Chương 71-75

#Cá Basa


Ngay khi Mẫu Đơn tưởng bản thân mình sẽ bị bắt được, hệ thống liền nói: "Sử dụng Bách Hoa Tiên Pháp."

Sau đó trong đầu nàng liền ngay lập tức nắm được tất cả mạch suy nghĩ của tất cả đàn ông gần đó, lập tức, nàng ra lệnh, bằng mọi giá, cản đường lại tên X đó!

Vừa ra lệnh xong, Mẫu Đơn liền phun ra một ngụm máu, bởi vì sử dụng năng lực cỡ lớn mà bị phản phệ chịu tổn thương kinh mạch. Không ngờ được vừa phun ra liền đã có một viên đan dược ném vào miệng, nầng kinh ngạc mở mắt nhìn Cẩm Nhuệ đứng bên cạnh.

Sau đó liền hiểu ra. Người này lần đầu tiên bước chân ra khỏi Mẫu Đơn Các, cũng là vào trận chung kết của Lam Tu.

Đã rơi vào tay người ta rồi, phản kháng sẽ có hiệu quả sao, Cẩm Nhuệ...

Tầm mắt Mẫu Đơn mờ mịt dần, sau đó nhắm mắt ngất đi.

"Nhanh lên, tới Mẫu Đơn Các!" Cẩm Nhuệ dẫn Bỉ Ngạn và bảo tiêu đang ôm Mẫu Đơn trong tay ngồi vào một chiếc xe ngựa, vừa bước lên xe đóng cửa lại, một tiếng nổ ầm bên trong đấu trường cho cho cô thấy rụng rời cả cơ thể.

Cẩm Nhuệ nhìn ra phía sau, từ cửa kính nhìn thấy môt góc của đấu trường đang bốc khói đen, cùng với nguồn năng lượng màu vàng kim bốc lên tận trời.

"Cái này..." Cẩm Nhuệ ngơ ngẩn lẩm bẩm, sau đó nhìn Mẫu Đơn đang nằm trên đùi Bỉ Ngạn cười khổ. "Bà chủ, rốt cuộc là cô chọc phải thần thánh phương nào vậy..."

Vốn dĩ trốn khỏi thế giới kia nên mới bất đắc dĩ đăng kí làm nhân viên cho hệ thống, ai mà ngờ được, tới thế giới này cũng chẳng an toàn chút nào chứ... bà chủ lại chọc phải một hung thần thế kia.

Tất nhiên là Cẩm Nhuệ nghĩ hơi đơn giản, hung thần không chỉ có một đâu, mà đến những 5 tên, chẳng có tên nào đơn giản!

Trên đường về Mẫu Đơn Các, Cẩm Nhuệ tranh thủ chẩn đoán bệnh cho Mẫu Đơn, vừa chạm tay vào mạch nơi cổ tay của Mẫu Đơn, mặt của cô liền biến thành màu cháo lòng.

Phải mất ba ngày sau Mẫu Đơn mới tỉnh lại từ trên giường bệnh, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Cẩm Nhuệ ngồi ghế dựa, vắt chân lên bàn làm việc đọc tiểu hoàng văn.

"Ta..." Nàng vừa định mở miệng, liền phát hiện ra cổ họng như một cái máy radio cũ rỉ sét, phát ra chỉ toàn những tiếng khàn khàn. "Cảm... ơn..."

Cẩm Nhuệ lườm Mẫu Đơn một cái, sau đó liền đi tới nâng nàng dậy, còn tỉ mỉ lấy một cái gối dựa lưng cho nàng. Sau đó 5 phút, Tịnh Tịnh suốt ngày ở phòng bếp liền mang ra một bát cháo thơm phức trao cho Cẩm Nhuệ.

"Cảm ơn." Cẩm Nhuệ gật đầu, sau đó cầm muỗng, xắn tay áo lên uy cho Mẫu Đơn.

Mặc dù khá bất ngờ với thái độ ân cần hiếm thấy của Cẩm Nhuệ, Mẫu Đơn vẫn ngoan ngoãn húp cháo. Cháo thật ngọt, nàng nhịn không được mở miệng hỏi: "Cháo... gì vậy?"

"Hửm?" Cẩm Nhuệ nhếch lông mày, sau đó nhe răng nói: "Cháo an thai!"

"Phụt!"

Trước khuôn mặt há hốc trợn trừng kia của Mẫu Đơn, Cẩm Nhuệ bình tĩnh lấy khăn ra lau khuôn mặt toàn cháo, sau đó cười trên nỗi đau của người khác nói: "Chúc mừng cô nha, cô trúng thưởng, còn trúng giải đặc biệt mua 1 được 5!"

Xem khuôn mặt như nhìn thấy quỷ của Mẫu Đơn mà Cẩm Nhuệ thấy hả hê trong lòng, còn một bộ nghiến răng răn dạy: "Cô thì hay lắm, bụng có 5 tên tiểu quỷ mà vẫn thích chạy nhảy tung tăng, còn điều động công pháp khiến cho ăn phải phản phệ!"

"Cô có biết cô suýt chút nữa giết chết bọn nhỏ không!!?"

Mẫu Đơn không hề nghe được Cẩm Nhuệ lải nhải, ngẩn ngơ xoa xoa bụng của mình. Truyện đã có đến chương 215 trên vnstory.xyz ni...

Không trách được, lại ăn nhiều ngủ nhiều như vậy, lại còn ghét mấy món dầu mờ bình thường rất thích ăn... nàng một lần liền trúng thưởng, mà nghe Cẩm Nhuệ lại còn mua 1 được 5?

Thế nhưng sau khi đính chính lại, Mẫu Đơn nghiến răng. Không phải, là bị ép mua ép bán!!!

Mẫu Đơn Các trong ba ngày Mẫu Đơn hôn mê đóng cửa không buôn bán, mà cho dù buôn bán bọn họ cũng chẳng có tâm trạng, bà chủ hôn mê không rõ sống chết thế kia.

Ngày đại hội tỷ võ xảy ra một trận thảm sát, máu chảy thành sông, xác người chết khắp nơi, mà toàn bộ đều là đàn ông, thực lực lại không hề yếu! Đội trị an tới nơi thì bị dọa tới đái ra máu, trơ mắt nhìn kẻ gây tội phá trời mà đi.

Thế nhưng ngay sau khi thị trưởng nhận được tin liền tức giận tới thổ huyết, một bên lo trấn an lòng dân và lo liệu an táng, một bên sai người đi điều tra thủ phạm, cùng với báo lên cấp quốc gia về vụ thảm sát này!

"Hắn có thể là một phần tử khủng bố, nhắm vào dân thường ở Phong Nguyệt Thành! Tổng cộng ngày đó bị giết chết 89 người, bị thương tật hơn 80% 17 người!" Thị trưởng đọc xong báo cáo liền phát điên đập nát cái bàn làm việc trước mặt, người xung quanh câm như hến.

"Chết tiệt! Ta vừa xin lên tỉnh lị tấn phong Phong Nguyệt Thành lên thành thị loại 1, vậy mà chưa qua được 3 ngày xét duyệt liền xảy ra chuyện này!!!" Thị trưởng gào thét hống hống.

Hắn thật sự là...

Về cơ bản hắn chẳng quan tâm chết bao nhiêu người, mà sự việc này xảy ra đúng thời điểm quan trọng như thế, hung thủ lại bắt không được, cấp trên sẽ nghi ngờ hắn năng lực không đủ, không những đánh tan cơ hội tấn lên thành thị loại 1 của Phong Nguyệt Thành, thậm chí có thể còn đánh bay luôn cái mũ của hắn!!!

Thế giới này mặc dù tung hô công bằng nhân quyền, thế nhưng cường giả mới là tiếng nói tuyệt đối, nếu như đột nhiên có một đại ma pháp sư ngứa tay tới đốt đi nửa cái Phong Nguyệt Thành, hắn cũng chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong bụng.

Thế nhưng lần này ảnh hưởng quá to lớn, hắn nuốt! Không! Trôi!!!!!!!!!

Thị trưởng lúc xin nâng cấp thành thị còn thề thốt sẽ tổ chức đại hội tỷ võ thật tốt, tận sức phát triển thương nghiệp và các mối quan hệ xã giao, vậy mà sau đó 3 ngày liền ngay tắp lự bị vả mặt bôm bốp!

Lần này chết người còn không chỉ dân bản địa, mà còn một số tiểu thiên tài ở các tông môn, thế lực nhỏ xung quanh Phong Nguyệt Thành, hậu quả quá mức to lớn!

Túm lại Phong Nguyệt Thành mấy ngày nay treo khăn tang màu trắng khắp nơi, ở quản trường còn lập nguyên một đài tưởng niệm các nạn nhân xấu số, người người quỳ lạy than khóc.

Mẫu Đơn lúc đi ngang qua cũng dừng lại nhìn khung cảnh tang thương, trong lòng toàn là một mùi vị chua sót.

Những người này chết đi, tất cả, đều là do một tay của nàng tạo ra, điều khiển bọn họ làm tấm lá chắn an toàn để rút khỏi X.

Thế nhưng Mẫu Đơn không phải loại người sẽ khóc lóc xin lỗi quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Nàng ích kỷ, nàng sẽ hi sinh tất cả để sống sót, để không lại rơi vào lao tù lần nữa.

Lời xin lỗi, nàng sẽ nói cả đời này, thế nhưng nàng không hối hận vì lúc đó lợi dụng bọn họ, khiến họ bỏ mạng.

Mẫu Đơn đi tới, trên tay là giỏ hoa màu trắng, lấy từng cành đặt lên từng bức ảnh cùng bảng tên. Nàng nợ tất cả những người này một lời xin lỗi, nợ, nhưng không cách nào trả được.

Từ lúc mà cả thế giới, họ hàng đều quay lưng lại với Tạ Mẫu Đơn bé nhỏ, khiến cho cô bé 16 tuổi phải tự mình đứng lên tiêu diệt tất cả, dành lại những thứ thuộc về mình. Điều cô bé ấy học được đầu tiên, chính là ích kỷ!

Không ích kỷ, sẽ thua cuộc, sẽ bị bọn họ ăn tươi nuốt sống.

Đã từng nhiều lần, Tạ Mẫu Đơn trốn sau lưng của bảo tiêu, lạnh lùng nhìn người ngã xuống, sau đó rút đi sau những tấm lưng cao lớn khác.

Nàng sẽ xin lỗi, sẽ đền bù cho gia đình của họ một đời vô lo vô nghĩ, sẽ bởi vì khuôn mặt trắng bệch đầy máu kia mà mất ngủ từng đêm.

Thế nhưng nếu lại lần nữa lặp lại, nàng sẽ lựa chọn sống sót!

"Xin lỗi, và cảm ơn." Vì đã cho tôi cơ hội tiếp tục sống sót và tự do!

Lệnh giới nghiêm ở Phong Nguyệt Thành được ban bố liên tục 3 ngày, tất cả các cửa hàng đều bị nghiêm cấm buôn bán, không cho phép người từ bên ngoài vào và từ bên trong ra.

Mặc dù làm những chuyện này có vẻ hơi sáo rỗng, vì rõ ràng người chứng kiến đều biết cái tên ác ma kia là đạp trời mà đi, sớm đã mất hút, thế nhưng thị trưởng làm vậy cũng vốn không nghĩ tới chuyện bắt được X, chỉ là một thủ thuật an ủi lòng dân thôi.

"Chán quá.. Mấy ngày nay xảy ra chuyện, tới quán cũng không được mở!" Bỉ Ngạn buồn bã nằm trên bàn, hai chiếc tai thỏ rung rung chọc hàng ngàn người đang xem live nín thở ôm ngực.

Tiểu bì bì: Bỉ Ngạn của ta lúc thở dài cũng thực xinh đẹp... \(>.<)/

Fan số 1 của Bỉ Ngạn: Nha, ta còn đang ước gì được xem Bỉ Ngạn ăn mỹ thực đâu, ao ước –ing

Lão tử là mẹ mi: Ta mấy hôm trước tình cờ đọc báo nghe rằng ở một thành phố nhỏ xảy ra giết người hàng loạt, thật đáng sợ, cầu Bỉ Ngạn hát một khúc an ủi...

Bỉ Ngạn vô cùng thích thú hỗ động cùng fan, lại đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa liên hồi.

"Mưa lớn thế này, ai lại rảnh rỗi đi tìm chúng ta gõ cửa vậy nha..." Bỉ Ngạn buồn bực đi tới, nhìn qua mắt mèo, bất ngờ thấy được khuôn mặt ướt đẫm của Bạch Linh.

Bạch Linh trong lúc tuyệt vọng khốn cùng đã chạy tới đây, sau đó cánh cửa "Két" một tiếng mở ra, Bỉ Ngạn ôm gấu bông nhìn hắn, chớp chớp mắt.

"Anh..."

"Làm ơn hãy cứu hắn! Hắn đã sắp hỏng mất rồi!" Bạch Linh đột ngột quỳ xuống, đập đầu lên nền gạch dưới chân của Bỉ Ngạn.

Những thứ mà hắn có thể làm, hắn đã làm tất cả, thế những người vẫn đang càng lúc càng tan vỡ, một lang y có nói rằng thời gian của hắn ta càng lúc càng ít.

Cho nên đến cuối cùng Bạch Linh vẫn phải đến đây, cho dù Mẫu Đơn đã sớm tỉ mỉ nhắn với hắn: đừng bao giờ cho Lam Tu đặt chân vào Mẫu Đơn Các thêm lần nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top