EM GÁI ĐÁNG ĐỒNG TIỀN BÁT GẠO
- Anh ơi...anh ơi! Đút cho Mần ăn!Đi!
Câu nói quen thuộc tôi vẫn thường nghe mỗi lần từ trường bước về, em ấy vẫn luôn nhìn tôi với đôi mắt to tròn long lanh như sao đêm, khuôn trăng đầy đặn ngũ quan hài hoà. Mới ba tuổi rưỡi nhưng bé Mần rất rõ các nét, nét nào ra nét đó với làn da trắng như trứng gà bóc lại càng làm tôn lên sự đáng yêu của con bé, chỉ cần nhìn thấy con bé thôi thì khó lòng vượt qua nổi sự đáng yêu đến từ ánh mắt, đôi môi của em ấy.
Mần không phải em gái ruột của tôi, dì Lâm đã gửi Mần đến đây vì dì và người yêu phải đi công tác một thời gian. Thấm thoát đã mấy năm kể từ lần đầu tôi cùng mẹ đón bé Mần về cùng dì, giờ nhìn con bé vẫn khiến tôi phát mê như ngày nào: trộm vía nhanh nhẹn, lau láu. Dì Lâm do không đủ sức khỏe nên đã cùng người yêu thuê người đẻ mướn. Kể ra tôi cũng thật khó hiểu chỉ là người yêu thôi mà dì với anh ta quấn quýt lắm, cho đến bây giờ cũng vậy. Nghe đâu dì quen hắn lúc đi công tác ở Hàn, tôi không thích anh ta cho lắm, cái kiểu mà chỉ được cái mã bên ngoài đẹp đẽ gọn gàng mà cái nết kì cục. Anh ta đến nhà tôi mà chẳng có lấy một câu chào, ít nói nhút nhát nhìn cũng đẹp trai đấy mà nhạt phèo.
"Bác ơi, bác ơi cho Mần ăn bánh đi, mua lê - gô cho Mần đi".
Không biết tìm được người ở đâu mà em Mần giống anh ta và dì tôi đến lạ từ ánh mắt biết nói, đôi lông mày sẫm dày, đôi môi hồng đầy rạng rỡ, cái mũi dọc dừa không lẫn vào đâu được. Mới ở nhà tôi có ba ngày mà em Mần trông lớn hẳn ra, suốt ngày quấn lấy tôi với bố, rất ít khi chơi cùng bà nội, mẹ hay chị tôi mà mọi người trong nhà cũng khá bận lắm. Chị tôi được cái làm việc online nên cũng khá rảnh thời gian để trông em Mần, ngoại trừ chị gái tôi với tôi thì mọi người trong nhà đều có công việc riêng bận rộn. Mần lại rất ngoan ngoãn nghe lời nên cũng không quá vất vả, con bé có sở thích chơi những bộ đồ chơi con trai và lắp ghép những nhân vật hoạt hình không biết chán.
''Anh ơi...Mần lắp xong rồi này...anh xem Mần làm đi''
Lại tiếng con bé đấy, Mần ham ăn mà cũng ham chơi lắm, trẻ con mà bà tôi thường nói:
- Trẻ con nghịch nhiều mới khoẻ mạnh và thông minh!
Ừ thì cũng đúng mà còn bé mà cứ chơi vui vẻ lành mạnh chẳng sao cả, đôi lúc con bé nói nhiều nhưng như vậy lại khiến cho gia đình tôi gần gũi trò chuyện với nhau nhiều hơn.
- Anh ...anh bế em Mần...
Từ lúc con bé đến đây, con bé hay đòi bế lắm, nhà tôi vui hẳn lên lúc nào cũng có tiếng cười nói rả rích, con bé Mần nghịch ngợm mà không ngơi chân ngơi tay, Mần nói nhiều đến mức mẹ tôi hay mắng đùa:
- Nói không cho miệng mọc da non.
Con bé có hiểu đâu rồi lại cứ chạy lon ton, thoăn thoắt trong nhà ngoài sân chỉ trời mưa mới giữ con bé ở lại trong nhà được. Ngộ cái, Mần sợ nước mưa y chang mẹ tôi, và cứ khi trời mưa bất chợt kèm chút gió to ập đến con bé lại cứ chúi đằng sau lưng ra vẻ muốn ôm bằng cách kéo áo tôi mắt ngơ ngác miệng có chút mím chặt lại lập cập như người bị lạnh vậy, Mần muốn được bế bồng đó mắc cười thực sự, lại vô cùng đáng yêu:
- Anh Tuấn...anh Tuấn em Mần sợ.Anh Tuấn ơi!
Con bé nhớ và gọi tên rất rõ từng người trong nhà tôi, chỉ ai là con bé gọi tên rành mạch kèm danh xưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top