tình yêu giữa hai chàng trai rất đẹp đẽ, trung thành không thay đổi, tình cảm vững bền. Nhưng đó chỉ là tiểu thuyết, ngoài thực tế thật sự sẽ có loại tình cảm đó sao?"
"Chị muốn nói cái gì? Sao lại nói đến tiểu thuyết mà chị thích đọc rồi?" La Lĩnh Phong khó hiểu ngẩng đầu nhìn Phương Lan: "Điều em đang lo lắng là tại sao một tháng rồi mà tiểu Vệ lại nuốt lời không trở về. Cái đó thì có liên quan gì đến tiểu thuyết của chị chứ?"
"Khong liên quan sao? Bộ dạng em bây giờ hoàn toàn không giống như mất đi một trợ lý, mà giống như mất đi một người em yêu sâu đậm vậy." Phương Lan dứt khoát nói rõ, giây tiếp theo, cô liền thấy La Lĩnh Phong mở to mắt không dám tin mà nhìn cô.
"Lan Lan, chị nói bậy gì vậy? Em sốt ruột như vậy là vì... là vì em xem tiểu Vệ như em trai, mà em ấy... em ấy thật sự đã chăm sóc cho em rất tốt, nên bỗng chốc không có em ấy, em mới không thể quen được, hoàn toàn không phải giống chị nói..."
"Không phải giống như chị nói hả?" Phương Lan bắt chéo chân: "Bỗng chốc không thể quen được? Đã qua một tháng rồi mà em vẫn là cái bộ dạng mất hồn như vậy, đây là bỗng chốc không thể quen được sao? Sao chị cứ cảm thấy em đã hoàn toàn không thể rời xa tiểu Vệ được rồi thế?"
"Chị giỡn hoài." La Lĩnh Phong nghiêm mặt nói rõ: "Em không có không thể rời xa được tiểu Vệ, em chỉ là... chỉ là hơi lo lắng mà thôi."
"Vậy được rồi, chị hỏi em, nếu bây giờ tiểu Vệ rời xa em để về quê kết hôn. Em ấy vốn nghĩ rằng sau khi tổ chức đám cưới xong thì có thể quay về bên em, nhưng em ấy không ngờ em ấy đã yêu vợ em ấy nên quyết định sống ở quê với vợ luôn. Nếu là như vậy, em dự định sẽ làm gì? Mau chóng gửi quà cưới chúc mừng em ấy sao?"
La Lĩnh Phong lập tức đứng dậy, nhào về phía Phương Lan túm lấy cánh tay cô, hét to: "Ai nói với chị vậy? Là tiểu Vệ nói với chị phải không? Hèn chi, em đã nói sao em ấy có thể không hề gọi cho em một cuộc nào chứ. Hóa ra là em ấy gọi điện cho chị, bản thân em ấy ngại nói với em nên nhờ chị chuyển lời cho em đúng không? Em ấy... em ấy kết hôn rồi, nên... nên mới không về. Hóa ra là vậy..."
Chán nản ngồi bệch xuống đất, trong đầu La Lĩnh Phong trống rỗng, câu nói mà Phương Lan nói ra là điều trước giờ anh không dám nghĩ tới và không muốn chấp nhận.
Khi nãy Phương Lan bị anh dọa sợ, tim cô vẫn còn đập thình thịch, lúc này thấy anh đã ngã xuống đất thì sợ muốn chết, cô vội vàng đỡ anh dậy, đen mặt nói: "Em nói bậy cái gì vậy? Sao tiểu Vệ có thể gọi điện cho chị được chứ? Cái hồi nãy chị nói là nếu như, nếu như nếu như nếu như. Em không hiểu tiếng Trung à, chị nói là giả sử, giả sử có tình huống như vậy, em sẽ làm gì?"
"Làm gì? Em có thể làm gì chứ?" La Lĩnh Phong ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác: "Thì giống như chị nói đó, đưa em ấy... đưa em ấy một món quà cưới chúc mừng, uống rượu mừng của em ấy, đưa lì xì..."
Phương Lan bị anh làm cho tức chết, chọt lên ngực anh thấp giọng nói: "Đưa quà cưới, uống rượu mừng, đưa lì xì, em thật sự có thể làm được không? Tiểu Vệ vốn chỉ xoay vòng vòng bên mỗi mình em nhưng từ nay về sau muốn xa em, lập gia đình của riêng mình, muốn đưa hết tất cả sự dịu dàng và quan tâm cho một cô gái mà em hoàn toàn không quen biết, em sẽ cam tâm sao? Em sẽ nói những lời chúc phúc trước mặt em ấy và cô dâu sao? Em tự hỏi lòng mình đi, em có thể làm được không?"
"Không làm được... không làm được thì còn có thể làm gì chứ?" Ánh mắt La Lĩnh Phong cuối cùng cũng tỉnh táo lại, anh chậm rãi đứng dậy, bên khóe miệng lộ ra một nụ cười gượng: "Không lẽ em còn có thể ngăn cản em ấy yêu cô gái khác sao? Em lấy lập trường gì? Nói là "em phải làm trợ lý của anh, không thể kết hôn với cô gái khác"? Đừng có giỡn, cả thế giới này cũng không tìm được người bá đạo như vậy đâu."
Anh đột nhiên nghi ngờ nhìn Phương Lan: "Lan Lan, tiểu Vệ thật sự không có gọi điện cho chị sao? Những lời khi nãy thật sự là chị đặt giả thuyết sao? Nhưng mà... nhưng mà nó nghe như thật vậy, sao chị có thể đặt ra được giả thuyết này thế?"
"Đừng có quên, chị đọc bao nhiêu tiểu thuyết đam mỹ chứ, tình huống giống chị nói, tiểu thuyết viết đầy."
Phương Lan xách túi của mình lên: "Được rồi, mục đích chị đến đây chính là muốn nhắc nhở em. Những chuyện còn lại, em nên làm gì là chuyện của em. A Phong, em suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu tiểu Vệ trở lại, em sẽ làm gì để giữ em ấy lại. Ồ, chị nói thật với em nha, chị vẫn luôn thấy tiểu Vệ tình nguyện vì em làm nhiều chuyện như vậy. Đây không phải là việc mà tình yêu đối với thần tượng đơn giản có thể làm được."
Phương Lan nói câu này xong thì đứng dậy rời đi. Còn lại một mình La Lĩnh Phong ngồi trên sofa, suy đi ngẫm lại lời Phương Lan nói, mà câu nói cuối cùng lại vô cùng quen thuộc. Nghĩ một hồi, à, nhớ ra rồi, tên khốn Trần Thiệu đó cũng đã từng nói ra lời tương tự như vậy, gã nói ánh mắt tiểu Vệ nhìn mình rất nồng cháy, tất cả những chuyện em ấy làm cho mình đều giống như muốn độc chiếm người yêu. Lúc đầu mình chính vì lời nói này của gã mới để tiểu Vệ rời đi, đến nỗi suýt chút để tên khốn nạn Trần Thiệu đó hủy hoại mình.
Nhưng Trần Thiệu nói vậy để mình đuổi tiểu Vệ đi, vậy những lời gã nói không phải đều là nói dối sao? Tại sao hôm nay Phương Lan cũng nói như vậy? Không lẽ tiểu Vệ thật sự ôm ấp một loại tình cảm khác với mình? Nếu... nếu là như vậy, mình phải làm sao đây? Lại đuổi em ấy đi?
Lắc đầu, cái này hình như không thể, tiểu Vệ không có ở bên mình, hầu như ngay cả cách sinh hoạt bình thường mình cũng đều quên hết. Cái này phải trách tiểu Vệ, là do em ấy chăm sóc mình bảo vệ mình quá tốt, đến nỗi vừa rời xa em ấy là mình như cá sống thiếu nước mà ngay cả thở cũng không biết. Mà... mà nếu như giữ tiểu Vệ lại thì phải làm cách nào, hi sinh bản thân mình ở cùng em ấy sao?
Ui da, chuyện này cũng rất khó xử, nhớ đến những bàn tay đã từng vuốt ve loạn xạ trên người mình, anh cảm thấy buồn nôn, nhưng nếu đối tượng là tiểu Vệ, chắc là... chắc là sẽ tốt hơn những gã đó rất nhiều nhỉ. Không không không, bây giờ vẫn chưa đến bước đó, sao anh đã nghĩ đến chuyện này rồi.
Ôm đầu ngồi trên sofa, cảm xúc như nước lũ không ngừng chảy xiết, anh nghĩ đến chuyện nếu như không hi sinh chính mình, không bắt tiểu Vệ lại, về lâu về dài chàng trai ưu tú đó tuyệt đối sẽ không ở bên cạnh anh, chăm sóc động viên anh, hi sinh vô điều kiện vì anh. Vừa nghĩ đến sau này tiểu Vệ sẽ ở bên người khác, thậm chí sẽ kết hôn, La Lĩnh Phong liền cảm thấy cả người không thoải mái, trong tim như có một tảng đá đè nén, đè đến anh không thở được.
Ngày hôm sau Chu Vệ vẫn chưa về, La Lĩnh Phong đi làm một ngày, nhưng không quay được chương trình nào cả, ai có thể thích xem một chương trình của người dở sống dở chết chứ.
Sáng sớm ngày thứ ba, cấp trên của đài truyền hình nhìn thấy bộ dạng của La Lĩnh Phong, không nhịn được mà kêu Phương Lan vào văn phòng, dặn dò cô quan sát tình trạng của La Lĩnh Phong xem có phải là anh nghiện ma túy không, nếu thật sự là vậy thì phải ép buộc anh cai, nếu không sẽ lập tức đuổi việc.
Phương Lan vừa giận vừa buồn cười. Về đến phòng làm việc, thấy bao nhiêu người cũng đều nhìn La Lĩnh Phong mà thở dài, cô đi qua lay người đàn ông đã hóa thành bùn đang dựa vào ghế: "Chị nói cho em nghe nè Lĩnh Phong, sếp của chúng ta nghi ngờ em nghiện ma túy, nếu em cứ tiếp tục bộ dạng sống dở chết dở như vậy thì sẽ đối mặt với nguy cơ thất nghiệp đó."
"Đúng vậy, nó nghiện ma túy rồi, nghiện một loại ma túy tên là tiểu Vệ." Giang Đào hung hăng gật đầu, La Lĩnh Phong chán nản sa sút khiến bọn họ cũng mệt mỏi theo, không biết nên nhắc nhở bạn thân như thế nào. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, nhưng La Lĩnh Phong không hề quan tâm tới. Những ngày này anh đã trải qua quá nhiều kích động rơi từ trên tầng mây hi vọng xuống vực sâu tuyệt vọng, nếu bị kích động thêm vài lần nữa, anh thấy mình sẽ bị tắt nghẽn mạch máu mà chết mất.
Phương Lan đứng bên cạnh bất lực cầm điện thoại lên nghe, vừa nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, Phương Lan mừng đến sắp rớt nước mắt, chống tay lên bàn hô: "Tiểu Vệ hả, em về rồi. Em nhanh chóng tới đây đi, anh Phong của em sắp chết rồi, nếu em đến kịp thì vẫn có thể gặp mặt anh ấy lần cuối."
Như sấm sét giữa trời quang, Chu Vệ mệt mỏi vừa xuống máy bay ngây người ra, ngơ ngác hỏi: "Chị... chị nói cái gì? Chị Lan, anh Phong sao rồi? Anh ấy... anh ấy ở bệnh viện nào?"
"Cái gì mà bệnh viện nào, em mau đến đài truyền hình đi. Ừ, bây giờ, là bây giờ, mau lên, ở ngay phòng làm việc trước giờ của tụi chị." Nói xong, cô cúp máy, nhìn những người khác, người nào người nấy đều ngây ngốc như bức tượng gỗ mà nhìn cô chằm chằm.
"Lan Lan, chị không cần gạt em, diễn như vậy vui lắm hả?" La Lĩnh Phong tức giận nhưng vô lực mà nhìn Phương Lan, mấy ngày nay anh vẫn luôn nghĩ ngợi lung tung, hầu như đã cho rằng Chu Vệ về quê kết hôn rồi. Đừng xem thường cái kiểu tự thôi miên bản thân này, một người sống sờ sờ như La Lĩnh Phong suýt nữa là bị cái thứ này lăn qua lăn lại cho đến chết rồi đó.
"Gạt em? Tự em nhìn số điện thoại đi." Phương Lan mỉm cười, đưa điện thoại cho La Lĩnh Phong xem, trên đó thình lình hiện lên rằng số điện thoại gọi đến gần đây nhất chính là số của Chu Vệ.
"Tiểu... tiểu Vệ..." La Lĩnh Phong bỗng nhiên bật dậy, nắm lấy điện thoại của mình không dám tin mà nhìn chằm chằm, qua một lúc rất lâu, anh mới nhảy cẫng lên hét to: "Trời ơi, đúng là tiểu Vệ rồi. Em ấy về rồi, ha ha ha, em ấy không có về quê kết hôn. Lan Lan, những lời chị nói trước kia hóa ra đều là gạt em."
Phương Lan đen mặt lại: "Nhảm nhí, tối hôm đó chị đã nói với em là giả sử, giả sử rồi. Không ngờ đến bây giờ em vẫn còn nghĩ tới."
Vừa nói xong thì liền nghe La Lĩnh Phong hét to: "Lan Lan, chị xấu xa quá đi, sao không cho em nói chuyện với tiểu Vệ mà đã cúp máy rồi. Chị... chị..." Anh nói rồi muốn bấm số điện thoại: "Hừ, chị không cho em nói chuyện với tiểu Vệ, không lẽ em không biết tự gọi sao?"
"Em đừng gọi nữa, đợi một tý tiểu Vệ sẽ tới ngay mà." Phương Lan giật điện thoại của anh lại, khiến La Lĩnh Phong đuổi theo cô chạy khắp phòng.
Mà những người khác đã hóa đá, một lúc lâu sau Giang Đào mới bán tín bán nghi nói: "Vậy... vậy là đã sống lại rồi ư? Ha, miếng thuốc dán tiểu Vệ này cũng quá hiệu quả rồi nhỉ?"
Cửa đột nhiên mở ra, La Lĩnh Phong vừa chạy đến cửa vì tác dụng của quán tính mà va phải một người. Anh giật mình một cái, phản ứng đầu tiên chính là tiểu Vệ đã về rồi.
Trong sự xúc động, anh lập tức ngồi dậy, cũng không nhìn rõ mà nhào tới, hét to: "Tiểu Vệ tiểu Vệ, em về rồi, cuối cùng em cũng về rồi... A, giám... giám đốc..."
Mọi người lập tức đứng dậy chào, liền thấy mặt của giám đốc đài truyền hình uy nghiêm đã đen như đáy nồi, ông nhìn La Lĩnh Phong mà giận dữ hỏi: "Đang diễn vở gì vậy? Tiểu Vệ là ai?"
"Không có gì, chỉ là... chỉ là trợ lý của tôi." La Lĩnh Phong lùi lại vài bước, cúi đầu như đứa trẻ làm sai chuyện.
"Thanh niên trai tráng có sức sống thì tốt, nhưng cũng đừng quá tùy tiện." Giám đốc hừ một tiếng: "Khi nãy phó đạo diễn Hoa đã nói với tôi, có khả năng cậu bị nghiện ma túy, đây là chuyện gì? Trước giờ cậu luôn là đối tượng được quan tâm bồi dưỡng của đài truyền hình chúng ta, hình tượng trước đây của cậu cũng vô cùng khỏe mạnh, tích cực và có chí tiến thủ. Sao... sao lại sẽ dính vào tệ nạn này chứ? Được rồi, không nói chuyện này nữa, chiều nay cậu đến trại cai nghiện cho tôi, có biết chưa? Suy xét đến biểu hiện của cậu trước đây, chuyện này tạm thời không công khai nhưng nếu cậu không cai ma túy cho tôi thì cứ đợi cuốn gói cút đi, nghe rõ chưa?"
"Giám đốc, tôi không có hút ma túy." La Lĩnh Phong quýnh lên, thầm nghĩ phó đạo diễn Hoa đúng là một tên miệng rộng.
Còn đám người Phương Lan và Tạ Hoa đang cố gắng nhịn cười. Giám đốc đài truyền hình quét mắt nhìn một vòng, hừ một tiếng: "Người nào người nấy đều kỳ lạ, làm gì vậy? Mười phút sau đến phòng họp họp, nhất là tổ của mấy cô cậu đó, người nào cũng không được vắng mặt, nghe rõ chưa?"
"Dạ, thưa giám đốc." Mọi người đồng thanh đáp, La Lĩnh Phong vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng Giang Đào đã nhanh tay lẹ mắt bịt miệng anh lại. Giám đốc quay người đi, ngẩng cao đầu đi khỏi, không lâu sau, cả phòng đều vang lên tiếng cười.
Kim đồng hồ chậm rãi tích tắc, La Lĩnh Phong sốt ruột đi qua đi lại trong phòng làm việc như ngồi trên đống lửa, lẩm bẩm nói: "Tiểu Vệ à, em đang ở đâu vậy, không lẽ em đi xe ốc sên đến sao? Sao giờ còn chưa đến nữa? Trời ơi, còn ba phút nữa, làm sao đây làm sao đây?"
"Được rồi Lĩnh Phong, mau đi thôi, còn không đi nữa là không kịp đó. Em không muốn bị giám đốc điểm danh phê bình, thậm chí đuổi việc đâu ha." Phương Lan khuyên nhủ, thấy La Lĩnh Phong vẫn khăng khăng không chịu nhấc chân đi, cô kêu Giang Đào và Tạ Hoa: "Hai người kẹp lấy nó, đi thôi. Giám đốc nói tổ tiết mục của chúng ta là nhân vật quan trọng, chị không muốn bị điểm danh tập thể đâu."
Giang Đào và Tạ Hoa nhìn đồng hồ cũng sốt ruột theo, kéo La Lĩnh Phong đi ra ngoài, đúng vào lúc này, cửa bị mở ra.
Chu Vệ đầy vẻ mệt mỏi xách một chiếc vali đơn giản, lập tức xông vào, vừa nhìn thấy La Lĩnh Phong bị Giang Đào và Tạ Hoa kẹp hai bên thì hắn nhào đến, lo lắng kêu lên: "Anh Phong bị sao vậy? Rốt cuộc là anh ấy bị làm sao? Sao bây giờ mới đưa đi bệnh viện?"
"Đúng là loạn rồi." Phương Lan lẩm bẩm, kéo Chu Vệ qua ghế ngồi: "Anh Phong của em chẳng bị làm sao cả, bây giờ bọn chị đang gấp đi họp, em ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi đi, một lát nữa anh Phong của em sẽ về."
Nói xong, cô liền hét với La Lĩnh Phong đang quay đầu lại không ngừng giãy giụa muốn chạy về: "Đi họp cho tôi. Cậu tưởng mình đang diễn Ghost hay gì. Giang Đào, lôi nó đi."
La Lĩnh Phong liền bị sức mạnh cường đại lôi vào thang máy, thấy cửa thang máy dần dần đóng lại, còn gương mặt của Chu Vệ rốt cuộc cũng bị chặn ở bên ngoài. Anh nhìn Phương Lan, Tạ Hoa và Giang Đào với ánh mắt lên án: "Mấy người... mấy người quá tàn nhẫn rồi, không thể để tôi nói một câu với tiểu Vệ sao?"
"Có muốn nói gì thì em nói với giám đốc trước đi. Trước đây chị nghe nói Trần Thiệu phạm tội, hắn ta và vài tên nhà giàu lấy những tấm ảnh nóng uy hiếp mấy chục cô gái chàng trai, cưỡng hiếp nhục nhã bọn họ, nghe nói trên tay họ còn có mạng người nữa. Vụ án này đã kinh động đến cấp trên, tổ trọng án cũng đến rồi, hình như lần này bọn họ khó thoát được tội, mà số tiền đầu tư mà bọn họ tài trợ cho chúng ta cũng mất luôn. Có lẽ giám đốc gọi chúng ta đến chính là để nói chuyện này."
Lời nói của Phương Lan khiến bầu không khí trong thang máy lập tức trở nên nặng nề, mọi người đều nhìn La Lĩnh Phong, nhớ đến khoảng thời gian trước đó anh và tiểu Vệ có xích mích, mà sau lúc đó, đám người của Trần Thiệu liền biến mất, không biết chuyện này có liên quan gì đến bạn tốt hay không, hèn gì giám đốc nói tổ của bọn họ là trọng tâm của cuộc họp lần này.
Nhắc đến Trần Thiệu, lòng của La Lĩnh Phong trĩu nặng, anh bước vào phòng họp cùng với mọi người, quả nhiên, giám đốc chính là họp để thông báo tin số tiền đầu tư của đám người Trần Thiệu đã mất đi. Bỗng chốc bầu không khí trong phòng họp vô cùng nặng nề, nhưng Phương Lan lấy làm lạ, xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao trong ánh mắt của giám đốc lại mang ý cười chứ?
"Ừm, mọi người cũng không cần buồn, số tiền dơ bẩn của đám người đó, có đưa cho chúng ta thì chúng ta cũng không thèm. Bây giờ tôi sẽ thông báo một tin tốt." Quả nhiên, giám đốc vẫn còn lời muốn nói, một câu nói của ông lập tức khiến tất cả mọi người tràn trề hi vọng mà ngẩng mặt lên.
"Công ty giải trí Hải Thiên chắc hẳn mọi người đều biết? Nó là chi nhánh ở Trung Quốc của công ty giải trí lớn đứng thứ 2 thế giới – LT, sức mạnh ghê gớm đó không phải là thứ mà các công ty giải trí khác có thể so sánh được. Mà bây giờ, công ty giải trí đó quyết định đầu tư một trăm năm mươi triệu tệ cho đài truyền hình chúng ta, để chúng ta dốc sức phát hành vài bộ phim truyền hình tự soạn, còn kéo được quảng cáo tài trợ của rất nhiều công ty lớn cho chúng ta, chỉ riêng tiền tài trợ là đã hơn một trăm triệu rồi. Các đồng chí, từ nay về sau, mọi người đều phải cố gắng hơn nữa."
Tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô vang lên hồi lâu vẫn không ngớt. Giám đốc liên tục ra hiệu rất nhiều, cuối cùng mới có thể đè nén tiếng hoan hô lại: "Được rồi, ban nhạc Phong Loan từ nay về sau nhất định phải không ngừng cố gắng, tạo thêm càng nhiều chương trình hay."
Lại thêm một tràng tiếng vỗ tay vang lên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên đám người La Lĩnh Phong, khiến anh không thoải mái, cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hèn chi giám đốc sau khi biết chuyện mình nghiện ma túy nhưng vẫn cho mình cơ hội cai nghiện, thì ra là vì chuyện này."
Tuy tin công ty LT đầu tư vào khiến người ta rất phấn khích nhưng bây giờ việc La Lĩnh Phong muốn làm nhất vẫn là về phòng làm việc cho tiểu Vệ một cái ôm tương phùng cảm động. Nhưng cuộc họp này lại kéo dài đến hơn một tiếng đồng hồ, sau khi họp xong còn giữ bọn họ lại để dặn dò riêng, mãi cho đến khi bọn họ vỗ tay vỗ ngực đến đau, nói ra những câu bảo đảm như nhất định sẽ giải quyết thật tốt còn cảm động hơn những lời thề non hẹn biển thì mới thả bọn họ về.
La Lĩnh Phong chạy một mạch về, sau khi bước vào phòng thì bỗng nhiên phát hiện Chu Vệ đang ngủ trên ghế. Hai quầng thâm to vô cùng rõ ràng trên gương mặt trẻ tuổi đó, cho dù là khi mới đầu quen biết Chu Vệ, hắn không nghỉ ngơi hai ngày liên tiếp, La Lĩnh Phong cũng chưa từng thấy qua khuôn mặt của hắn mệt mỏi như vậy bao giờ.
"Suỵt..." Anh giơ ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng với những người chạy về ở đằng sau, nhưng Chu Vệ ngủ không sâu, vừa nghe tiếng bước chân lộn xộn là đã dậy rồi. Hắn mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là người đàn ông mà hắn đã thương nhớ ngày đêm suốt một tháng lẻ ba ngày, bỗng chốc tất cả tế bào và mạch máu trong người hắn đều sục sôi.
"Tiểu Vệ..." La Lĩnh Phong cố gắng giữ bình tĩnh, anh cũng không biết tại sao nhưng trong lòng lại thấy hơi tủi thân, nghĩ kỹ lại, mình tủi thân cái gì chứ? Tiểu Vệ chỉ rời đi có một tháng lẻ ba ngày thôi mà, bây giờ không phải em ấy đã mệt mỏi cả dặm đường để về đây rồi sao? Vậy mình còn cái gì để tủi thân chứ?
Nhưng điều đó thì anh biết, nỗi chua xót trong tim lại không ngừng lan tỏa, có lẽ là một tháng nay anh đúng là quá nhớ nhung người này rồi.
Anh cứ như vậy mà nhìn Chu Vệ, muốn nhào lên phía trước nhưng đôi chân cứ như bị đinh đóng xuống đất. Đám người Phương Lan ở đằng sau nóng lòng thay anh, hoa tay múa chân khiển trách anh, hận không thể đẩy anh một cái.
Nhưng Chu Vệ lại không để bụng, hắn nở một nụ cười rạng rỡ bước tới ôm La Lĩnh Phong vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Anh Phong, em về rồi đây. Xin lỗi, trễ hơn dự định ba ngày, nhưng lần này em thật sự đã trở về rồi."
"Tiểu Vệ..." La Lĩnh Phong tủi thân kêu lên một tiếng, nước mắt suýt nữa chảy xuống, hàng ngàn hàng vạn lời nói đều bị nghẹn lại trong miệng.
"Ui da, về là tốt rồi về là tốt rồi. Tiểu Vệ à, em không biết đâu, tuy em chỉ về trễ ba ngày nhưng ba ngày này đối với tụi anh mà nói, nó dài đằng đẵng như ba năm trôi qua vậy. Nếu em không trở về nữa thì chỉ có thể đi dự đám tang của anh Phong em mà thôi." Giang Đào và Tạ Hoa bước tới, nhao nhao vỗ vai Chu Vệ hoan nghênh sự trở lại của hắn.
"Khụ khụ khụ, đủ chưa? Vẫn còn ôm nữa hả? Hai người chú ý tầm ảnh hưởng tý đi. Đội ngũ hủ nữ bọn chị bây giờ rất lớn mạnh đó, tin mờ ám về hai người đàn ông còn được ưa chuộng hơn nhiều so với tin của một nam một nữ đó." Phương Lan bước vào, sau đó đóng cửa lại, không hề nể mặt mà chặn hết tất cả ánh mắt dòm ngó ở bên ngoài.
Chu Vệ mỉm cười, buông La Lĩnh Phong ra, vừa ngồi vào bàn thì bị La Lĩnh Phong kéo ra ngoài: "Được rồi được rồi tiểu Vệ. Công việc của hôm nay cũng đã xong rồi, chúng ta mau về nhà thôi."
"Ê, đợi đã. Tiểu Vệ dù gì cũng là nhân viên trong tổ chúng ta, không phải là bảo mẫu riêng của em. Tổ chúng ta có một vài chuyện quan trọng phải nói cho em ấy biết mà." Tạ Hoa nắm lấy bàn tay kia của Chu Vệ, mạnh mẽ kéo hắn ngồi xuống ghế.
"Đúng vậy đúng vậy, Lĩnh Phong em gấp cái gì? Bây giờ cách giờ tan làm còn sớm mà, chúng ta cũng phải báo cáo lại tình trạng tinh thần và sinh hoạt của em trong một tháng này chứ, nếu không thì, em nhìn em lúc này đi, ốm đến chỉ còn bộ xương, tiểu Vệ không hiểu, sẽ tưởng là tụi chị chọc em tức giận nữa."
Phương Lan đi qua đẩy La Lĩnh Phong về, đùa à, những ngày tháng này chịu đựng bao nhiêu tội của anh, cơ hội báo hết tất cả thù oán này không thể để nó trôi qua được.
La Lĩnh Phong ở sau lưng Chu Vệ chắp tay xin tha mạng với mọi người, nhưng mọi người chịu nhiều cực khổ và thù oán sâu đậm cùng giả vờ như không thấy, người này một câu người kia một câu mà tổ chức một cuộc thi kể tội. Tinh thần của mọi người quá mãnh liệt, đến nỗi La Lĩnh Phong không ngừng kêu "Em như vậy hồi nào, mấy người... mấy người nói quá rồi...", nghe bất lực vô cùng.
Chu Vệ càng nghe càng trợn to mắt, hắn chưa từng nghĩ rằng sự rời đi của mình sẽ khiến La Lĩnh Phong để tâm như vậy, tuy cũng ngờ trước rằng anh chắc sẽ không quen một khoảng thời gian nhưng có làm sao hắn cũng không ngờ được sẽ đến mức độ này. Hắn không khỏi quay đầu lại nhìn La Lĩnh Phong thì thấy anh lúng túng đến đỏ cả cổ, vẻ mặt đó nhìn vô cùng đáng yêu.
Mọi người cuối cùng cũng kể tội xong, La Lĩnh Phong bị bọn họ làm tức giận đến đau dạ dày, đột nhiên nghe Phương Lan cười he he nói: "Lĩnh Phong em tự nói xem, những gì tụi chị vừa báo cáo lại cho tiểu Vệ có chỗ nào nói quá không? Em có dám nói mấy ngày nay em không giống như xác sống không? Ngay cả phó đạo diễn cũng tưởng em hút ma túy, em còn lời nào để nói không?"
"Đúng rồi đúng rồi, sao mấy người không nói là trong khoảng thời gian này em đã nôn ra máu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhiều lần luôn đi, dù sao thì lời gì thốt ra từ miệng mấy người cũng đều giống thật mà."
La Lĩnh Phong cắn môi, hung ác nhìn những người bạn xấu xa: Hừ hừ, mấy người đợi đó cho tôi, sau này đừng để tôi nắm được điểm yếu của mấy người, nếu không thì xem tôi báo thù mấy người như thế nào đi.
Hết chương 7
Tác giả lại quên chia chương hay gì á, lại phải tự chia nữa TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top