Chương 8
Bên kia Nhã nữ vương uy vũ với cú đá bách phát bách trúng , bên này super Vân thiếu cũng không kém cạnh . Làm bài tập toán cô giáo giao cho làm, hễ cô giáo vừa viết xong đề cậu lại ra kết quả , đám bạn nhìn cậu với ánh mắt người người hành tinh . .
Cô giáo hết cách với cậu lôi cả một quyển bài tập nâng cao cho cậu làm , các bạn trong lớp nhìn cậu với ánh mắt vừa ganh tị , vừa hâm mộ với sự thông minh của cậu . Trong lớp chọn cậu đang học thì đa phần đều là những học sinh ưu tú nhất khối , nhưng ưu tú đến đâu thì cũng kém xa với cậu thôi .
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ , Vân thiếu tươi cười cầm quyển bài tập cùng quyển sách lên nộp cho cô , cậu tươi cười nhìn cô nói :" Cô giáo em làm hết quyển này rồi ! Lần sau có tiết cô mang loại dày hơn khó hơn em mượn nhé ..!! "
Cô giáo :..
Các bạn :...
Cúi chào cô giáo xong ra khỏi lớp , nhìn thấy nữ vương đang đứng đợi mình ở cổng cậu chạy lẹ lại chỗ mẹ mình hớn hở khoe :" Mẹ ~ Hihi ... Hôm nay học vui lắm nha !! "
Đứa dựa cửa xe , cô đưa tay xoa xoa đầu cậu cầm lấy balo nhẹ tênh của cậu ném về ghế sau , ngồi trong xe thắt dây an toàn cho cu con cô bật cười quay sang nói :" Đừng nói nay tiểu quỷ nhà ngươi đi gây khó dễ cho thầy, cô đấy ?! "
Vân thiếu tay cầm điện thoại chơi game , câu nghiêng đầu nhìn mẹ mình đang cười cậu , cậu bất mãn nói :" Hưh! Ai thèm . Con là con trai ai chứ , con đâu có ngu đi nói ra thực lực học của mình . Con chỉ thể hiện một chút chút hơn mấy bạn đồng lứa thôi . "
Nhã nữ vương làm vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Vân Thiếu rồi bật cười , cô dở giọng châm chọc cậu :" Hơn người ta có chút thôi mà . Chẳng biết ai đó đã vượt top được chưa ? "
Trái tim bé nhỏ mỏng manh của Vân thiếu lần nữa rỉ máu . Cái gì cậu cũng có thể làm tốt tại sao khi chơi game cậu lại thua dưới tay mẹ mình chứ ?
Nhìn thấy vẻ mặt cu cậu ỉu xìu đến đáng thương , An Nhã cũng thấy hơi ngủi lòng cô nhéo má cậu nhóc nói :"Vui lên cái coi , bản mặt sao giống như ăn phải shit vậy ? Đi siêu thị cùng mẹ nha " Cái gì mà ăn phân ? Còn hơn cả ăn phân ấy chứ ..!!
Gật đầu một cái thật mạnh , Vân thiếu hí hửng vứt hết mọi suy nghĩ lên chín tầng mây suy nghĩ xem tối nay ăn món gì .
Lái xe vào cổng chung cư cô , hai mẹ con tay túi lớn túi bé lếch thếch xách đồ vào thang máy . Khi thang máy vừa mở ra đập mắt hai người hình ảnh người đàn ông vô cùng lịch lãm , soái khí ngút trời đứng tựa tường , sáu con mắt nhìn nhau .
_ Trịnh Tuấn Phong , sao anh lại biết nhà tôi ? " Cô ngờ vực nhìn anh hỏi
_Đến để tĩnh dưỡng chứ sao . Bác sĩ nói tôi bị tổn thương vùng mềm cần chăm sóc cẩn thân , em quên mất trách -nhiệm - em -với-tôi sao ? " Anh nói đầy ủy khuất
Vân thiếu : Cái quái gì đang xảy ra vậy ? Cẩu huyết quá đi !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top