Chương 18

Hôm nay là ngày đại hội diễn ra , các đội các trường đều dồn hết về trường trung học T .

Lúc này, trong nhà thi đấu không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. 

Trên  khán đài , tiếng cổ vũ , le hét điên cuồng của toán nữ sinh các trường . Hễ bên nào hô nhiệt tình cho đội trường mình là bên kia sẽ hô còn 'nhiệt tình ' hơn đội bên mấy lần . 

Ngồi ở hàng ghế dành cho HLV , An Nhã  thấy cô sau trận đấu này,  mình nên đi khám tai là vừa .

Thời gian nhanh chóng đến trận đấu giữa hai đội của hai trường trung học T và K cũng chính thức bắt đầu . Đội trưởng hai đội đứng ở giữa sân , trọng tài tung quả bỏng lên không trung hai người kia cũng nhảy lên tranh bóng . Nhanh tay tranh được bóng đội K nhanh chóng dẫn điểm trước . Ngồi quan sát hai đội , với kinh nghiệm bằng một thời làm quản lí cho đội bóng rổ ở trường , Vân An Nhã đã nhanh chóng tìm ra điểm yếu đội bên . 

Mỉm cười , cô liếc sang nhìn HLV đội bên quan sát : lão này cũng thật biết bố trí đội hình . Nhìn số điểm hai bên đang bị lệch khá lớn , cô đưa tay lên xin hộ ý . Trận đấu được nghỉ ngơi 5 phút . Sau 5 phút hộ ý , cả đội lấy lại tinh thần ra sân. 

Cố lên các chàng trai !  

Nụ cười ấy của cô vừa rồi,  nhanh chóng bị người đang ngồi trên bục khách mời thu hết vào mắt .Trịnh tổng tỏa lãnh khí ngồi trên bục khách mời uy quyền vô cùng . Mấy vị hiệu trưởng , hiệu phó ngồi cạnh anh mỗi lần thảo luận gì đều rất kính cẩn . Ai bảo trường này là do gia đình anh ta mở đâu cơ chứ ! Họ chỉ là người dân thường ăn lương mà thôi!! 

Bầu không khí càng lúc,  càng trở nên kịch tính , hai đội đều tung ra những pha bỏ bóng vô cùng đẹp mắt . Cầm trai nước lên uống , Vân lão sư rất an nhàn , thậm chí có thể dùng từ ' không màng thế sự ' uống nước coi trận đấu. Đang uống được nửa ngụm nước , cô cảm giác có ai đó đang nhìn mình , vừa liếc lên nhìn bục khách mời cô tí sặc nước . 

Khụ...Trịnh ...Tuấn ...Phong ! 

Người này ...sao ..sao ở đây được cơ chứ ? Đáng nhẽ anh ấy phải ở công ty chứ . Sao lại...

Ngơ ngẩn đứng hình nhìn anh . Ngồi xa Trịnh tổng thật khổ tâm khi mãi bà xã ' nữ vương ' mới quay đầu nhìn mình lấy một cái . Khổ tâm quá đi !! 

Vì đang ở trốn đông người , nên Trịnh tổng phải tỏ ra là mình là một lãnh đạo vô cùng  lạnh lùng . Hướng mắt về phía cô anh khẽ mấp máy miệng : Tối nay hiện gặp lại em . Nói rồi anh còn không quên nháy mắt với cô . Điều bất ngờ còn ở phía sau ý à ..ha..ha. 

Trên đỉnh đầu bay qua một đàn quạ , cô nghĩ mắt anh có phải có vấn đề ? Nháy hoài ! 

Không thèm để ý tới người kia nữa , quay sang coi nốt trận đấu , đội trường cô và đội trường bên đã bước sang hiệp thứ ba có kết quả có thể nói là một trời một vực . Cậu đội trưởng trường cô đang dữ ưu thế rất tốt . 

Xoạt ! Quà bống xuất sắc bóng quả bóng vào rổ . Ăn trọn 3 điểm ! 

Cũng cùng lúc đó tiếng còi hết giờ vang lên , trận đấu kết thúc !

Kết thúc ! 

Cô vui sướng đưa tay lên che miệng mình , thật sự thắng thật rồi sao ? 

Cả đội bóng mừng như điên chạy ra nhấc bổng Vân lão sư nhà mình tung lên không trung . Bao nhiêu năm rồi trường bọn nó mới có trận thắng vẻ vang như ngày hôm nay . 

Cô tươi cười nhìn đám học sinh cười vui tíu tít , chỉ lên trời cô hô lên :" Đi ăn mừng " 

Cả đám vui càng thêm vui , cũng hô lên :" Ăn mừng - muôn năm " 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top