Hồi I: Chương 2: Tình Sử Kiếp Trước
- Lão bà bà. _ thanh âm thanh thoát kéo Lan bà thoát khỏi mớ hồi tưởng vừa rồi. Lan bà đưa đôi mắt long lanh nhìn người thiếu nữ trước mặt, khuôn mặt này, vẻ kiểu diễm này, tiếng nói thanh thoát này hoàn toàn tương phùng với người ấy. Lan bà nhất thời xúc động, tay nhăn nheo nắm lấy cánh tay mịn màn của Đan Bảo, giọng có chút nghẹn ngào.
- Nương Nương..._ Đan Bảo khó hiểu nhìn bà lão xúc động gọi mình, xoay đầu thấy Dương Tề cũng hoang mang như cô.
- Lan bà, bà không sao chứ. _ Dương Tề cất thanh âm trầm bổng nhẹ nhàng lên tiếng, Lan bà giờ mới thức thời nhìn hai người, lại thấy Dương Tề khí chất nam nhi ngời ngời, mắt hẹp dài sáng ngời mưu trí, thân người cao lớn vạm vỡ. Lẽ nào chính là Dương tướng quân trong truyền thuyết. Lan bà lại dời tầm nhìn sang Đan Bảo.
- Lão có cái này dành cho tiểu thư. _ nói xong lưng khòm nhanh chóng di chuyển vào buồng trong. Đan Bảo khó hiểu đứng dậy bước theo, vén bức màn bước vào buồng. Đan Bảo nhất thời cả kinh, nhìn bộ xiêm y huyết thẫm rực rỡ, tầng tầng lớp lớp đều mang vẻ khí chất vương tộc, nhưng vất vưởng lại có nỗi buồn thoang thoảng vây quanh. Đan Bảo nhất thời ngây người.
- Nàng thích chứ?_ Lan bà cất tiếng, Đan Bảo giật mình hồi tỉnh, mới nhẹ nhàng bước lại gần, tay thanh mảnh vươn ra chạm nhẹ từng hoạ tiết hoa sắc. Lan bà hài lòng nhìn Đan Bảo.
- Đây là bộ hỉ phục của Bảo Phụng Đại công chúa Phong Quốc triều Phong._ Lan bà mỉm cười, nếp nhăn càng nhìn bà thêm thoả mãn. Vẫn thấy Đan Bảo say mê. _ Bộ hỉ phục này, mang theo một câu chuyện tình thực đẹp... Nhưng không có hậu. _ Lan bà bỗng chùn giọng, mắt lại long lên. Đan Bảo quay lại nhìn bà. Ánh mắt có chút dao động.
Chỉ là từ khi nhìn thấy bộ xiêm y này, trong lòng Đan Bảo dấy lên một cảm giác thực quen thuộc, cảm thấy như bộ huyết y này chính là của cô, chính là được may riêng cho Đan Bảo. Nhưng lại không cảm thấy chút nào sự hoan hỉ, không thấy được hạnh phúc của hỉ phục ngày trọng đại, trong lòng như có dao cứa nhói lên một cơn, nước mắt không biết tại sao chảy một vệt dài trên dung nhan.
Sao lại đau lòng đến vậy. Xiêm y này với cô có can hệ gì? Nghe Lan bà nói, chuyện tình ấy rốt cuộc là làm sao, làm sao mà khiến cô phải rơi lệ.
Đan Bảo xoay người, mắt phượng ẩm nước càng thêm xinh đẹp, lúc này khí chất của Đan Bảo có chút khác, nàng ngẩng đầu, cánh đào ôn nhu lên tiếng.
- Chuyện tình đó, là làm sao?_ thanh âm đó nghe mềm mại nhưng ý tứ lại như lệnh. Lan bà không khó chịu, ngược lại cười hài lòng. Nhìn Đan Bảo như vậy, như lại thấy bống hình nương nương. Bà gật gù, đến bên cạnh Đan Bảo cũng như bộ huyết y kia.
- Chắc tiểu thư biết, trước kia có một cổ tục, chỉ những người xinh đẹp kiều mị đoan trang trong quý tộc mới được mặc huyết y. Loại tục này xuất hiện là do vẻ đẹp của Đại công chúa Phong Quốc mà thành. Nàng thuở ấy như đoá Bỉ Ngạn, xinh đẹp quỷ dị, ngàn năm có một, không ai sánh bằng, trên người luôn mặc huyết y, vạn năm không dao động. Chỉ là, nàng lại đem lòng trao cho một tướng quân trong triều. Hoàng đế không thể để cho ái nữ của mình chịu thiệt theo một tướng quân có thể bỏ mạng nơi sa trường, mang nàng gả cho hoàng đế nước láng giềng. Cũng như gia tăng sự phồn thịnh nước nhà.
- Là hôn nhân chính trị. _ Đan Bảo mắt đã sớm ngập nước, tay mềm mại vuốt Hỉ phục, giọng run run hơi khàn vì khóc.
- Nhưng là nàng yêu thương sâu đậm, sống chết cũng không để hoàng đế kia trong lòng, ít nhiều phật ý đế vương. Tương tư sâu nặng mà lâm bệnh qua đời khi xuân sắc. _ Đan Bảo đã sớm rơi lệ, tay vấu chặt vạt áo, run run hỏi Lan bà.
- Còn tướng quân?
- Đã chết trước nàng ba năm tại sa trường. _ Lan bà đau buồn kể, tim Đan Bảo thêm phần thắt lại, dựa hẳn vào Hỉ phục, nước mắt không ngừng rơi.
Chuyện tình này, nàng cam đoan chưa từng nghe nhưng sao lại quá đỗi quen thuộc, quen thuộc như chuyện của nàng. Đan Bảo vô thức vô thần tiếp.
- Hoàng đế Hoả Quốc đau buồn, bỏ trống ngôi vương hậu, năm năm sau cũng băng hà. _ Đan Bảo nói trong tiếng nấc, cô có đọc qua một cuốn sách kể về tình sử của các vương triều, chuyện tình này là chuyện khiến cô có ấn tượng sâu sắc nhất. Hiện nay, lại đứng trước một cổ vật minh chứng cho sự bi thương của nó. Đầu Đan Bảo đột nhiên nhói, từng hình ảnh như một đoạn phim ngắn chớp tắt thay phiên nhau tái hiện trong đầu cô. Hình ảnh một nam bạch y gảy đàn tranh, lại hình ảnh một nữ huyết y nhân nằm trong lòng chàng, ân ái hoan hỉ.
Sau lại thấy chân dung nàng sầu khổ bỏ chạy ra ngoài, ôm lấy thân bạch y kia.
Lại đến thấy nàng thẫn thờ nhìn vô định, ánh mắt trống rỗng bi thương.
Rồi đến cảnh nàng mặc trên người bộ Hỉ phục đỏ này, nhưng dung nhan không hề hoan hỉ, chỉ thấy bi ai.
Lại nhìn thấy bạch y khuôn mặt đau đớn trao tay nàng cho một nam nhân khác.
Phương Đan Bảo gào lên ai oán, ôm đầu khóc lớn. Dương Tề bên ngoài khẩn trương chạy vào. Thấy Lan bà đang xoa xoa lưng Đan Bảo, lại thấy Đan Bảo ôm đầu ngồi bệt dưới sàn gỗ lạnh, mắt đỏ hoe ngập nước, tiếng nấc đầy bi thương. Dương Tề đau lòng một cỗ, gắt gao ôm lấy nàng, gắt gao giữ chặt nàng. Đan Bảo tựa vào Dương Tề, tay ôm lấy y, càng khóc lớn. Gắt gao siết tay chỉ sợ nới lỏng sẽ mất y, y sẽ không còn bên nàng, sẽ không yêu chiều nàng, sẽ không còn nắm lấy tay nàng đi đến hết đời.
Dương Tề thấy nữ nhân mình khóc như vậy, lòng ngực đau như ai xé, thấp thỏm không ngừng. Lại nhìn sang bộ Hỉ phục đỏ rực kia, cũng như Đan Bảo, tim không biết tại sao lại đau. Tay càng siết lấy Đan Bảo, ánh mắt căm phẫn nhìn bộ Huyết y, như có thù oán kiếp trước.
- Bảo, anh sẽ không bao giờ buông em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top