chương 16
Cô thực không ngờ ,người cao quý như anh lại có thể biết quán phở nhỏ này . Đi dạy ở thành phố A cũng hơn 3 tháng rồi vậy mà cô không hề biết gần trường mình dạy có quán phở làm khá ngon như này . Thật uổng phí một thời ăn hàng của cô .
Ba bát phở được đặt lên bàn , hơi nóng bốc lên nghi ngút , mùi thơm của thịt bò cùng rau thơm khiến ba người không hẹn mà thốt lên :" Thơm quá "
Quán nhỏ hôm nay thật vịnh dự đón tiếp ba kẻ là dân ăn hàng . Vất vả lắm mới chờ được bát phở để lót dạ , vừa ăn được miếng thì bất ngờ lúc này từ bên ngoài quán một đám côn đồ đòi nợ thua xông vào đập phá . Ông chủ quán chân quê , mặt loảng loạn chạy ra , ông run rẩy quỳ xuống van xin đám côn đồ
" Lão xin mấy anh , đừng phá cái quán này của lão , cho tôi hai, ba ngày nữa nợ tôi sợ trả mà "
Tên cầm đầu mặt húng hắng , hắn túm lấy áo ông chủ quán ném lăn ra đất chửi
" Con mẹ mày , mày nghĩ mày là cái thá gì mà đòi thương lượng với ông đây hả ? Có trách , thì hãy trách thằng con bất hiếu nhà ông ấy . Nó nợ tao tiền rồi bỏ trốn , giờ tao cho lão già nhà ông cơ hội trả sạch tiền nợ cộng lãi 2tỉ 6 ngay lập tức tao sẽ biến . Không tao sẽ đập nát quán này bán ông già nhà ông sang châu phi làm nô lệ "
" Nhưng lão làm gì có số tiền lớn như vậy mà trả cho mấy anh bây giờ " Ông láo bò lại túm lấy chân tên cầm đầu van nài .
Đám khách ăn vì lo sợ cho bản thân nhỡ tí nữa bị túm đánh nên đã bỏ chạy hết . Trong quán nhỏ giờ chỉ còn mỗi một nhóm thiếu niên cùng nhóm Trịnh tổng . Ngồi nghe từ đầu đến cuối , nhóm thiếu niên mặc dù biết ông lão đang gặp họa nhưng họ thực sự không thể xông vào giúp được , họ chỉ biết đứng trơ mắt nhìn ông lão bị hành hạ.
Thở hắt ra một hơi , Vân An Nhã cô là người như thế nào chứ ? Gặp họa mà không giúp không phải là bản tính của cô . Đặt đôi đũa xuống , mười khớp ngón tay khởi động , cô đứng dậy đi vào nhà bếp . Ngồi nhấm nháp bát phở , Vân thiếu quay sang nhìn Trịnh tổng thì thầm
" Tí nữa dù có xảy ra xung đột thì chú cũng không được đứng lên , nghe chưa ? Ngồi xem thôi "
Mi tâm nhẽ nhíu lại cô ấy định làm gì ?
" Bọn bay đâu đập nát cái quán này cho tao , tên nào cản đánh nó " Tên cầm đầu ra lệnh , cả đám côn đồ mỗi tên một cái gậy sắt bắt đầu đập phá quán nhỏ .
" Bọn mày có dừng tay cho tao không thì bảo ?" Đứng cửa bếp , Nhã nữ vương tay cầm một một cái chạc ( dây thừng ) cô quấn vào tay hai vòng dây khí chất cô lạnh lùng cùng cao ngạo như một vị đế vương . Vì lúc nãy đã có lệnh của tên cầm đầu 'ai cản đánh kẻ đó ' nên đám côn đồ liền phi thân qua chỗ cô dơ gậy lên đánh .
" Đúng là lũ chán sống , tao nay cho bọn mày thừa sống thiếu chết thanh trừ cả đám " Chiếc dây chạc vung lên , hễ tên nào đến đều bị cô quất cho đến rách thịt tóe máu . Một tay gậy sắt ,một tay roi đám côn đồ gần 40 tên bị đánh cho nằm la liệt dưới đất . Đưa tay lau đi mồ hôi vương trên trán , đám côn đồ bị cô trói lại như cái bánh trưng .Những người trong quán nhìn cô bằng ánh mắt bái phục , ngưỡng mộ một cô gái hạ gục gần 40 chục tên thật quá là dũng mãnh đi .
" Nhã ngự tỷ , uy vũ " Ngồi ở bàn hai người kia đồng thanh hô hoán . Đám thiếu niên cũng tươi cười hô hoán theo . Lúc sau , xe cảnh sát cũng tới đám côn đồ bị lôi đi.Quay đầu nhìn đám học sinh của mình cô liếc nhìn từng gương mặt một cảnh cáo
" Tôi nghiêm cấm ai tung video hay ảnh về chuyện ngày hôm này . Để tôi biết được ai phát tán tin chuyện này tôi sẽ người đấy hơn cả chó . Nghe chưa ? " Cô quát lên
" Đã rõ " Đám học sinh thở ra nhẹ nhõm , có đánh chết bọn họ cũng sẽ không nói . Chỉ có kẻ ngu mới đi kể chuyện này . Cảnh vừa rồi đủ hù chết bọn họ rồi .
Quay sang nhìn hai người kia , hai hai rất biết điều làm hành động khóa miệng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top