Hồi I : Chương 4: Gặp Lại Bản Thân

Tiếng còi xe không còn vang lên inh ỏi bên tai, thay vào là tiếng gió vi vu diệu nhẹ qua từng cánh hoa đỏ rực. Còn thoang thoảng một mùi hương, mùi hương không quá ngọt ngào, chỉ thoang thoảng như có như không càng làm cho người ta càng muốn ngửi thêm.

Mùi hương càng như trấn an nàng, Phương Đan Bảo trong tâm không còn gợn sóng, chỉ còn lại thanh thản. Thanh thản đến lạ thường. Phương Đan Bảo nhíu mày liễu, lông mi dịch động rung rinh. Mi mắt nhẹ diệu kéo lên, đôi ngươi tinh tú sáng rỡ.

Đồng Bỉ Ngạn bát ngát đỏ rực trời hoa. Chỉ có hoa, không cây không núi, không sông không suối, dù cho trước mắt hay nhìn đến tận cuối đường trời kia vẫn chỉ có sắc đỏ Bỉ Ngạn. Gió lùa nhẹ làm từng cành hoa rung chuyển, dịu dàng như một vũ khúc khuynh thành. Trong khung cảnh mỹ dị ấy, trông thấy có một nữ nhân thân huyết y ngồi quỳ trên mặt đất, xiêm y màu đỏ trải rộng trên mặt đất diễm lệ, tà áo màng sương tung phất phơ theo hơi gió. Khuôn mặt tĩnh lặng êm diệu, mắt phượng viền đỏ ôn nhu nhìn xuống cô gái đang ôm lấy trong lòng.

Là hai người nhưng cùng một dung mạo.

Phương Đan Bảo mở mắt, lí trí khi mà đã lấy lại vài phần mới nhận thấy mình được huyết nữ y kia bao bọc. Phương Đan Bảo không hề sợ hãi hay khó chịu. Nàng nhẹ nhàng ngẩn đầu ngồi dậy thôi không nằm tựa vào nữ nhân kia nữa. Dụi mắt, nhìn xung quanh chỉ thấy một màu đỏ kiêu sa. Nữ huyết y kia cười khẽ. Nàng đưa tay ra trước mặt Phương Đan Bảo. Bàn tay nàng thon dài mềm mại, móng tay cũng dài vừa phải càng tăng thêm vẻ nữ tính, cao quý của nàng.

Phương Đan Bảo nhìn nàng một lát mới đưa tay đặt lên. Huyết nữ y kéo nàng đứng dậy. Nắm tay nàng từng bước từng bước kéo ra giữa cánh đồng hoa đỏ. Thân nữ huyết y lướt qua từng cánh hoa êm đềm, không chút huyên náo. Phương Đan Bảo mắt dán lên bóng lưng nữ nhân kia vội vã bước theo. Đến khi nữ nhân kia dừng lại. Nàng thôi không nắm tay Phương Đan Bảo nữa, lần này duỗi sang bên trái, bàn tay uốn dẻo mềm mại, đột ngột phất mạnh lên trời, vạt áo diễm lệ phất lên làm cả trời hoa chuyển động mạnh mẽ, từng cánh hoa tách khỏi đoá theo bàn tay xinh đẹp cuốn thành từng lốc hoa đỏ. Phương Đan Bảo mắt mở tròn đắm chìm trong cảnh sắc quá diễm lệ. Bàn tay vô thức đưa lên vờn những cánh hoa trong cơn lốc nhẹ. Đôi môi đào mỉm cười xinh đẹp.

Nữ huyết y nhân kia bây giờ mới nhìn nàng cười nụ bán nguyệt, đôi mắt ngập tràn hài lòng, bỗng có cánh hoa đỏ rơi vào tay nàng. Đôi mắt hài lòng kia phút chốc đầy chấp niệm, màng sương u sầu.

- Ngươi có biết đây là loài hoa gì không?_ giọng nói nữ huyết y vang lên, êm ái thanh tú, như tiếng đàn du dương vang lên. Phương Đan Bảo quay lại nhìn nàng, thật thà lắc đầu.

- Trước giờ ta chưa từng thấy qua. _
Nữ y nhân kia lại mỉm môi, đưa cánh hoa trong lòng bàn tay lại hôn nhẹ.

- Mạn Châu Sa.... Hay còn gọi là Bỉ Ngạn. _ nàng mở lòng bàn tay ra, cánh hoa cuốn bay đi trong lốc.

- Bỉ ngạn... Loài hoa này... Không lẽ đây là Cửu Tuyền. Ta chết rồi sao. _ Phương Đan Bảo chấn động, nàng ôm chặt lấy miệng cưỡng ép bản thân không thốt ra tiếng thét chói tai. Cả thân người ngã xuống đất, toàn thân mềm nhũn, Phương Đan Bảo một tay chống dưới đất, tay kia vẫn ôm chặt lấy miệng, cả người run rẩy tội nghiệp.

- Vậy cũng tốt... Không phải lừa dối ai, cũng không phải tổn thương ai... Cũng tốt, chết thật cũng tốt... Không ai phải đau nữa ..._ Phương Đan Bảo dời tay ôm lấy lòng ngực, mím môi không bật ra tiếng khóc, tự mình nói như trấn an.

Chết cũng tốt. Cô sẽ không cần phải suy nghĩ nên đối mặt với Dương Tề ra sao, không phải thêm một lần lừa dối anh để anh yên tâm, không phải làm anh vướng bận, không còn làm phiền anh trong đời này.

Cũng không cần phải đối diện với tình cảm của Hạo Thiên, không cần phải trả lời anh ấy, không phải thấy áy náy với anh ấy, không phải thêm một lần nào tổn thương Hạo Thiên.

Em chết đi, thật quá tốt. Dương Tề, Hạo Thiên em xin lỗi hai người.

Nữ huyết y nhân nhìn nàng lắc đầu khẽ, tay lau đi giọt lệ trải dài trên khuôn mặt thanh tú.

- Chưa chết, ngươi chưa chết.

- Ta... Làm sao ngươi biết? Ngươi là ai?_ Đan Bảo mắt rưng rưng ngập lệ ngước lên nhìn nữ nhân ấy. Lúc này nàng mới để ý đến bộ xiêm y trên người cô ta. Bộ xiêm y đỏ xinh đẹp yêu mị, viền những viền đen sắc sảo kiêu sa. Kì lạ hơn khuôn mặt thanh tú kia lại không khác gì cô.

- Bổn cung xưng Bảo Phụng Đại công chúa Phong Quốc triều Phong Minh, tự là Phong Minh Nguyệt Ý Bảo Bình.

- Đại công chúa trong câu chuyện Tình Sử phong quốc đó?_ Phong Minh Nguyệt Ý Bảo Bình cười nhẹ thay cho câu trả lời. Nàng đứng dậy, vừa bước đi vừa cất giọng êm ái nói.

- Ngươi hiện tại vẫn chưa tận kiếp. Đáng ra ngươi quả thật đã hết số, nhưng là kiếp sau của ta ngươi còn mắc nợ một người duyên kiếp trước, đây là lúc ngươi hay ta phải trả cho người ấy.

- Ngươi nói vậy... Có nghĩa kiếp trước, ta là Bảo Phụng Đại Công chúa? _ Phong Minh Nguyệt Ý Bảo Bình quay lại nhìn nàng gật đầu.

- Ngươi cũng biết, chuyện của ta ra sao. Cho nên..._ Phong Minh Nguyệt Ý Bảo Bình đột ngột xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào Đan Bảo. _ ... Kiếp này, ta không muốn lại một lần nữa tổn thương chàng.

- Ta... Cho dù còn sống đi nữa... Ta cũng không muốn phải đối diện với họ. _ Phương Đan Bảo cúi gầm mặt. Phong Minh Nguyệt Ý Bảo Bình nhíu mày nhẹ rồi buôn.

- Chuyện này, ngươi vẫn chưa cần quyết định vội... Ta sẽ cho ngươi một lần nữa được sống lại quá khứ, một lần nữa ngươi lại là ta. _ Phong Minh Nguyệt Ý Bảo Bình hít một hơi sâu khí lạnh, mi an tĩnh nhắm lại. Phương Đan Bảo suy nghĩ khó hiểu.

- Ý ngươi là ta sẽ xuyên không về cổ đại?_ Phong Minh Nguyệt Ý Bảo Bình lắc đầu.

- Hay là ta sẽ trùng sinh lại thành một người cổ đại? _ Phong Minh Nguyệt Ý Bảo Bình bật cười lại lắc đầu. Nàng vươn tay ngắt một cành hoa Bỉ Ngạn.

- Ngươi vẫn chưa chết, làm sao có thể trùng sinh.

- Vậy ý ngươi là...

- Ngươi và ta vốn dĩ là một. Chỉ có người tiền kiếp kẻ hậu kiếp. Ta là muốn ngươi một lần nữa xem lại quãng đời trước kia của ta đã xảy ra sự kiện gì mà hệ luỵ đến kiếp này của ngươi. Một lần nữa được xem mình kiếp trước sống ra sao. Chỉ có là, dù muốn lịch sử vẫn là lịch sử, ngươi chỉ có thể đứng ngoài xem chứ không thể nhúng tay vào. Ta muốn ngươi xem lại, để ngươi có thể quyết định, sống hay chết. Dương Tề hay Hạo Thiên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Đan Bảo!!!_ Hạo Thiên gào lớn. Mắt trở nên đỏ rực, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi ướt khắp khuôn mặt tuấn kiệt. Sầm Hạo Thiên không màng đến xe cộ vẫn đang lưu thông tấp nập kia mà lao ra ôm chầm lấy thân thể Phương Đan Bảo nằm trên mặt đường.
Sầm Hạo Thiên như người mất trí, ôm lấy Phương Đan Bảo gắt gao. Không để nàng phải nằm trên mặt đường nhơ nhuốc đầy máu đỏ kia.

- Đan Bảo, không sao, không sao nữa rồi. Anh ôm em rồi, sẽ không sao nữa...nga. _ mọi người trên đường cũng nhanh chóng túa ra phong toả, kẻ gọi cảnh sát người hỏi han. Sầm Hạo Thiên không trả lời bất kì ái chỉ gắt gao ôm lấy Phương Đan Bảo, lẩm nhẩm như kẻ điên. Không màng đến máu cô vấy bẩn cả bộ âu phục, máu đỏ rít trên thân thể anh.

- Anh sẽ cứu em, đừng sợ. Anh đưa em đi bệnh viện, em sẽ không lạnh, anh ôm em rồi, sẽ không lạnh đâu. _ Sầm Hạo Thiên bế lấy Phương Đan Bảo trên tay. Từng giọt lệ thay nhau túa ra, giọng nói cao lãnh ngày nào nay vừa run vừa nghẹn. Sầm Hạo Thiên tựa đầu mình vào đầu Phương Đan Bảo, giọt nước mắt ấm kia rơi trên má cô. Khuôn mặt, cổ, cả thân người anh chỗ nào cũng dính đầy máu của Phương Đan Bảo.

Sầm Hạo Thiên không còn một chút lí trí nào trong đầu. Hắn như phát điên đến nơi, ôm lấy Phương Đan Bảo chạy về xe của mình. Hắn run đến không thể tự mở được cửa xe, giới hạn Sầm Hạo Thiên tức giận đá cửa thật mạnh, cửa xe bung ra, hắn lập tức ôm lấy Đan Bảo ngồi vào. Hắn để Đan Bảo ngồi gục đầu vào người mình. Một tay ôm lấy Đan Bảo, một tay cầm lấy vô lăng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hành lang trắng muốt an tĩnh, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí làm người ta khó chịu. Tiếng bước chân dồn dập vang lên đến chói tai. Dương Tề quần áo xộc xệch, chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa lau nước mắt làm nhoà cả đường đi.

Không khóc, anh sẽ không không khóc. Bởi vì em sẽ không sao cả nên anh sẽ không khóc, đúng không, Đan Bảo!

Dương Tề thở hồng hộc nhìn cánh cửa cấp cứu vẫn còn khép chặt, đèn cấp cứu vẫn sáng tỏ. Mắt hắn trở nên đỏ âu, răng nghiến chặt kiềm nén đau khổ. Mắt hẹp liếc thấy tên khốn kia khắp người loang lổ vết máu, hai tay ôm lấy mặt cúi gầm. Dương Tề không thể khống chế mình, lao đến nắm lấy cổ áo Sầm Hạo Thiên kéo lên.

- Tên khốn kiếp!_ Dương Tề sử dụng hết sức bình sinh đấm cho Sầm Hạo Thiên một cái trời giáng. Sầm Hạo Thiên ngã đập đầu vào chân tường Hạo Thiên như một người vô hồn ko chút phản khán. Dương Tề càng thêm tức giận lôi cổ áo hắn đứng dậy.

- Rốt cuộc anh muốn gì ở Đan Bảo? Nếu anh thật sự yêu cô ấy thì không nên lúc nào cũng lao đến tìm gặp để gây khó sử cho cô ấy! Nếu cô ấy thật sự yêu anh.... Tôi chắc chắn sẽ để cô ấy được toại nguyện với hạnh phúc của mình. Chứ không như anh, SÚC SINH!_ Dương Tề đẩy mạnh Sầm Hạo Thiên va vào tường. Bản thân không còn sức lực mắng chửi hắn ta ngồi phịt xuống băng ghế, đầu ngửa về sau, xoay về phía cửa cấp cứu.

- Đan Bảo, cố lên, anh chờ em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top