Chương 86-90
#Cá Basa
"Ngươi có biết hành động của ngươi khiến cho ngươi xấu xí y như một con rệp hay không hả?" Một vị tiểu thư cả người mặc một bộ đồ màu đen vô cùng gợi cảm, ba vòng đều chuẩn tới mi li mét, trang điểm lộng lẫy chói mù mắt người nhìn lườm Lý Tịnh nói.
"Ngươi... rệp!!? Tiện nhân nhà ngươi dám mắng ta là con rệp!!?" Lý Tịnh tức tới bùng nổ gào thét ầm ĩ, sau đó hắn vung tay, ra hiệu cho bảo tiêu đi tới đánh chết nha đầu dám mắng hắn này!
"Càn rỡ! Dám động thủ với Kim tiểu thư!!?" Hai bảo tiêu cao lớn nhảy ra, chế trụ toàn bộ bảo tiêu của Lý Tịnh, uy áp cao thủ cấp 5 tản mạn trên người bọn hắn.
"Ah, bảo tiêu là hai vị võ giả cấp 5, quả nhiên là tác phong của Kim gia." Những người biết chuyện ở Kim Thịnh Thành chụm đầu nói nhỏ, còn người Phong Nguyệt Thành thì nếu có não đã sớm hồn phi phách tán. Đệ nhất cao thủ tọa trấn Phong Nguyệt Thành bọn họ còn mới chỉ cấp 4 đỉnh cấp đâu...
"Kim... Kim gia..." Lý Tịnh nháy mắt mặt liền thành màu gan heo, quần dưới ướt sũng một mảng, khiến cho người xung quanh "A uy" một tiếng che mũi né đi.
Nói đến Kim gia, trong cái bộ óc toàn bã đậu của Lý Tịnh liền nhớ tới cha mình, ông già nói với hắn: "Ở Kim Thịnh Thành con có 2 chỗ không thể chọc, thứ nhất là Ám Dạ Lâu, thứ hai là Kim gia!"
Người đứng đầu Kim Thịnh Thành từ cả ngàn năm nay, họ Kim!
"Hu hức hức... Kim tiểu thư, tôi sai rồi... xin Kim tiểu thư nể mặt cha tôi..." Lý Tịnh nước mắt nước mũi quỳ gối cầu xin.
Kim tiểu thư nhếch mép cười, từ thắt lưng lấy ra một chiếc roi da, khiêu khích hỏi: "Ngươi nói, ngươi sai ở đâu?"
"Ta... ta..." Lý Tịnh còn chưa kịp vận hành cái bộ não bé xíu của hắn, một roi của Kim tiểu thư đã hạ xuống "Chát chát!"
Trong tiếng thét như tiếng chọc tiết heo của Lý Tịnh, tiếng cười lanh lảnh của mỹ nhân khiến cho người xung quanh nổi một thân da gà. "Ngươi sai là vì dám làm hỏng nhã hứng của ta! Kim Linh Nhi ta đây hận nhất chính là mấy kẻ phiền toái không có não nhà ngươi!!!"
Kim gia, chữ Kim này là đại biểu cho thứ gì? Ở Kim Thịnh Thành, chữ "Kim" này là đại biểu cho quyền lực tuyệt đối, là đứng đầu Kim Thịnh Thành này!
Khi Kim Linh Nhi nói lên tên của mình, tất cả những người có quan hệ tốt với Lý Tịnh xung quanh liền an tĩnh lại. Cho dù có muốn xả thân cứu bạn hiền, bọn họ cũng là lực bất tòng tâm.
Đó chính là uy lực của một cái tên!
Kim Linh Nhi càng đánh càng hăng, hoàn toàn không coi Lý Tịnh là người, mà giống như lời cô ta nói, chỉ coi Lý Tịnh là một con rệp, hung hăng dẫm nát dưới chân cũng hoàn toàn không có chút cảm giác gì.
Ỏ Kim Thịnh Thành, đẳng cấp phân chia dựa vào kim tệ, mà Kim gia, chính là đại biểu cho vô hạn tài phú, bảo tàng không ai có thể lay động được. Kim gia sở hữu một thứ mà ngay cả Hoàng đế Thiên quốc mấy ngàn năm nay mỗi đời đều thèm thuồng muốn chiếm đoạt mà không được: "Kim Thịnh Thành".
Bản thân Kim Thịnh Thành, chính là báu vật giúp cho Kim gia ngàn năm nay vẫn ngồi trên đỉnh cao nhất, có ngang quyền lực với Hoàng đế Thiên quốc ở thủ đô.
Kim Linh Nhi chính là Đại tiểu thư trực hệ của Kim gia, chính là người thừa kế chính thống duy nhất của Kim gia, người sẽ nắm trong tay Kim Thịnh Thành trong tương lai. Nàng càn rỡ, nàng hung hăng hống hách chính là do một tay Kim gia dưỡng ra.
Kim gia bọn hắn, có tư cách ngồi cùng bàn chia chác với Hoàng đế, thì tại sao không được hống hách?
Kim Linh nhi đánh người đánh tới nghiện, khi mà Lý Tịnh không còn sức để mà kêu gào, một thân hình liền cản trước mặt nàng, khiến cho chiếc roi của nàng suýt chút nữa đã đánh vào người kẻ đó.
"Ngươi là đồ ngu hả!!?" Kim Linh Nhi tức giận hét lên, lại đối diện với một gương mặt thanh lãnh xinh đẹp, không thể tức giận nổi, giống như quả bóng bị xì hơi.
"Tiểu thư, hắn phá hủy nhã hứng của người, chúng tôi sẽ đuổi hắn đi, và sẽ đền bù cho ngài một phần mỹ thực, có được hay không?" Bạch Liên dịu dàng uyển chuyển nói.
Kim Linh Nhi nhìn chằm chằm Bạch Liên, sau đó ngồi xuống ghế, vắt hai chân lên bàn nói: "Được thôi, ta cũng không muốn bản thân quá làm ảnh hưởng tới chuyện kinh doanh của người khác."
"Tiểu thư quả là một người rất tốt bụng!" Bạch Liên vô cùng thảo mai vuốt lông Kim Linh Nhi.
Tiểu thư họ Kim hừ một tiếng, sau đó nhận chén trà từ tay Bạch Liên. Bỉ Ngạn ở phía sau hai mắt tròn xoe ngưỡng mộ nhìn Bạch Liên, Rye cũng gật đầu, khi Mẫu Đơn không có ở đây, Bạch tiểu thư rất có tác phong của một quản lí chuyên nghiệp.
"Ở đây, ta nhìn thấy vào người có lẽ không phải người của Kim Thịnh Thành, cùng với cánh cửa bên kia." Kim Linh Nhi chỉ tay về phía cánh cửa của Phong Nguyệt Thành. "Cô nương có thể giải thích cho ta một chút không?"
"Ô..." Bạch Liên che miệng, cười nói: "Chỉ là một chút ma pháp không gian xây dựng cửa truyền tống mà thôi, Kim tiểu thư hẳn cũng không xa lạ gì tràng cảnh này phải không?"
Kim Linh Nhi mỉm cườii. Ma pháp không gian cùng cổng dịch chuyển truyền tống? Nữ nhân này nói chuyện giống như thể mấy thứ này rất dễ gặp, được bán đầy ngoài chợ, ai ai cũng biết vậy.
Cổng dịch chuyển ít nhất phải là ma pháp sư cấp 8 với tài luyện trị giá cả chục triệu kim tệ mới có thể mở ra được, không nói tới ma pháp không gian, tìm được ma pháp sư hệ không gian lại càng hiếm hoi!
"Thực lực phía sau của Mẫu Đơn Các rất là thần bí nha..." Kim Linh Nhi nhe răng cười, bộ ngực lớn đong đưa đong đưa...
"Ha ha, Kim tiểu thư quá khen..." Bạch Liên hoàn toàn không hề bị khí thế đó ảnh hưởng, nheo mắt cười trừ đáp trả lại.
Con tinh linh Lye đi từ dưới phòng bếp lên, đặt mỹ thực lên bàn trước mặt của Kim Linh Nhi, sau đó đi tới bên cạnh chị gái, nhỏ giọng nói với Rye: "Sao ta cứ nhìn thấy nụ cười của hai người bọn họ liền lạnh sống lưng..."
Rye bật cười, xoa xoa đầu con tinh linh này, phun ra bốn chữ: "Bởi vì mi ngốc!"
Trong lúc Mẫu Đơn Các diễn ra một màn này, Mẫu Đơn đang ở bên ngoài tường thành của Kim Thịnh Thành, hai cái móng heo sờ sờ, vuốt vuốt lớp mạ vàng dày cộm sáng bóng vang danh của Kim Thịnh Thành.
Cập nhật nhanh nhất mỗi ngày ở MĐT!
Người xung quanh thấy vậy thì cười thầm, đây hẳn là người lần đầu tiên tới Kim Thịnh Thành a, hành động thực ngây thơ. Mấy người canh gác xung quanh cũng chỉ chắp tay cười. Kim Thịnh Thành không ngại cho mấy người vuốt ve một chút, dù sao vuốt ve cũng không làm rớt đi miếng vàng nào.
Mẫu Đơn dạo chơi ở ngoài tường thành xong liền đi vào bên trong nhìn ngắm. Kiến trúc của người Thiên quốc thiên về xa xỉ và hào nhoáng, nơi nào cũng to lớn lộng lẫy, điêu khắc hình rồng phượng. Riêng ở Kim Thịnh Thành, một số nhà hào kiệt còn học tập Kim lãnh chúa năm xưa, dát vàng lên tường nhà kèm ấn lên trận pháp phòng ngự, làm cho cả tòa thành như lấp lánh dưới ánh sáng ban ngày.
Xa xỉ, đây chính là sự xa xỉ của người Thiên quốc – sự xa xỉ của những gia tộc giàu có nhất Thần chi đại lục.
"Vật giá ở Kim Thịnh Thành cũng đắt đỏ hơn nhiều so với Phong Nguyệt Thành, quả nhiên là giá trị mỗi nơi đều khác nhau." Mẫu Đơn quan sát thực đơn trong một quan ăn, sau đó đưa ra nhận xét.
Thế nhưng đi một lúc, Mẫu Đơn lại nhìn thấy một tòa kiến trúc màu đen tối tăm, phía trêm đề biển "Ám Dạ Lâu". Kim Thịnh Thành nơi nơi đều đông đúc nhộn nhịp, người người làm ăn buôn bán, thế nhưng chỉ duy độc nơi này liền không có người ra vào, phía bên ngoài có thể gọi là giăng lưới bắt chim.
"Ám Dạ Lâu? Cái tên thực thần bí!" Mẫu Đơn lẩm bẩm, sau đó quay người rời đi. Nàng có một trực giác rằng, nơi này nàng không nên vào.
Bên trong Ám Dạ Lâu, nam nhân cầm trên tay tấm thiệp thiếp vàng, mắt phượng nhắm hờ, ngồi yên như một pho tượng, lại cao quý tới khiến cho người ta muốn quỳ bái.
Mẫu Đơn không biết, quyết định của nàng hôm nay đúng đắn đến nhường nào.
Trên đường về, Mẫu Đơn đi qua một công viên nhỏ, nơi đó có rất nhiều đứa trẻ đang chơi trò chơi hát đồng dao, tiếng hát lảnh lót vang lên: "Kim Thịnh Thành không thiếu nhất là kim tệ, nhưng thiếu kim tệ có thể tới tìm Kim gia ~ Nhưng không được đi vào Ám Dạ Lâu nha~"
Khi Mẫu Đơn trở về thì bầu trời đã nhá nhem tối, Mẫu Đơn Các cũng bắt đầu thu xếp đóng cửa, Rye giao lại số tiền hôm nay kiếm được cho Mẫu Đơn, càng bất ngờ nhận kim tệ vào tay, quyết toán được chính là 35.000 kim tệ!
Đây chính là ngày đầu khai trương Mẫu Đơn Các ở Kim Thịnh Thành!
Quả nhiên mở cửa dịch chuyển đúng là một quyết định đúng đắn nhất của nàng! Nếu không phải Mẫu Đơn Các cấp 3 chỉ có thể mở tối đa 1 cổng dịch dịch chuyển, Mẫu Đơn sẽ thử suy nghĩ thêm mở tiếp một cánh cửa tới thành thị khác.
"Sao, ngày hôm nay có gì không?" Mẫu Đơn ngồi xuống ghế hỏi Rye. Con tinh linh tóc vàng gật đầu nói: "Vốn dĩ có một vụ ấu đả đánh người, nhưng nhờ Bạch Liên xử lý tốt nên đã xử lý êm xuôi.
"Rất tốt. Ta sẽ nâng cấp thực lực cho cô, sau này thực lực cao cường sẽ dễ quản lý hơn. Cần thứ gì thêm thì cứ nói."
Rye cảm kích gật đầu, sau đó tiếp tục chỉ huy nhân viên dọn dẹp. Cô nàng phải chuẩn bị sắp xếp cho ba ngày sau, Mẫu Đơn Các sẽ tổ chức một buổi tuyển dụng nhân tài. Rye tính toán rất chi lí, còn liên hệ về quê nhà, gọi một số nữ tinh linh ưu tú đa tài nhanh chóng tới Kim Thịnh Thành để thM dự buổi tuyển dụng.
Dù sao so với nhân loại, không phải mình là tinh linh thì nên ưu ái tinh linh một chút sao, đúng hơm?
Lúc này ở Kim Thịnh Thành trung tâm – nơi Kim gia đặt biệt phủ, Kim Linh Nhi đang nằm trên một chiếc ghế bành bằng da hổ, chơi đùa với những viên bảo thạch đầy màu sắc xinh đẹp.
"Tiểu thư, tới giờ ngâm thuốc rồi." Một tì nữ bên ngoài tiến vào nói, phút chốc trong mắt Kim Linh Nhi hiện lên một tia chống cự cùng chán ghét. Sau đó nàng nhắm mắt khàn giọng nói: "Được rồi, để ta đi vào."
Nàng bước vào phòng tắm, cởi xuống chiếc áo trên lưng, để lộ một vết sẹo nứt màu đen, thỉnh thoảng nó còn bốc ra khói đen, đồ án xa hoa lại rực rỡ như nụ hôn của ác ma.
Kim gia vì sao chưa bao giờ sụp đổ, bởi vì bọn hắn đã giao dịch với ác quỷ ngàn năm nay.
====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top