Chương 9
Một tiếng sét rền vang , Nhã Nữ Vương nghẹn họng cô trợn mắt lườm anh . Trịnh tổng anh quá vô sỉ đi ! Vạ từ cái thân , biết làm sao đây ?!
Vỗ vỗ trán mấy cái , cô gật gật đầu 'mời khách ' vào nhà . Hí hửng đi vào nhà 'vợ ' mình , Trịnh tổng quay đầu nhìn thấy cái đầu nhỏ của Vân thiếu , anh mỉm cười đầy nhã nhặn . Rồi cúi người cầm giúp hai mẹ con đống đồ lỉnh kỉnh. Dưới chiếc mũ lưỡi trai khuôn mặt yêu nghiệt vạn chủng của Vân thiếu bất giác cũng nở nụ cười đầy thâm ý . Ba cậu nhìn cũng được đó chứ !!
Bước vào trong nhà Trịnh tổng nhìn quanh ngôi nhà nghĩ : quả là một căn hộ tốt , ấm cúng đầy đủ tiện nghi . Đặt đống đồ lên lên mặt bàn bếp , trong lúc anh đang đánh giá nhà bếp Vân thiếu thay xong đồ đi ra xoắn tay áo nấu cơm . Trịnh Tuấn Phong ngớ người nhìn động tác thành thục của nhóc con đi lại gần hỏi
_ Cháu biết nấu cơm ? Giỏi quá nha
_Xoạt. Từ khi cháu lên 6 cháu đã học nấu rồi. Chú đứng ra bên ngoài được không chật bếp quá đi . " Vừa nhấc đống nguyên liệu ra , cậu cằn nhằn .
_Mẹ cháu không biết nấu cơm hả ?" Đi ra bên ngoài đứng Trịnh tổng không bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu về gia đình nhỏ để dễ bề tiếp ứng.
_Mẹ cháu biết . Nấu cũng rất ngon , nhưng lại rất hay lười động tay vào bếp " Cầm miếng thịt ba chỉ vừa cắt xong bỏ vào nồi rồi bỏ thêm ít cùi dừa nước màu, gia vị ,nước loc cho lên bếp đun. Cầm cốc nước dừa đưa cho Trịnh tổng cậu nói
Trịnh tổng gật gật đầu ghi nhớ , tâm tình anh lúc này cực tốt . Ngày ấy không kịp nói với cô rằng anh chính người bạn hay chơi hồi bé với cô , mọi việc không đâu cứ ùn ùn kéo tới dẫn tới hiểu lầm giữa hai người .
Thay xong đồ , đi vào phòng bếp nhìn hai người một lớn một nhỏ đang trò chuyện rất vui vẻ . Cảnh tượng ấy thật đẹp làm sao , cầm điện thoại ra chụp lại . Đặt điện thoại trên bàn , đi vào bếp cô xoắn tay áo nhúp miếng cùi dừa còn dư cho vào miệng , quay sang hỏi :
_Còn mấy món nữa ?
_Còn ba món nữa a
_Ừ , thôi bỏ đấy mẹ nấu nốt cho ..xùy xùy ..hai người mời ra phòng khách " Cầm tạp dề đeo vào , cô thành thục cắt rau củ , phong thái như một đầu bếp chuyên nghiệp.
Hai người kia đứng ngoài nhìn tròn mắt nhìn cô nấu nướng .
Bữa cơm ấy thực ra là cô cũng không hiểu sao mình lại muốn nấu . Nhưng khi có anh bữa cơm ấy thật giống bữa cơm gia đình , ấm cúng , vui vẻ .
Sau bữa cơm ...
Rửa bát xong, đi ra ngoài phòng khách cô vẫn thấy anh ngồi phòng khách nhìn đồng hồ đã 8h tối . Cô thở hắt ra đi đến trước mặt anh ý muốn tiễn khách
_Sao anh vẫn còn ở nhà tôi ? Đã trễ rồi đó ! " Cô đặc biệt nhấn mạnh từ trễ .
_Trời tối rồi , tôi không dám về nhà một mình . Nhỡ bị cường nữ cưỡng đoạt thì sao ?" Trịnh Tuấn Phong vô sỉ nói
Vân An Nhã cảm thấy thế giới này đang bị xáo trộn thời gian . Cường nữ cưỡng đoạt ! Trịnh tổng anh đang ám chỉ tôi phải không ?
Không chờ cô đồng ý hay không anh liền cầm gối trên ghế ôm rồi nằm vạ ra ghế giả vờ ngủ
_Cảm ơn em đã cho tôi ở nhờ , chúc ngủ ngon
_Anh...tôi nói cho anh ngủ nhờ lúc nào ? Cô nổi đóa
_Chẳng nhẽ em muốn tôi vào phòng em ngủ ? Trịnh tổng tiếp tục vô sỉ
_Không đời nào . Nằm mơ ...A..bỏ tôi xuống
_Im nào, ảnh hưởng thằng bé học bài nha
Vác cô lên vai Trịnh tổng vô cùng có ý thức nhắc nhở cô không nên ồn ào sẽ ảnh hưởng đến Vân thiếu . Mà thực ra Vân thiếu còn mải cày game rảnh đâu để ý hai người họ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top