Hồi II: Chương 4: Hoàng Cung Này, Chỉ Có Một Mình Nàng

Tại hoa viên, vẫn chung thuỷ quỳ dưới đất. Lạnh lẽo từ mặt đất qua một lớp y phục truyền đến vẫn không lạnh bằng nơi trong lòng. Bạch Dương chung thuỷ cúi đầu, câu nói mình nói ra chàng không phải không biết nó thương tổn nàng thế nào, so với nàng thương tổn chàng càng thêm sâu đậm hơn. Nhưng chàng ý thức được địa vị của nàng, cũng là vì phúc lợi của nàng nên mới buông một câu như buông một kiếm cắt đứt mọi con đường duyên nàng cùng y.
Chàng chỉ là một cô nhi, cho dù đã trở thành đại soái, nhưng vẫn không đủ tôn quý, cũng không đủ phẩm chất để yêu nàng. Nàng thân là Đại công chúa bậc nhất tôn quý của Phong Quốc, đệ nhất mỹ nhân Lục quốc không một ai không dám kính nể. Không ai lại không biết, Phong Đế chính là sủng ái, nhất mực nghe theo từng ý nguyện của nàng. Nàng chính là đối với Phong Quốc có vai trò lớn, so ra Lục Quốc vai vế cũng vô cùng vững mạnh. Nàng cao cao tại thượng, quyền lực vô biên, y làm sao có lá gan trở thành trượng phu của nàng, làm sao đủ bản lĩnh đem lại cho nàng cái là hạnh phúc? Nên thà nhất quyết từ hôm nay, từ ngày mà tình cảm cũng mới chớm nở, dù đau cũng không quá đau, đó là tốt, là điều rất tốt.
Môi bạc khẽ khàng nhếch lên nhưng một tia vui vẻ cũng không tìm thấy, chỉ dấy lên nổi bi ai thương xót, chàng cảm thấy từ mắt mình có gì đó hụt hẫng rơi xuống, buốt lạnh gò má, chảy đến khoé môi mằn mặn.
- Ta không làm khó ngài, Bạch tướng. Chỉ mong sau này có thể chiếm lấy một vị trí hảo bằng hữu của ngươi, mong đừng cự tuyệt. _ Nhìn đôi hài đỏ của nàng dưới đất, nghe từng câu nàng phun ra. Tim đau như ai đó vồ xé tan. Một tiếng nàng gọi y là Bạch tướng đầy bài xích lẫn lễ nghi, nàng trước mắt nhưng xa tựa ngàn trượng, một từ lập tức tạt môt âu nước lạnh lên người y.
Hài đỏ nhẹ nhàng từng bước như đạp nước ra khỏi tầm mắt chàng. Nàng lướt qua người chàng, gió đông thổi đến tê tái con tim, mùi hương thanh nhã nàng vẫn còn vấn vương bên cánh mũi.
Nàng lướt qua chàng, như không còn tình cũng không còn duyên. Khuôn mặt nàng cả một chút biểu tình buồn bã cũng không thấy, chỉ thấy sớm đã lạnh lẽo như băng sơn. Nhưng sâu trong đôi mắt trong như ngọc bảo kia, lấp loáng có ánh lệ đau buồn. Cứ như vậy, Phụng Bảo Bình nàng lướt qua người nam nhân đầu tiên nàng yêu.
Phụng Bảo Bình từ nhỏ đã được giáo huấn nhiều điều để trở thành một vị công chúa đạt đủ các loại chuẩn mực cho mục tiêu sau này. Có ai là công chúa sinh ra không vì ích lợi sau này của phụ hoàng mẫu hậu. Nhưng nàng may mắn có được mẫu hậu xinh đẹp như tiên nữ tựa hồ đến ảo diệu, từ nhỏ đã luôn nói những thứ triết lí cho nàng nghe, khiến cho nàng bây giờ mới chỉ vỏn vẹn mười sáu tuổi trăng tròn nhưng đầu óc và tính tình lại trưởng thành cực kì. Nàng nhận thức được mình là công chúa, còn là Đại công chúa Phong Minh vang danh hồng trần. Từng cử chỉ đều luôn có người soi mói, nàng luôn phải kiếm chế mình. Hỉ nộ ái ố đều từ trí óc phát ra chứ không phải biểu tình thật sự. Mọi cử chỉ đều ưu nhã thanh trần thoát tục, còn có mẫu hậu nàng còn huấn luyện nàng một loại kỹ năng mang tâm tư biểu tình mình chôn sâu thật sâu không ai có thể thấy. Là một công chúa, nàng không được để người ta thấy mình đau khổ thế nào. Cho dù là nam nhân mình yêu từ chối mình nàng vẫn không lộ vẻ đau khổ hay thất vọng chỉ mang vẻ mặt lạnh như băng sơn, nét ngài thanh cao toát ra càng thêm khí chất hoàng tộc, giọng nói cũng bình tĩnh mãnh liệt. Từng bước lạnh lẽo rời đi, nhưng nàng chưa từng nghĩ lại có người khiến nàng không thể nhồi nhét tương tư xuống đáy lòng, nước mắt nóng hổi trào ra. Nhưng cũng thật may, thật rất may là nàng đã lướt qua Bạch Dương, chàng vĩnh viễn không thể thấy được bộ dáng hoa lệ rơi này của nàng. Nghĩ đến vậy, môi đào nhếch lên đầy bi ai, thiên a~ người chớ trêu đến vậy? Cũng chỉ vì ta mang danh là Phong Minh Nguyệt Ý? Cũng chỉ vì là Phụng Bảo Bình? Cũng chỉ vì ta là Đại công chúa Phong Quốc? Phụng Bảo Bình bỗng muốn cười thật to, cười thật to vào số phận của mình, số phận mà bất kì nữ nhi nào cũng thèm thuồng, còn nàng lại cảm thấy nó thật sự khốn nạn. Như bây giờ bản thân muốn khóc không thể khóc, bản thân muốn cười càng không thể. Nắm tay trong vạt áo sớm siết chặt.
Hoài Mẫn nâng tay nàng, một động tác như đánh nàng một cái, nàng dù sống dù chết thế nào vẫn là công chúa cao hơn tất thảy một bậc tôn quý. Phụng Bảo Bình siết lấy cánh tay Hoài Mẫn.
- Hoài Mẫn...._ giọng nàng thanh thoát như gió xuân, nhưng như có gì đó nghèn nghẹt nghe thấy cũng mủi lòng. Hoài Mẫn ôm lấy vai Phụng Bảo Bình, mắt trĩu xuống buồn thay cho chủ tử.
- Đã sắp về đến Mạn Sa cung, người gượng một chút. _ Hoài Mẫn đương hiểu Phụng Bảo Bình muốn gì, nàng muốn khóc lại không thể khóc, chi bằng mau đưa nang về Mạn Sa cung, là cung cấm lãnh địa của nàng, ở đó nàng muốn làm gì còn ai có thể nhìn thấy sao?
Hài đỏ bước từng bước một, khí tức thoát ra vẫn quyền quý như vậy. Khuôn mặt nét an tỉnh vẫn không hao hụt, trong hoa viên về cung, nàng một thân áo đỏ rực rỡ, nhan sắc diễm lệ vô song.
Trong hoa viên, thân nam nhân chung thuỷ quỳ gối trên mặt đất, vai rộng bi tráng oai hùng nhưng bóng lưng lại cô tịch đáng thương, ngũ quan đẹp đến mủi lòng.
Định Tâm phía sau khe núi giả phóng mắt nhìn vị nam nhân kia nhất mực chưa chịu đứng lên. Mặc cho chủ tử đã rời đi từ rất lâu. Định Tâm một hơi thở ra, ảo não lắc đầu. Hỡi thế gian tình là chi, để người sầu người bi ai. Tất thảy chỉ cần một tiếng yêu đã có thể kết đôi uyên ương. Nhưng trong chốn quyên lực âm hiểm này, một tiếng thích nói ra cũng qua khả năng. Không phải không yêu mà không nói, mà là vì quá yêu nên không thể nói. Người sợ rằng không thể so bì cùng bậc tôn quý, sợ nàng phải chịu cực khổ. Người sợ không thể mang lại bình yên cho chàng, mang lại chàng cuộc sống lo âu.
Định Tâm gạt đi giọt lệ, cũng chỉ thương xót cho chủ tử. Sinh ra thân phận đâu thể tự định đoạt, cả tình ái cũng không thể yêu người mình yêu. Một cỗ lòng đau như thế, nét mặt ngài vẫn giữ vững nét an tỉnh, thanh cao không ai bì kịp. Đáy mắt Định Tâm bỗng loé sáng. Thân là cung nữ nhất đẳng thân cận bên người, nàng cũng nên làm chút việc cho công chúa. Môi đao cười đấy mưu mẹo xoay người rời đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Là người nào không có mắt? Dám cản đường Tam công chúa?_ Từ sau lưng vang lên tiếng của thị nữ, giọng nói hách dịch mang đầy chanh chua, thói quen dựa vào quyền lực chủ tử mà ỷ lại. Phụng Bảo Bình khinh thường không thèm quay đầu nhìn. Tam công chúa? Là a đầu của Mị Hậu sao. Nàng nhếch môi nhẹ, đôi mắt kia càng tăng thêm vẻ lạnh lùng kinh người, khinh bỉ kia càng gia tăng.
- Bản lĩnh của ngươi cũng thật lớn. _ Hoài Mẫn cười một tiếng khinh thường, đầu lười biếng không thèm quay ra nhìn trọn vẹn, nhìn thị nữ kèm luôn vị công chúa kia bằng nửa con ngươi. Vị Tam công chúa kia liên tức đến lộn ruột. Chân nhanh chóng bước lại, hầm hầm chỉ tay vào Hoài Mẫn.
- Ngươi quả thật chê sống dai, ngay cả ta mà cũng dám thất lễ?_ Vị tam công chúa kia là con của Mị Hậu, từ nhỏ đã được đưa đến Giang Châu sinh sống, cũng là vì một câu "Không muốn thấy mặt" của Phụng Bảo Bình mà đầy đi, sắp đến ngày lễ truy điệu cho tử sĩ nên mới được phép quay trở lại. Vị tam công chúa này từ nhỏ đã vô cùng kiêu kì, ngạo mạn. Nàng nghe Mị Hậu dỗ rằng là do khí rời trong Hoàng Cung ngột ngạt nên phụ hoàng mới đưa nàng xuất cung. Là vô cùng yêu chiều nàng nên đặc cách. Khiến nàng càng ngạo mạn thêm. Nàng có đánh chết cũng không ngờ trong cung còn có một người quyền lực trong tay còn được so ngang bằng với mẫu hậu.
- Ngươi là ai?_ Hoài Mẫn vờ đảo mắt một vòng rồi nhìn chằm chằm Phụng Lưu Ly hỏi. Thị nữ bên cạnh đã sớm chết đứng, tay hơi kéo kéo vạt áo Phụng Lưu Ly.
- Ta là Tam công chúa- Phụng Lưu Ly!_ nàng được dịp hất mặt lên vô cung ngạo kiều nói. Hoài Mãn mở miệng "ô" một tiếng biểu tình ngạc nhiên. Thị nữ kia sớm đã sợ đến run cầm cập.
- Một công chúa cả danh xưng còn không có còn lớn tiếng thị uy sao?_ Hoài Mẫn mỉm cười khinh thường Phụng Lưu Ly, Hoài Mẫn là cung nữ nhất đẳng thân cận bên Phụng Bảo Bình nhưng chưa từng vì thế mà ra oai xưng danh, nàng vốn hoạt bát hoà đồng nhưng là vị công chúa trước mắt nàng chủ tử không vừa mắt, ngay cả trong mắt nàng cũng rất ngứa.
- Hỗn xược!_ Phụng Lưu Ly tức đến đỏ mặt, nàng trước giờ chưa ai dám phật ý đừng nói đến bị một nô tỳ khinh thường thế này, nàng từng hành hạ khinh thường người khác nhưng chưa từng bị người ta hạ nhục thế này nhất thời nóng nảy vung tay lên muốn dạy dỗ Hoài Mẫn. Chỉ là tay vừa vung lên cỗ tay liền truyền đến đau đớn, cánh tay nhỏ bé sớm bị một bàn tay trắng nõn nắm chặt lại. Phụng Lưu Ly ngước mắt lên nhìn, kinh hoàng đến độ chút nữa hét lên. Người trước mắt nàng xinh đẹp đến kinh diễm, 12 năm sống trên đời nàng mơ cũng chưa từng mơ đến có người lại có khả năng kiều mị đến thế, thanh trần thoát tục. Nhan sắc nàng là nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc.
- Bảo Phụng Đại công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên tuế. _ bọn tuỳ tùng phía sau Tam công chúa Phụng Lưu Ly kia kinh hãi đến quỳ rạp xuống đất, dập đầu hành lễ. Trong Phong Quốc, người không nên thất lễ là Phong Đế, người không nên gây cừu hận là Bảo Phụng công chúa. Hôm nay chủ tử các nàng ngạo mạn kinh động Đại công chúa, còn không nhanh chóng quỳ lạy xin tha chỉ sợ mạng nhỏ này cũng không giữ nổi.
Phụng Lưu Ly còn đang ngỡ ngàng trước dung nhan động lòng người bất kể nam nhân hay nữ nhân kia. Bỗng nghe đoàn người phía sau mình hô to rồi đồng loạt quỳ xuống hành lễ tạo thành tiếng động không hề nhỏ. Nàng ngơ ngác nhìn hạ nhân của mình lại nhìn mỹ nhân kia nét mặt có chút không vừa lòng. Không hiểu sao lòng run sợ một cỗ, khó khăn rút tay lại ôm trong lòng.
- Còn không mau hành lễ với công chúa!_ Hoài Mẫn hô to một câu như đánh vào đầu Phụng Lưu Ly một cái. Phụng Bảo Bình nhìn thấy trong ánh mắt của đứa trẻ mới 12 tuổi đầu trước mặt kia đầy hoang mang và lo sợ. Ấp ùng nửa ngày trời mới nói được một câu không mấy toàn vẹn.
- Bổn cung..Ta...Ta cũng là...là công chúa...
- Nhưng bổn cung kỳ thực lớn hơn người một bậc. Hành lễ là quy củ nhất thiết. _ Phụng Bảo Bình nhàn nhạt lên tiếng. Lời thoáng như gió xuân nhưng ý tứ cũng không mấy thoải mái.
Hốc mắc Phụng Lưu Ly chưa gì đỏ ửng lên ngay lúc đó người mà Phụng Bảo Bình cả đời đều không thể vừa mắt cũng bước tới.
- Mẫu hậu thay Lưu Ly tạ lỗi với con. Có thể nể mặt hoàng hậu ta tha thứ cho muội muội được chứ?_ một câu mỗi từ của Mị Hậu đều từ từ giải thích cho Phụng Bảo Bình cũng như giáng cho Bảo Bình một tát vào mặt. Phụng Bảo Bình không những không bày vẻ mặt ghét bỏ mà còn mỉm cười dịu dàng.
- Mẫu hậu, người cũng nên dạy rõ phép tắc quy củ cho nữ nhi người chứ! Như nữ nhi từ nhỏ luôn có mẫu thân dạy dỗ kĩ lưỡng mới được như hôm nay. _ Mị Hậu nụ cười phút chốc cứng đờ nhưng nháy mắt đã khôi phục như cũ, bao năm qua nàng cũng dân quen với việc không thể chọc tức được Phụng Bảo Bình, cả việc bị Phụng Bảo Bình từng câu từng chữ nhẹ nhàng buông ra như xoáy như dao găm của nàng. Mị Hậu dù muốn băm Phụng Bảo Bình ra ngàn mảnh cũng chỉ biết vờ vịt làm vai một hoàng hậu tốt. Không phải vì nàng ta, vị trí tôn quý của Bảo Bình còn không phải là của Lưu Ly? Thái Tử không phải thằng nhóc Bảo Lâm miệng còn hôi sữa kia mà là trưởng tử Lưu Đại của nàng mới đúng. Phụng Bảo Bình đó đúng là hoạ thuỷ. Khắc tinh của nàng.
Phụng Bảo Bình nhếch môi cười, khinh bỉ lộ rõ. Nhẹ nhàng xoay người, vịn tay Hoài Mẫn từng bước hồi cung. Mị Hậu tới nay nụ cười đã thu lại, vẻ mặt đầy thù hận nhìn theo lưng Phụng Bảo Bình.
- Mẫu hậu~ nàng ta ức hiếp nữ nhi~~~_ Phụng Lưu Ly nắm lấy tay Mị Hậu nũng nịu tố cáo. Mị Hậu vỗ tay Phụng Lưu Ly, đôi mắt yêu chiều nhìn nàng. Nhưng giọng nói như mang ngàn kim.
- Ly nhi ngoan~ sớm muộn gì, con cũng sẽ lật đổ ả ta. Đi~ ta dẫn con đi gặp phụ hoàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
lời đầu tiên chính là dập đầu hành lễ tạ tội với mọi người. Giấm đã ngâm đến chua mốc meo thế này ta mới xuất hiện cũng là do đầu cấp 3 ta còn chật vật nhiều thứ, đã vậy tuần nào cũng kiểm tra một tiết. Giờ thì lại sắp thi học kì, ta tranh thủ viết vài chữ, lâu rồi mới viết văn phong có chút bất ổn. Mọi người đọc rồi ý kiến cho ta nhé, cũng cmt cho ta biết còn bao nhiêu người đọc để lấy động lực viết tiếp nào :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top