Chương 1: Ân Tình
"Bỉ Ngạn hoa khai khai bỉ ngạn,
Vong Xuyên hà bạn diệc vong xuyên.
Nại Hà kiều đầu không nại hà,
Tam Sinh thạch thượng tả tam sinh"
"Ta nguyện đi vào cõi chết để được gặp nàng, chỉ mong bỉ ngạn có thể giúp ta lưu lại kỉ niệm đẹp nhất. Cả đời này, ta chỉ sợ mất nhất là nàng " Dư Mặc
"Ly biệt trước mắt không phải là phải là cả đời, lòng thành của ngươi, ta có thể hiểu. Ngươi hãy gửi điều ngươi muốn lưu lại ở đây, kiếp sau chỉ cần mùi hương bỉ ngạn thoáng qua , ngươi liền có thể nhớ lại ân tình kiếp trước!" Mạn Châu Sa Hoa
" Mộ Dung Lục Thanh và Dư Mặc tôi vốn là thanh mai trúc mã, nhất thời vì đồng tiền dụ dỗ tôi liền bỏ nàng ấy mà đi. Mặc cho nàng không sống được bao lâu, mặc cho nàng khóc bao nhiêu! Những ngày phân ly, tiền bạc đã có nhưng kẻ hèn này vẫn cảm thấy dường như không có ý nghĩa. Rồi đến ngày ta bị truy sát, cũng chính là nàng ấy đỡ giúp ta một nhát dao. Lục Thanh gục xuống trước mặt ta, chỉ mỉm cười bảo rằng nàng ấy vốn dĩ không tốt nên không giữ được tình cảm. Xuống Hoàng Tuyền chỉ mong chối canh Mạnh Bà để mãi không quên !" Dư Mặc
" Bỉ Ngạn hoa nở bên bờ sinh tử
Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng
Mạnh Bà Thang là ai quên ai nhớ?
Cầu Nại Hà là ai ngóng ai trông?" Mạn Châu Sa Hoa
" Nàng ấy đã từng vì chờ một người mà sắp đến quên bản thân mình là ai! Nàng đứng đó tựa như tiên nữ nhưng nụ cười lại phảng phất nỗi buồn vương vấn. Chỉ nhìn là khắc cốt ghi tâm. Có lẽ đời này có duyên nhưng không phận!" Mạn Châu tiếp lời
Dư Mặc vẫn đứng đó cười như điên dại " Tại sao chúng ta lại thành ra như vậy, vốn dĩ chỉ nên mình ta phải chịu, nàng hà cớ làm khó bản thân?"
" Bỉ ngạn hoa hoa nở không thấy lá
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao
Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên." Mạn Châu Sa Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top