Chương I

Tại Minh Giới dưới cầu Nại Hà những đóa Mạn Châu Sa Hoa đang nở mang một màu đỏ mê hoặc , ma mị , mùi hương quyến rũ mê hoặc bất kì tên phàm nhân nào . Có một cô gái ngày đêm canh giữ những đóa Mạn Châu nở rộ , vẻ đẹp của cô ấy có thể quyến rũ bất kì người nào như loài Mạn Châu Sa Hoa ...
Tại cánh đồng Mạn Châu Sa Hoa ...
Lão già Diêm Vương khốn khiếp ! Ta chỉ mới làm vỡ viên ngọc thần của lão mà đã phạt ta lên trần gian vĩnh viễn còn lấy đi kí ức của ta , Hồng Diệp ta sao mà chịu được * khóc ròng ròng* . Ta không nỡ xa cánh đồng Mạn Châu này đâu , chỉ ngày mai là ta phải đi rồi .

Trên điện Diêm Vương ...
- Hồng Diệp ngươi còn gì trăn trối trước khi lên trần gian không .-Lão Diêm Vương nói.
- Có.-Ánh mắt ta nghiêm nghị.
- Là chuyện gì. -Tên Diêm Vương nhăn mặt lại.
- Ta muốn Mạn Châu Sa Hoa của ta phải được chăm sóc kỹ lưỡng nếu chúng héo ta sẽ không tha cho ông. - Ánh mắt ta lườm hắn
- Tại sao ngươi lại quan tâm đến nhưng đoá Mạn Châu đến vậy ? - Hắn nhìn ta với một con mắt khó hiểu.
Ta như bị khựng lại khi nghe câu hỏi đấy , ta đã sống dưới cầu Nại Hà 100 năm chỉ để chăm sóc Mạn Châu Sa Hoa nhưng tại sao ta lại làm vậy , tại sao ta không thể rời bỏ chúng , chẳng lẽ ta lại ...
- Ta đơn giản chỉ không thể rời bỏ chúng , chỉ có vậy thôi ... - Ta đáp lại với khuôn mặt điềm tĩnh.
- Ta sẽ kêu người chăm sóc. - khuôn mặt ông ta dãn ra.
- Vậy thì ta cũng chẳng đòi hỏi gì nữa. Ta cười nhạt.
- Vậy thì nhắm mắt lại đi , đây chỉ là một chuyến đi ngắn đến trần gian đối với ngươi thôi ...- Tên Diêm Vương như đang thôi miên ta chìm vào giấc ngủ.
Nghe xong câu nói của lão Diêm Vương , đầu óc ta mơ hồ rồi ngất đi lúc nào chẳng hay ...
----------------------------ʕ•ᴥ•ʔ------------------------------------
Tỉnh dậy thì lại thấy nằm trên một bãi cỏ đầy hoa, ta lờ đờ đứng dậy ngắm nhìn ánh mặt trời chói chang chiếu vào mắt ta , thầm nghĩ :" mình đang ở đâu , tại sao mình chẳng nhớ được gì ngoài tên mình , tốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?".
Ta lê đôi chân mệt mỏi bước vào ngôi làng gần đấy , không như kinh thành ồn ào , nơi đây rất thanh bình như cái tên của nó vậy "Hoa Sen" , ta phải đi xin việc tại quán rượu mặc dù chẳng muốn làm chút nào nhưng vì tiền trả công nơi đó rất cao ta đành cắn răng chịu đựng , lúc đầu làm việc thật sự rất buồn vì chẳng quen ai nhưng về sau thì mọi người tới nói chuyện nên dần dần quen được với mọi người.

Nhưng hạnh phúc chẳng bao lâu bị dập tắt vào một đêm định mệnh , một tên nhà giàu yêu cầu ta phục vụ hắn , cứ tưởng hắn giống những tên nhà giàu bụng phệ , mặt hám sắc , tự cao tự đại nhưng ai lại ngờ rằng hắn đẹp hơn ta tưởng , mũi cao , đôi mắt nâu nhìn như xuyên qua tim ta , Awww ~~ mới vào được mấy ngày đã gặp trai đẹp thật hạnh phúc quá đi ~~ .

Hắn ăn uống xong thì kêu tên người hầu đi trả tiền , chỉ còn ta và hắn trong căn phòng đó , một giọng trầm ấm vang lên :
- Cô nương , cô có muốn về phủ ta làm phu nhân không. - Hắn nhìn ta cười dịu dàng nói.
Trong một phút tim ta bỗng lay động vì lời nói đó , đôi mắt ta sáng rực chạy lại nắm tay hỏi huynh ấy : " Thật chứ ?" hắn ngạc nhiên nhìn ta với con mắt to rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu với ta , ta vui mừng tột độ nhảy lên như một đứa con nít nhưng nhớ lại huyng thì ta trở lại bình thường mặt đỏ đến tận mang tai sợ huynh nhận ra ta cúi mặt xuống che đi. Bỗng nhiên huynh lại ôm rồi bế ta như một đứa con nít thì thầm vào tai ta :" Phu nhân yêu quý , ôm chặt vào nhé đây sẽ là một chuyến đi ngắn để về dinh thự của ta thôi" ta như chết đứng khi nghe nó , chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã nhảy ra khỏi cửa sổ quán rượu rồi bế ta về nhà hắn , đến nơi thì trước mắt ta là 1 dinh thự nguy nga , tráng lệ , hai nha hoàn cúi đầu chào huynh ấy ta nhìn hai cô thì lại bị lườm với sát khí chết người. Huynh như biết được liền nói với 2 người là :" Thanh Thanh , Lạc Lạc đừng nhìn cô ấy như vậy , bắt đầu từ hôm nay cô ấy sẽ là phu nhân của ta" hai cô nương nghe xong thì chỉ đáp lại : " Mừng ngài đã về , Dương Di" dù chỉ thoáng qua ta đã cảm thấy rằng trong những cặp mắt đó đã nhìn ta một cách đáng sợ như là một con thú săn đang nhìn con mồi với ánh mắt điên cuồng , ta cố tình né tránh rồi Dương Di nắm tay dẫn ta vào trong một căn phòng cho riêng ta.

Dương Di dẫn một tiểu cô nương nhỏ bé bước vào rồi nói với ta :
- Đây là Vi Vi , từ nay cô ấy sẽ là người hầu của muội. - Huynh ấy mỉm cười nhìn ta.
- Vậy sao , tôi là Hồng Diệp. Rất vui được gặp cô. - ta nhìn cô ấy nhẹ nhàng cười.
-Tôi .. tôi cũng vậy. - mặt cô nương đỏ bừng nhìn ta ngượng ngịu.
- Không cần ngại cứ gọi tôi là Hồng Diệp. - ta nhìn cô ấy nói.
- Vân ... vâng. Cô cứ gọi tôi là Vi Vi đi ạ , tôi .. tôi không thấy phiền đâu. - tiểu cô nương cười nhìn ta.
- Vậy phu nhân và Vi Vi đã quen với nhau rồi nhỉ , Vi Vi cô đưa Hồng Diệp tắm rửa rồi nghỉ ngơi nhé. Chắc hôm nay cô ấy cũng đã mệt rồi. - huynh ấy cười nói.
- Vâng. - Vi Vi đáp.
- À , còn một việc nữa Vi Vi cô ra ngoài chút nhé ta có chuyện cần nói với cô. - Huynh ấy nói.
- Vâng. - cô ấy trả lời.
Hai người bước ra khỏi phòng nói chuyện ta lén đứng nghe ngóng nhưng lại chẳng nhiều chuyện được gì , buồn bã quay lại ngồi tựa lưng vào giường , ánh mắt mơ hồ nhìn khắp căn phòng rồi phát hiện tại một góc bàn có một lọ hoa , ta mải mê nhìn thì bị mê hoặc bởi sắc đỏ rực đấy , lại gần nhìn kĩ một chút thì mùi hương nó quyến rũ ta giờ thì chẳng có cách nào để rời mắt nó , Dương Di và Vi Vi bước vào phòng lúc nào ta cũng chẳng hay , huynh ấy lay nhẹ ta như bị kéo đi khỏi cái thế giới mơ hồ đầy sắc đỏ đấy , thấy ta phản ứng thì huynh ấy hỏi ta :
- Hồng Diệp sao muội nhìn chằm chằm vào bông hoa đó vậy ?
- Muội không biết nữa ... nhưng nó là hoa gì vậy ? - ta hỏi huynh ấy.
- Đó là Mạn Châu Sa Hoa. - huynh ấy đáp.
- Mạn Châu Sa Hoa...- ta trầm lặng.
- Nè , Hồng Diệp tiểu thư cô có biết truyền thuyết về nó không ? - Vi Vi hăng hái hỏi ta.
Ta lắc đầu.
-Thuở xưa trên thiên giới có một cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết. Chàng trai vốn là võ tướng tên Hoa, cô gái là công chúa tên gọi Châu Nhi. Hai người đã đinh cùng nhau xin Thiên đế ban hôn nhưng vì lúc đó loạn lạc , Hoa đành cầm quân đánh giặc khi trở về Hoa nghe tin Thiên đế định gả Châu Nhi cho Tiên tôn để kết tình hữu nghị thì chàng liền vào xin Thiên đế gả Châu Nhi cho mình , Thiên đế nghe vậy đùng đùng tức giận nhốt Hoa vào ngục. Châu Nhi đau lòng đến thăm Hoa và bàn kế hoạch bỏ trốn.

Thiên đế biết chuyện thì sai thiên binh thiên tướng đuổi giết Hoa và Châu Nhi , lâm vào bước đường cùng hai người vì muốn bên nhau trọn đời nên Hoa thi triển bí thuật biến Châu Nhi thành bông hoa trắng tinh khiết , Hoa thì là tán lá ôm lấy nụ hoa xanh. Thiên binh thiên tướng thấy vậy thì đặt nó là Mạn Châu Sa Hoa. - Khuôn mặt Vi Vi nhập tâm vào truyền thuyết ấy.
- Thì ra truyền thuyết về nó là vậy , quả là một câu chuyện buồn nhỉ. - vẻ mặt ta đượm buồn nói.
- Vây còn màu đỏ của nó. - Dương Di lên tiếng.
- Màu đỏ của nó là vì Hoa và Châu Nhi không còn chốn dung thân dù trời đất bao la chạy trốn xa cách mấy cũng bị Thiên đế tìm thấy đành phải xuống địa ngục mà ẩn nấp. Nhưng thiên binh thiên tướng đuổi sát không tha. Chính thái độ hống hách tàn ác của chúng đã khiến cho người Ma vực nổi lòng oán ghét, lại thêm câu chuyện tình Mạn Châu Sa Hoa càng khiến họ nổi mối thương tâm, cuối cùng người Ma vực đứng ra bênh vực cho Mạn Châu Sa Hoa, dẫn đến một trường Thần Ma đại chiến.

Trong khi hai bên chiến đấu, máu tươi của binh sĩ hai bên chảy tràn mặt đất, không ngờ lại bị hút hết vào cây Mạn Châu Sa Hoa. Máu tươi nhiều đến nỗi nụ hoa vốn trắng trong tinh khiết cũng trở thành đỏ tươi như máu, yêu dị và diễm lệ vô cùng.- Vi Vi kể.
- Thật là một câu chuyện buồn nhỉ. - Dương Di nói.
- Mạn Châu Sa Hoa ... chẳng hiểu sao ta lại muốn nó , khao khát nó đến vậy , nó như là một vị thuốc phiện khiến người ta mê mẩn. Trong màu đỏ rực diễm lệ tưởng chừng đầy hi vọng nhưng lại mang theo một tia bi thương nhàn nhạt ....

_______________● 3● ●▽● _______________
Đ

ây là lần đầu mình viết truyện , có chỗ nào sai sót mong mọi người nhận xét nhẹ tay. Đừng ném đá mình nhé T.T. Chân thành cảm ơn mọi nguời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: