chương 25~26


*Tiễn thủy lưu đồng: Chắc là chỉ ánh mắt trong như nước, dịu dàng như mùa thu?!

Nữ nhân này, Thiên Minh Vũ hắn vốn đã quyết định, nay càng không thể buông tay.

Tung người bay lên, trường bào xanh nhạt bay nhẹ trong gió, Thiên Minh Phong  như giẫm lên trăng mà bay đến, bộ dáng nhàn nhã xuất hiện trước mặt Mạc Hi . Mỗi một động tác của hắn đều toát lên sự cao quý tinh mỹ, tao nhã lại kèm chút lười nhác, trên người tỏa ra hương hoa anh đào nhàn nhạt, nhìn Mạc Hi  bằng ánh mắt nóng bỏng tà mị, xinh đẹp phóng khoáng.

«Ngươi –» Mạc Hi giật mình, nhưng cũng rất nhanh trấn tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên, «Không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm đến được tận đây, xem ra là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi.»

«Tiểu nha đầu, cái này cũng phải đa tạ ngươi a.» Đôi mày tuấn lãng, cặp mắt thanh lệ, mang theo ý cười sủng nịch.

Thiên Minh Vũ  mặc một bộ cẩm bào tơ tằm màu xanh nhạt, trên thắt lưng mang một miếng ngọc bội màu tím, mái tóc đen dài như mặc ngọc chảy xuống, dung mạo tuấn mỹ phát ra tinh quang rực rỡ.

Lúc này mi tâm của hắn không còn sự lãnh khốc vô tình, mà chỉ còn lại tà mị tuấn mỹ, tựa như hỗn hợp giữa Tu La cùng yêu tinh, lại mang theo khí chất hoàng tộc tôn quý, làm hắn thoạt nhìn cao ngạo khó lường.

Mặc dù Thiên Minh Vũ  ngữ điệu ôn nhu, nhưng Mạc Hi  biết, hắn chẳng qua cũng chỉ là đùa giỡn, trong mắt hắn chứa cả một vũ trụ nông sâu khó lường, dưới đáy mắt là sự lạnh lùng hờ hững.

«Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?» Mạc Hi  ngữ khí không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, biểu tình nhàn nhạt, phớt lờ mọi việc.

- nói chuyện cùng với người thông minh  quả thật rất thoải mái , không  cần quanh co lòng vòng lãng phí võ mồm . Thiên Minh Vũ khẽ cười đứng lên  .đầu ngón tay nâng cằm nàng lên, đối diện với đôi mắt

đen nhánh như hồ nước sâu không thấy đáy của nàng, nhịn không được mà phun ra một câu: «Bổn vương nhắm trúng ngươi, ngươi nói phải làm sao bây giờ?»

Bổn vương? Thiên Minh Vũ  rốt cuộc cũng ám chỉ thân phận của hắn, bất quá, thân phận mà hắn ám chỉ là gì?

«Phải không?» Mạc Hi  không tỏ rõ ý kiến, khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt của nàng híp lại, con ngươi bình tĩnh trong suốt. Nàng không biết rằng, được nhi tử của hoàng để coi trong là một việc mà lẽ ra nàng nên cảm thấy cao hứng.

«Nha đầu ngươi quả nhiên không làm bổn vương thất vọng, nếu là người khác nghe xong những lời này, sao còn có thể bình tĩnh như vậy được?» Thiên Minh Phong cúi đầu ngưng mi, trong mắt là thái độ ngạo nghễ không gì thay thế được. «Được, bổn vương lấy thiên hạ làm sính lễ, thú ngươi về làm Vũ  vương phi – vị trí mà tất cả nữ tử trong thiên hạ đều mong muốn!» Trên đời biết bao nữ tử hao tổn tâm cơ chỉ để tiếp cận hắn, hắn cũng không thèm quay lại nhìn lấy một cái, vậy mà nay hắn lại muốn chiếm giữ hồng nhan là nàng.

Đợi nửa ngày cũng không thấy nàng phàn ứng lại, tuấn mi của Thiên Minh Vũ  lại tràn ngập hứng thú, con ngươi phát ra ánh nhìn kiên định không đổi, tay nắm lấy cằm nàng khẽ vuốt.

Mạc Hi  dáng vẻ ung dung không chút hoảng hốt, làm cho sự hứng thú của hắn đối với nàng càng thêm nồng đậm.

«Nếu câu trả lời của ta là không thì sao?» Mạc Hi  tùy tính mà đứng, nhìn kĩ nam nam nhân cao quý đẹp đẽ trước mặt, miệng cười nhưng trong lòng lại âm thầm tức giận. Kiếp trước nàng không chịu sự chi phối của bất cứ ai, kiếp này cũng vậy.

Nghe xong những lời đó, nụ cười của Thiên Minh Vũ  lộ vẻ thâm trầm khác thường, năm ngón tay thon dài tiến đến ôm lấy thắt lưng nàng, khiến Mạc Hi  không thể không đối mặt với hắn.

Khuôn mặt gần trong gang tấc, hơi thở đối lập nhau, rồi cứ vậy mà sinh ái muội, một cỗ sóng ngầm mơ hồ giữa hai người đã bắt đầu khởi dộng.

Dáng vẻ tươi cười của Thiên Minh Vũ  không thay đổi, ngữ khí vẫn lười biếng như trước, chỉ là có thêm sự tàn nhẫn vô tình: «Bổn vương có rất nhiều biện pháp để khiến ngươi đi vào khuôn khổ, bất quá – bổn vương lại không muốn làm như vậy, bổn vương muốn ngươi cam tâm tình nguyện gả, mà không phải là do bị ép buộc.»

Mạc Hi  đón lấy ánh nhìn của hắn, bộ dáng ung dung bình thản: «Được, ta đây sẽ chờ đợi một ngày cam tâm tình nguyện gả cho ngươi.»

Cặp mắt sáng như thủy quang linh động gần trong gang tấc, đôi môi đỏ thắm kiều diễm ướt át, mùi thơm xử nữ đặc biệt thâm vào ruột gan, rung động lòng người.

Đôi mắt yêu dã của Thiên Minh Vũ  bỗng chốc đỏ lên, dục vọng không thể kiềm chế như nham thạch nóng chảy tuôn trào, thanh âm khàn khàn ám muội: «Bổn vương cũng rất chờ mong, bất quá bổn vương muốn chiếm chút lợi tức trước.»

Không đợi Mạc Hi  phản ứng lại, Thiên MInh Vũ  tay phải nâng cằm nàng lên, tay trái giữ lấy ót nàng, cúi người mãnh mẽ hôn xuống, bá đạo cuốn lấy môi lưỡi của nàng, mang theo ham muốn chiếm hữu.

Bờ môi hoàn mỹ trơn mềm khiến cho người ta tiêu hồn mê luyến, bị cuốn vào rồi lại khó mà ly khai được, đối mặt với cảm giác đụng chạm gần gũi này khiến tim cả hai người đều loạn nhịp.

Mạc Hi  đối diện với nụ hôn bất ngờ này đột nhiên cảm thấy hỗn loạn, dùng hết sức giãy dụa, lại phát hiện ra cánh tay hắn cứng như thép, nàng chỉ có thể bất lực.

Thân thể của nàng nhũn ra, hồn phách như bị đôi môi cực nóng này hút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top