Chương 206-210
#Cá Basa
Cẩm Nhuệ, Cẩm Nhuệ, Cẩm Nhuệ...
Mỗi đêm ấp tới, phía ngực trái của Lam Tu đều bỏng rát tới không thể chợp mắt, như đang gào khóc nhớ nhung ai đó, lại như đang gào thét muốn gặp gỡ, muốn được chạm vào.
"Lam Tu, tỉnh táo lại, trời đã sáng rồi!" Tiếng gọi của Bạch Linh khiến cho Lam Tu bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt hắn khiến cho Lam Tu nhanh chóng tỉnh táo lại.
Sau khi trở về từ Phong Nguyệt Thành, giống như kí ức từ hôm nào kia càng thêm sống động trở lại trong đầu hắn, tần suất mơ về Cẩm Nhuệ càng nhiều, giống như con cổ trùng kia đang kêu gào trong lòng hắn vậy.
"Điện hạ cho chúng ta 5 phút sau tập hợp ở chủ điện học viện." Bạch Linh mặc vào người một trường bào màu đen nói. Ở học viện này, chỉ có Bạch Nhâm Tịnh được phép mặc trường bào màu trắng, đó chính là luật lệ ngầm ở học viện này từ lâu.
"Được." Lam Tu gật đầu.
Chốc lát sau, khi hai người tới chủ điện, liền thấy Bạch Nhâm Tịnh đang ngồi thưởng trà cùng một nam tử mặc trường bào hoàng kim thêu rồng phượng, trên mặt là một mặt nạ hoàng kim che giấu đi dung mạo hắn.
"Người ta nói với ngươi đã tới rồi." Bạch Nhâm Tịnh đặt xuống chén trà, ngón tay chỉ về phía Lam Tu. "Hắn đã từng toàn thân kinh mạch vỡ nát, cả người nát nhừ tới không thuốc nào cứu được, lại có thể cải từ hoàn sinh, thực lực và thiên phú như cũ."
Lam Tu nghe thấy liền cau mày. Chuyện của ngày hôm nay liên quan tới thương thế của hắn ngày đó sao?
"Là Lam Tu mà ngươi nói sao?" Thiên Vân Nhận bất ngờ đi tới, hai tay đặt lên vai của Lam Tu tỉ mỉ kiểm tra, sau đó cảm thán kinh ngạc: "Không tệ chút nào, kinh mạch có dấu vết đã từng bị tổn thương tới phá hủy hoàn toàn, lại được người dùng dược vật tái tạo lại, hoàn toàn không thua gì lúc trước, thậm chí còn có tác dụng "đập rồi lại xây", tăng cường thêm một chút thiên phú cho hắn."
"Ngươi, có thể nói cho ta biết vị thần y đã chữa trị cho ngươi không?"
Khi Thiên Vân Nhận lần nữa đứng trước cửa lớn của Mẫu Đơn Các, liền có cảm tưởng như đã qua mấy đời.
Lần đầu tiên hắn tới nơi này, liền chỉ coi nơi này giống như một chốn giải trí cảnh đẹp ý vui, cũng không có ý định tới thăm lần thứ hai, mỹ thực trong cung điện hắn mặc dù hơi kém nhưng cũng có thể chấp nhận được, Âm Dương Tửu nồng cháy thì có thể sai người đi mua.
Thế nhưng không ngờ được lần thứ hai quay lại, hắn lại mang một tâm tình áp lực tới khó nói nên lời thế này...
Bên cạnh Thiên Vân Nhận chính là Lam Tu, cũng với một sắc mặt và tâm tình phức tạp, không biết phải diễn tả như thế nào. Hắn không nghĩ bản thân lại sẽ theo Thiên Vân Nhận tới Kim Thịnh Thành, tận mắt nhìn Mẫu Đơn Các luôn luôn tâm niệm trong đầu.
Thế nhưng Lam Tu... lại không có dũng khí bước vào.
Cổ trùng sẽ giết chết hắn không phải là vấn đề, Lam Tu sợ, sợ sẽ nhìn thấy một vẻ mặt chán ghét của Cẩm Nhuệ. Rồi nàng sẽ nhẹ nhàng buông một câu:
"Ta không hề muốn nhìn thấy ngươi."
Lam Tu nghĩ, có lẽ trước khi chết đi nghe phải câu nói đó, hắn sẽ thành quỷ, ám lấy Cẩm Nhuệ cả đời!
"Ngươi không bước vào sao? Ta cứ tưởng ngươi tới Kim Thịnh Thành cùng ta chính là bởi vì muốn tới nơi này thăm lại người đã cứu mạng ngươi?" Thiên Vân Nhận khó hiểu nhìn Lam Tu.
"Không." Lam Tu cười khổ lắc đầu: "Nàng không muốn nhìn thấy ta."
Thiên Vân Nhận cũng không cưỡng cầu, vừa định bước vào Mẫu Đơn Các, lại đâm phải một người cũng đang bước ra.
"Thiên Vân Nhận!!?"
"Hy Tử Kỳ!!?"
"Ai ui vừa mới sáng sớm nhà ngươi ồn ào cái gì nha..." Mẫu Đơn ôm lão đại trên tay bước ra, nhìn thấy hai nam nhân ngã ngồi trước cửa, theo thói quen đi tới đá mông Hy Tử Kỳ một cái.
Thiên Vân Nhận giật mình nhìn lên, liền thấy một dung nhan quen thuộc, dù cho đốt thành tro hắn cũng sẽ nhận ra: "Huyết thê!!?"
Hy Tử Kỳ nghe thấy Thiên Vân Nhận la lớn, liền theo bản năng đứng lên che trước mặt Mẫu Đơn, bình tĩnh nói: "Thiên Vân Nhận, bây giờ Mẫu Đơn là lão bà của ta, không phải là Huyết thê của ngươi!"
"Lão bà của ngươi!!?" Thiên Vân Nhận tức giận tới bật cười: "Hy Tử Kỳ, ngươi đang tìm đường chết sao?"
Hắn nhìn chòng chọc vào Mẫu Đơn phía sau Hy Tử Kỳ, trái tim tức giận tới muốn nổ tung, Huyết ước cũng đột ngột phát tác một cách mạnh mẽ, mặt nạ của hắn bị văng ra, để lộ hai con mắt vằn gân xanh đang chảy từng hàng huyết lệ.
"Ah!!" Mẫu Đơn ngã quỵ ôm lấy mắt, hai con ngươi của nàng cũng hóa thành màu đỏ, chảy xuống từng hàng huyết lệ.
Hy Tử Kỳ ngay lập tức ôm nàng cùng lão đại vào lòng, sau đó nhìn Thiên Vân Nhận đang tức giận mà hét lớn: "Thiên Vân Nhận, bình tĩnh lại, ngươi đang tổn thương nàng!!! Ngươi muốn khiến cho Mẫu Đơn chôn cùng ngươi sao?"
Thiên Vân Nhận đồng tử một màu đỏ máu cười gằn lẩm bẩm: "Chôn cùng nhau sao? Hy Tử Kỳ, ta thấy đề nghị của ngươi không tồi chút nào!"
Ngay lập tức, một cú đấm của Hy Tử Kỳ liền bay tới chỗ của Thiên Vân Nhận, hung hăng nện vào bụng của Thiên Vân Nhận! Thế nhưng cơ thể của hắn lại bị dừng lại giữa không trung, tựa như bị cầm cố lại.
"Ngu ngốc!" Thiên Vân Nhận vặn tay, Hy Tử Kỳ liền đau đớn ngã xuống một khuỷu tay bị vặn thành một khúc. "Nếu như ngươi không đi vào trạng thái Huyết ước, liền sẽ không thể đấu lại ta. Đừng quên hiện tại, thực lực của ta chính là dị năng giả cấp 9!"
Hy Tử Kỳ không cam lòng nhìn lên, hàm răng cắn chặt!
"Chính là không phải ngươi nói nàng là lão bà của ngươi sao? Hai khế ước giả cùng vào trạng thái khế ước, ngươi nói xem nàng có bị khế ước hành hạ tới chết hay không?" Thiên Vân Nhận vô cùng độc ác cười.
Hắn thực phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ! Hy Tử Kỳ ngu ngốc này vậy mà lẳng lặng độc chiếm Huyết thê của hắn bao lâu nay, sau đó còn vô liêm sỉ nhận nàng là lão bà của hắn! Huyết thê chỉ là của một mình Thiên Vân Nhận hắn mà thôi!
Nếu như nàng làm lão bà của Hy Tử Kỳ, vậy thì không bằng chôn cùng hắn đi!
Mẫu Đơn đau đớn cố gắng mở mắt, lại bị thế giới xung quanh một màu đỏ máu làm cho hoảng hốt, nàng cố gắng định hình lại, liền được một bàn tay bé xíu nắm lấy tay. "Lão đại? Cục cưng của mami... con ơi..."
Nàng ôm lấy lão đại, liền cảm thấy thế giới màu đỏ máu cũng không còn đáng sợ nữa. Sau khi tập trung nhìn, Mẫu Đơn liền thấy lờ mờ hai cái bóng dáng đang giao đấu, một ngươi bị đập tới thê thảm hề hề, còn một người đang cười tới ngạo mạn.
Có lẽ nào Hy Tử Kỳ ngu ngốc của nàng đang bị người hành hạ thảm hề hề thế kia!!?
Mẫu Đơn tức giận cười lạnh, sau đó ôm lấy lão đại chỉ tay ra lệnh: "Cục cưng, đem hắn quật xuống đất đi!"
"Ô ô!" Lão đại thở hắt một hơi, ánh mắt to tròn trong suốt hung hăng trừng vào Thiên Vân Nhận, bàn tay nắm chặt lại, ngay lập tức liền khiến cho Thiên Vân Nhận một thân chững lại.
"Hả? Dị năng giả? Đứa bé kia?" Thiên Vân Nhận không ngờ được nhìn đứa nhỏ trên ngực Mẫu Đơn, sau đó cơn tức giận lại phun trào như núi lửa!!!
Con bà nó chứ, tên này đã ăn nằm với Huyết thê của hắn bao lâu rồi, lại còn đã có tiểu bảo bảo ra đời nữa chứ!!! Hy Tử Kỳ, vốn dĩ Huyết ước 1 trong 5 người chết thì cả 4 người còn lại cũng sẽ chết theo, thế nhưng ngày hôm nay dù chết, ta cũng phải lôi nhà mi theo cùng!!!
Thiên Vân Nhận cảm thấy uất ức tới không cách nào tả được. Hãy thử nghĩ mà xem, người mà ngươi coi thường nhất lại lén lút ở phía sau đội cho ngươi một cái nón xanh xanh xanh tiện thể còn làm rơi thêm một cục bánh bao nữa!
Hắn sắp mất mặt tới chết rồi a a a!!!
Mẫu Đơn không hiểu tên điên kia tức giận cái gì mà cả người rung rung, sau đó cười lớn, xông tới chỗ của Hy Tử Kỳ đang chật vật dưới đất.
Năng lực của lão đại vậy mà không thể chế trụ lại tên quái vật này?
Mẫu Đơn cắn răng, sau đó tay nắm chặt, bước ra một bước, hệ thống ngay lập tức ghi nhận: "Bắt đầu khấu trừ kim tệ, mở mode cường giả cấp 10, mỗi giây 1000 kim tệ! 1..."
Thiên Vân Nhận xông tới vô cùng hung hăng, lại đột ngột bị một luồng uy áp kinh khủng tới nổi cả một thân da gà, mồ hôi chảy đầy sau gáy làm cho lùi lại, nhưng thủy chung tốc độ không thoát được, trúng phải một chưởng uy lực khủng khiếp của Mẫu Đơn!
"Ầm!!!"
Thiên Vân Nhận bò ra từ một đống gạch đổ nát, ngơ ngác phun ra một ngụm máu, chật vật nhìn về phía Huyết thê mà hắn chưa từng thực sự nhìn vào mắt. Cường giả cấp 10, nàng ấy sao?
Hắn nhớ rất rõ ràng, chỉ gần 2 năm trước thôi, nàng ta vẫn còn là một nhân loại tầm thường! Loại thực lực khủng bố này là từ hư không mà ra sao? 2 năm liền thành cường giả đỉnh cấp bậc nhất đại lục!!?
Mẫu Đơn cố gắng nhịn xuống đau đớn trong hai hốc mắt, cùng đau đớn trong tim khi nghe từng tiếng giây đồng hồ tích tắc mà hệ thống đang đếm...
Mọi đau đớn cùng tức giận của nàng hóa thành sức mạnh, hung hăng nện lên Thiên Vân Nhận một cách khủng khiếp, đánh vào sàn nhà, nện lên tường, chưởng một cái, ném một cái, cái gì cũng phải cho tên này nếm một ít!
Phải làm như thế Mẫu Đơn mới cảm thấy, tiêu 1000 kim tệ 1 giây để đập tên này 1 lần liền đáng giá!
"Cho ngươi hung hăng càn quấy, cho ngươi làm càn đánh mặt người khác, cho ngươi khốc cuồng bá duệ! Cho ngươi làm lão nương phải chảy máu!" Cho ngươi khiến lão nương bị hệ thống hố biết bao nhiêu kim tệ!!!!!!!!!
===
Đọc xong đừng quên like và comment nha =3= hông like hông comment nhiều sẽ chậm chương chậm chương =3=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top