Chương 211-215

#Cá Basa

Cho tới khi Thiên Vân Nhận yên ổn bị Lam Tu mang đi, đã là một câu chuyện dài. Mẫu Đơn nhìn gần 500.000 kim tệ vẫy tay tạm biệt mình liền ứa nước mắt, hận lúc đó sử dụng sức mạnh còn chưa thuần thục, chưa làm cho Thiên Vân Nhận thành đầu heo!

Hy Tử Kỳ sau khi chứng kiến sức mạnh của (kim tệ trên tay) Mẫu Đơn liền càng thêm ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy, vâng vâng như một tiểu bảo bảo. Ai uy lão bà đại nhân không những nhiều tiền, lại còn là cường giả đỉnh cấp, trong tay lại có con gái bảo bối của hắn, Hy Tử Kỳ hắn có thể làm gì ngoài ngoan ngoãn cơ chứ...

Mẫu Đơn với hành động thức thời của Hy Tử Kỳ vô cùng hài lòng, đánh cho tên này một điểm bé ngoan, cũng dần cho Hy Tử Kỳ về lại vị trí bảo mẫu kiêm bảo vệ cho mình cùng tụi nhỏ. Dù sao kim tệ kiếm ra không dễ dàng, tiêu đi một đồng nàng liền xót thương 1 lần, có bảo tiêu miễn phí liền không tốt sao, ha ha...

"Thiên Vân Nhận sao? Thái tử của Thiên quốc? Mấy người các ngươi quả nhiên đều không có tên nào đơn giản nha..." Mẫu Đơn chống cằm vừa nghe vừa trầm trồ.

Hy Tử Kỳ khinh thường quẹt mũi: "Thiên quốc có gì đâu mà ghê gớm, chỉ có mỗi kim tệ, còn lại thứ gì bọn họ cũng thiếu, tới cả dược thảo để chưa bệnh cho phụ hoàng hắn cũng phải tới chỗ ta cầu (nam nhân, hắn là giao dịch cùng ngươi a...)!"

Cái gì cũng không có, chỉ có kim tệ!!?

Mẫu Đơn ngơ ngác một lúc, sau đó xông tới nắm lấy cổ của Hy Tử Kỳ mà lắc lắc: "Ngươi nha, tại sao không nói sớm, còn khiến lão nương đập hắn thành đầu heo thế kia!!!"

Lẽ ra lúc đó nàng phải hung hăng chèn ép được chút ít gì kim tệ từ cái tên họ Thiên kia chứ! Hóa đơn trừ 500.000 kim tệ nàng vẫn còn giữ đây!

"Ôi..." Mẫu Đơn phiền muộn ôm lão đại, hôn lên khuôn mặt thịt đô đô một cái thật kêu mới cảm thấy trái tim được an ủi đôi chút. Kim tệ của nàng, 500.000 kim tệ... hu hu...

Nàng vẫn còn đang ghi nợ hệ thống 1 tỷ 100 triệu kim tệ đây, không biết tới bao giờ mới có thể trả hết nợ, trong lúc đang cần tích góp mà lại mất kim tệ oan uổng cho mấy thứ không đâu thế này...

Lão đại trong lòng chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Mẫu Đơn, sau đó miệng nhỏ chép chép, trong mắt tràn đầy đồng tình cùng thương cảm cho ai kia. Papa của mình thực ngu ngốc a...

Thiên Vân Nhận là bị đau tỉnh, mở mắt ra liền thấy mình đang nằm trong Ám Dạ Lâu, một bên là Kiện cùng Vũ đang thay phiên chiếu cố. Đã lâu lắm rồi hắn mới bị thương nặng như thế này.

"Khụ..."

"Ah, lão đại đã tỉnh!" Vũ chạy tới đặt lên đầu giường một bát thuốc, sau đó dìu Thiên Vân Nhận ngồi dậy uống thuốc. "Lão đại, thương thế của ngài cần tĩnh dưỡng ít nhất là 1 tuần."

Thiên Vân Nhận có chút hỗn loạn lắc đầu, cố gắng nhớ lại chuyện hôm đó. Mẫu Đơn Các, Hy Tử Kỳ, Huyết thê, cường giả cấp 10... Đúng rồi, hắn tới nơi đó không phải là để đánh lộn, mà là để khám bệnh cho phụ hoàng của hắn...

Thần y...

"Chết tiệt! Vũ, ta hôn mê bao lâu rồi!?" Thiên Vân Nhận suy yếu gắt lên, nắm lấy cánh tay của Vũ gặng hỏi. Vũ còn đang mù mờ không biết phải nói như thế nào, Kiện đang xếp đặt văn kiện phía sau liền đo tới nói: "Đã 2 ngày, lão đại!"

"Trong thời gian ngài hôn mê hoàng hậu có gọi điện 2 lần, mỗi lần ta thay ngài bắt máy liền nghe được ngữ khí vô cùng gấp rút từ hoàng hậu, hoàng hậu nói rằng bệ hạ chỉ còn 3 ngày nữa như thái ý trong cung nói. Cũng dặn dò ta nói với ngài nhanh chóng trở về gặp mặt bệ hạ lần cuối."

Ngữ khí của Kiện có chút ảm đạm cùng mỏi mệt, khiến cho không khí trong phòng ngay lập tức trở nên lặng thinh.

"Ta không thể bỏ cuộc như thế này!" Thiên Vân Nhận tức giận vỗ vào bàn, sắc mặt hung dữ tới dọa người. "Vũ, lấy áo khoác cho ta, chúng ta tới Mẫu Đơn Các cầu thần y!"

Mẫu Đơn Các, Hy Tử Kỳ... ta nhất định sẽ không khuất phục! Thần y ta sẽ mời tới, Huyết thê, ta sẽ tự tay đoạt lại!

Vũ cùng Kiện dìu Thiên Vân Nhận tới Mẫu Đơn Các, lại bất ngờ nhìn thấy Lam tu đang đứng ngẩn người nhìn vào cửa chính của Mẫu Đơn Các, giống như hắn ngày nào cũng sẽ đứng ở nơi này, như chờ đợi một ai đó bước ra...

"Cẩm Nhuệ, không đi ra nhìn hắn một lần sao?" Bạch Liên chống cằm nhìn Cẩm Nhuệ đang ngồi uống trà. Nàng biết Cẩm Nhuệ không hề thong thả như nàng ta tỏ ra, có lẽ trong lòng người muốn gặp hắn hơn ai hết chính là nàng ta đi.

"Ta đã nói là ta không biết hắn là ai hết, ta không biết..." Cẩm Nhuệ càn rỡ cười nói.

Bạch Liên mở miệng, rồi sau đó lại nhíu mày lại thở dài. Có những thứ mà người ngoài cuộc chỉ có thể đưa ra lời khuyên của mình mà thôi, còn người trong cuộc muốn gì, chỉ có nàng ta mới có thể tự quyết định được.

Lúc này, Rye lại đột ngột tiến vào nhìn Cẩm Nhuệ một lát, sau đó nàng tới chỗ của Mẫu Đơn nói nhỏ: "Mẫu Đơn, người hôm trước tới gây sự lại đến nữa! Hắn còn mang thêm người tới!"

Cái éo gì!!? Cái tên họ Thiên kia lại tới gây sự, lại muốn tới khiến cho nàng lãng phí kim tệ!!?

Ah ah ah, cứ như vậy làm sao nàng có thể yên tâm kinh doanh, yên tâm trả nợ đây!!? Lần này nàng nhất định phải hung hăng giáo huấn họ Thiên này một trận, bắt hắn phải thề độc không bao giờ được tới Mẫu Đơn Các của nàng gây sự nữa!

Nể tình hắn cũng góp phần tạo nên các tiểu bảo bối, nàng sẽ không đánh chết hắn, chỉ đánh hắn gần chết mà thôi!

Thế nhưng khi Mẫu Đơn hung hăng mang theo lão đại ra khởi binh vấn tội, liền thấy một khuôn mặt vô cùng lẽ phép và dịu dàng. Hắn vô cùng thân sĩ bước tới nói: "Mẫu Đơn tiểu thư, hôm qua làm loạn trước cửa cửa Mẫu Đơn Các, ngại quá ngại quá..."

Mẫu Đơn nhìn Thiên Vân Nhận mặt nạ hoàng kim, thái độ nhã nhặn hôm nay mà nhớ về ma đầu cuồng khốc bá duệ ngày hôm qua, liền cảm giác 1 vạn con lạc đà chạy qua trong đầu mình...

Sau đó theo bản năng Mẫu Đơn cũng thò tay ra bắt tay chào hỏi lại hắn: "À, xin lôi, hôm qua tôi cũng có hơi tức giận..."

Thiên Vân Nhận ngay lập tức hai mắt lóe lên. Nàng ta là một dạng điển hình ăn mềm không ăn cứng, vậy thì tốt nhất cứ duy trì thái độ lịch sự cùng nhã nhặn với nàng ta là được! Lần này Thiên Vân Nhận tới đây, liền đã chú định sẽ mời bằng được thần y trong lời Lam Tu về khám bệnh cho phụ hoàng hắn!

Cuối cùng dưới thái độ ăn năn nhận lỗi của Thiên Vân Nhận, Mẫu Đơn đành phải dẫn hắn tới gặp Cẩm Nhuệ trong phòng khám riêng.

"Cẩm thần y, ngưỡng mộ đã lâu..." Thiên Vân Nhận nhìn thấy Cẩm Nhuệ liền vô cùng nhiệt tình nói.

"Thôi đi, nếu như ngươi biết ta đã lâu liền sẽ không muộn như vậy tới tìm ta. Theo thần sắc và ngữ khí của ngươi hẳn là người bệnh đã rất nguy kịch phải không?" Cẩm Nhuệ tựa tiếu phi tiếu cười.

Thiên Vân Nhận trái tim nhảy nhót. Quả nhiên là một người phụ nữ không hề đơn giản!

"Đúng vậy, Cẩm thần y. Hôm nay ta tới đây là vì muốn mời ngài tới thăm bệnh cho phụ hoàng của ta. Hoàng thất Thiên quốc sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào!" Thiên Vân Nhận như chém đinh chặt sắt nói!

Mẫu Đơn vừa nghe thấy câu này liền xót xa a xót xa. Làm thần y thật sung sướng nha, gặp được kim chủ bạo tay liền dễ dàng vào sổ bao nhiêu kim tệ...

"Ta cần bệnh nhân tới nơi này, ta không xem bệnh bên ngoài Mẫu Đơn Các." Cẩm Nhuệ nhàn nhạt nói. Nàng chỉ có 1 lần phá lệ duy nhất mà thôi, sẽ không có lần thứ hai...

"Tình trạng của phụ hoàng... không thể di chuyển khỏi phòng dưỡng thể, nếu không cơ thể sẽ ngay lập tức nổ bạo mà chết..." Thiên Vân Nhận sắc mặt khó coi nói.

"Hả? Không thể di chuyển? Bạo thể mà chết?" Cẩm Nhuệ oa cằm, sau đó nàng ta che miệng cười: "Vậy thì có lẽ phụ hoàng của ngươi cùng ta không có duyên rồi, ta đã từng nói rồi, ta không xem bệnh ở bên ngoài Mẫu Đơn Các!"

"Cẩm thần y, xin hãy nghĩ lại!" Thiên Vân Nhận nhìn chằm chằm vào Cẩm Nhuệ. "Ngài có thể ra ngoài nối lại kinh mạch cho Lam Tu ở Phong Nguyệt Thành, sao lại không thể ra ngoài chữa trị cho phụ hoàng của ta?"

"Cái giá chắc chắn sẽ làm cho ngài hài lòng, thần y!"

"Đó là nguyên tắc!" Cẩm Nhuệ lắc đầu: "Nguyên tắc đặt ra, chính là để tuân thủ!"

"Nếu vậy thì hẳn là Lam Tu kia rất quan trọng với cô nhỉ?" Lúc này sắc mặt của Thiên Vân Nhận đã không còn quá nhiều nhiệt tình, chỉ còn lại nhàn nhạt lạnh lùng. "Cô có thể vì cậu ta mà phá lệ một lần, vậy thì lần này cũng có thể, đúng không?"

Sắc mặt Cẩm Nhuệ ngay lập tức thay đổi: "Thiên Vân Nhận, ý của ngươi là gì?"

Thiên Vân Nhận nhàn nhạt nhìn nàng: "Xin lỗi, Cẩm thần y, tôi bắt buộc phải mời được cô về thủ đô Thiên quốc khám bệnh cho phụ hoàng tôi, Cái chết của ngài ấy sẽ ảnh hướng tới cả lục địa này!"

Cho dù là phải dùng Lam Tu để uy hiếp Cẩm Nhuệ đi chăng nữa!

"Thiên Vân Nhận! Anh dám uy hiếp tôi!!? Không sợ tôi sẽ khiến phụ hoàng anh chết tới không thể chết hơn sao?" Cẩm Nhuệ tức giận tới bật cười, sắc mặt dữ tợn mang theo trào phúng và sát khí phóng thẳng tới Thiên Vân Nhận.

Thiên Vân Nhận hoàn toàn không nao núng nhìn nàng: "Cô nói xem, cô sẽ không ngu ngốc tới làm vậy , phải không, Cẩm thần y?"

Cuối cùng, cuộc đàm phán kết thúc, ngay trong tối đó Cẩm Nhuệ sẽ lên đường cùng Thiên Vân Nhận tới Thiên quốc. Mẫu Đơn nghe tin cũng rất giật mình, nàng đã nghe theo như cái tính tình khác người kia, Cẩm Nhuệ sẽ từ chối hoặc không dễ dàng đồng ý mới đúng chứ?

Đúng như Mẫu Đơn đoán, Cẩm Nhuệ chiều trước khi đi liền kéo lấy tay của Mẫu Đơn mà kể lại toàn bộ, Thiên Vân Nhận đã uy hiếp nàng thế nào thế nào...

"Hắn thực quá đáng! Quả nhiên là kẻ mặt người dạ thú!" Mẫu Đơn cắn cắn môi. Thiên Vân Nhận có thể còn đã hạ độc lên Lam Tu, không thể bỏ qua khả năng này được! Cho dù bây giờ nàng đốt kim tệ để chèn ép Thiên Vân Nhận, có thể liền trực tiếp khiến Lam Tu đi đời nhà ma!

"Mẫu Đơn... tôi không muốn phá vỡ nguyên tắc... thế nhưng Lam Tu..." Cẩm Nhuệ mím môi. Nàng không thể nào phủ nhận được, nếu như Lam Tu vì nàng bảo thủ mà chết, nàng sẽ dằn vặt bản thân tới chết mất!

Mẫu Đơn cau mày, cuối cùng bật thốt ra: "Được, tôi sẽ đi cùng cô!"

===

Đừng quên like và comment ủng hộ Cá để có chương mới nha ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top