Chap1: Cái quá khứ nhạt nhoà

     Trong cái căn phòng đó, trên chiếc giường nhỏ màu trắng, chẳng ai có thể nghe thấy tiếng cầu cứu của người con gái ấy....
"Ah...làm ơn...thả tôi ra, Ah~đồ khốn!!!"
          *Năm đó tôi mới 16 tuổi*
          *9tháng sau, tôi hạ sinh
           2 đứa sống sinh*
      Vào 1 buổi chiều gió đông, chuồn chuồn bay vừa:
    Rine:để em đưa chị đi dạo
    Marie: đôi mắt của chị đã vốn không nhìn được rồi, hơn nữa chị cũng chẳng muốn ra ngoài.
    Rine: không nhìn thấy gì thì để em dẫn chị đi, chị khoonh muốn đi cũng phải đi, ra ngoài chút cho thoáng chứ ở nhà cả ngày thế này bí lắm.
    Marie: mẹ đâu?
    Rine: mẹ đang nấu bữa tối trong bếp rồi. Nè, mẹ kiếm đc cho chị cây gậy dò đường đó, cầm lấy nè, để em giúp chị . Mai sau nếu em mà đi đâu thì chị còn có cái này.
    Marie: Rine ah, chị nghĩ để mẹ một mình ở nhà không ăn toàn...
    Rine: chị cứ lo xa, mẹ đâu còn là trẻ con nữa đâu.
    Marie: với lại, chúng ta ra ngoài mà không có mẹ thì chị thấy có hơi nguy hiểm. Chúng ta cũng chỉ là mấy đứa trẻ mới 11 tuổi.
    Rine: chị à, có em rồi thì chị khỏi lo, ai dám đụng vào chị của em nào. Mẹ à, con đưa chị đi dạo chút nha!
    Mama: uk, cẩn thận nhé hai đứa!
     Hahaa, tôi cũng nghĩ giống bạn chứ, tôi cũng nghĩ rằng dường như tiếng cười và gia đình hạnh phúc này sẽ không bảo giờ đổ vỡ...nhưng mà, tôi cũng vừa chợt nhớ..."bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra".
     Là vậy đó, mọi thứ kết thúc bằng màu đỏ, đỏ của máu...cái thứ đó đã nhuộm màu cho khu vườn bỉ ngạn trắng trước nhà...
     Ở ngoài cánh đồng bát ngát kia, hai chị em họ đang về:
    Rine: hihi, em đã bảo mà, ở ngoài thích hơn nhiều, không khí thoáng đãng và dễ chịu biết mấy.
    Marie: thôi, nhanh nhanh còn về, mẹ ở nhà đang đợi chúng ta đó.
    Rine: mới đi đoạn ngắn thôi mà, đi thêm chút đi rồi về, ở ngoài không khí vậy mà. Chắc đồ ăn cũng xong rồi ha, em đói quá
    Marie: *cười*
     Vừa về tới cửa nhà thôi mà sao...mọi thứ....haha...ĐỎ LÈ ấy
    Rine: mẹ ơi, bọn con-------- mẹ.......mẹ........bỉ ngạn....trắng......đỏ, mẹ---MẸ!!!MẸ ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chị ơi...chị ơi, mẹ...làm sao rồi!!!!!
    Marie: đâu, dẫn chị tới chỗ mẹ!!!!
     Rine cầm tay chị đưa tới vị trí đó, cái vị trí mà... đầy thứ màu đỏ ấy..........
     Vừa đến nơi, tay Marie chạm xuống sàn...ồ...một thứ gì đó nhờn nhờn, ướt ướt, lại còn là chất lỏng nữa...
    Marie: Rine, thứ chị vừa chạm tay vào có màu gì?
    Rine: dạ.., đỏ lè.
    Marie: má---máu ư!!! Không lẽ..????
     Đêm hôm đó, Rine không ngủ nổi, ngồi từ trong phòng  ngủ nhìn ra căn khách và...cái xác chết lăn lóc giữa nhà, bây giờ cũng gần mùa đông chẳng phải bọn gấu đã ngủ rồi sao???? Tôi vẫn đang tự hỏi " thứ gì? Là thứ gì đã đưa mẹ tôi đi??? Liệu có ai đó sẽ trả lời tôi hay họ mặc kệ và không quan tâm????"
    Marie: Rine à,........
    Rine: chị nghĩ xem..
    Marie: huh!
    Rine: ai đã đưa mẹ đi???
      *12h đêm hôm đó*
     Cái bóng màu đen xuất hiện, 1 người phụ nữ với bộ Kimono ĐEN XÌ XÌ xuất hiện, đôi mắt đỏ phát sáng trong đêm, làn da trắng bệch như người bạch tạng vậy, khuôn mặt vô sự sống...oni??
     Nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài, dường như đang gà gà ngủ mà Rine giật mình thức dậy, mở to mắt nhìn về phía trước, con ngươi dần dần bé lại, cô đang nhìn cái gì vây??? Trong căn nhà tối không ánh sáng nhân tạo, chỉ có ánh trăng chiếu xuống, ta có thể ngồi trong phòng ngủ nhìn ra căn khách....
-THÌNH THỊCH---THÌNH THỊCH---THÌNH THỊCH-
     Nhịp đập tim ngày càng nhanh hơn, đập không ngừng nghỉ như thể có thắt lại, đến 1 hơi thở còn không dám, đôi bàn tay run rẩy tóm chạy lấy ống tay áo Marie...chứng kiến cảnh người đàn bà khốn nạn kéo mẹ cô dậy rồi lôi xác đi. Vừa định đứng dậy chạy theo thì.... bốn mắt chạm nhau, hắn tiến lại gần căn phòng tối đó, bây giờ Rine chỉ còn cách chạy thật nhanh đi trốn. Đập đập mạnh vào người Marie, nắm tay chị trèo qua cửa sổ để trốn thoát. Sợ quá không nói lên lời, chỉ kịp kêu "chạy" với cô chị khiếm thị đôi mắt kia
     "Hah, thật hài hước...vậy là thế giới này, có quỷ thật hả??? Giờ tôi mới biết đó"
     "Cảm ơn cái định mệnh bất hạnh này để tôi biết được, thế giới này toàn fake nhân cách, fake ngoại hình hết rồi"

                      [END CHAP]

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top