Chương 2 : Hồi ức
Dư Mặc đã bước về phía cầu Nại Hà chỉ còn Mạn Châu Sa Hoa ở đó vẫn đang thẫn thờ.
"Bao lâu rồi nhỉ ? Đã bao lâu rồi muội chưa được nhìn thấy huynh?" Sa Hoa "Bỉ Ngạn hoa, nở ở miền cực lạc, chỉ thấy hoa, không thấy lá." Mạn Châu tiếp lời " Chúng ta đã định là không có duyên, ta chỉ mong rằng có thể ở cùng nàng mọi chuyện khác đều không quan trọng!"
" Chàng đã từng nhớ thiếp? Chàng đã bao giờ nghĩ về kỉ niệm hai chúng ta lúc còn sống không?" Sa Hoa
Mạn Châu nghe vậy liền im lặng, câu hỏi chỉ có chàng mới biết đáp án.
" Ngày ngày ở đây lắng nghe tâm tình của người khác khiến bản thân muội cảm thấy mủi lòng! Nếu chúng ta đã có duyên thì ắt hẳn đã không như bây giờ, gần ngay trước mắt xa tận chân trời!" Sa Hoa bật khóc nói
"Vốn dĩ không duyên nhưng lại gặp nhau đó là hoạ nhưng ta chưa bao giờ kinh sợ nó vì ta biết nàng cũng vậy! Tình cảm đều là thật chỉ trách duyên giả." Mạn Châu buồn rầu nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top