Chương 146-150

#Cá Basa

Sau đó chuyện trong bữa tiệc kia liền xảy ra, con ác ma âm hiểm tự mình khởi động khế ước đi tới bữa tiệc, tàn sát hết toàn bộ nhân loại ở đây, lại rút ngắt một nửa tuổi thọ của Kim Linh Nhi lần nữa, trực tiếp đẩy khế ước tới điểm cuối cùng của sự sống Kim Linh Nhi.

Trước khi nó rời đi liền mỉm cười kiêu ngạo, dùng ngón tay dính máu nhẹ nhàng niết cằm của nàng nói: "Tình yêu nhỏ, hẹn gặp em trong lồng ngực của ta, ta ở bảo tọa ma giới chờ em!"

Kim Linh Nhi sững sờ nhìn ác ma biến mất, sau đó phía sau lưng liền đau xót, khế ước mở rộng ăn mòn toàn bộ, cơ thể nhanh chóng bị ma khí xâm chiếm.

Hiện tại đang ngồi trước mặt Bạch Liên chính là một Kim Linh Nhi như thế, vết nứt màu đen đã lan tới trên mặt, ma khí thoát từ cơ thể tới ngất trời, trận pháp đã hoàn toàn vô dụng, không thể làm nên tác dụng gì, 4 vị ma pháp sư cấp 8 cũng đã ngừng vận chuyển, im lặng trấn giữ 4 phía.

"Ah..." Bạch Liên bị ma khí khiến cho đau xót, thế nhưng vẫn cố gắng mím môi, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt sắp sụp đổ của Kim Linh Nhi, nước mắt lạnh lẽo chảy xuống gò má.

Nàng muốn cứu Linh Nhi của nàng...

Ông trời ơi... Nàng sẵn sàng làm bất cứ điều gì, chỉ cần Linh Nhi của nàng không chết!

Bạch Liên nhớ tới con người kiêu ngạo, một thân khí chất đầy khiêu khích, như một đóa hoa hồng màu đen, quyến rũ mê người. Lại nhớ tới vẻ mặt thất lạc của Kim Linh Nhu khi say rượu, khi nói về sự sống của bản thân với một nụ cười buồn.

Đã từng, Kim Linh Nhi hỏi nàng: "Ta sống có ý nghĩa gì?"

Khi sự sống chỉ ngắn ngủi như một đốm lửa sắp tàn, cháy hết liền vụt tắt, không thể nắm tay cùng người mình yêu cùng sinh cùng tử, khi nàng đã đầu bạc, mà người nàng yêu vẫn một đầu 3000 sợi tóc xanh?

Đó là số phận chung của những người thừa kế Kim gia hay sao? Sinh ra, chỉ để chờ đợi bản thân chết đi?

"Không được, không thể để chị chết dễ dàng thế này được!" Bạch Liên cắn môi, trong mắt là kiên quyết cùng một ngọn lửa! Nàng không thể chịu thua trước một tên ác ma xấu xí như thế (Ác ma: Thực ra tui rất đẹp trai mà!!!), không công bằng chút nào!

Sau đó điện thoại đeo tay của Mẫu Đơn rung lên. Nàng giật mình nhấn nút, liền thấy Bạch Liên cùng với hai hàng nước mắt khô cặn, trên vai nằm một người, xung quanh bốc lên những tia hắc khí màu đen.

Nhìn một cái Mẫu Đơn liền biết, cái cô Kim Linh Nhi này xong đời rồi.

Hy Tử Kỳ phía sau liếc qua, sau đó lông mày khẽ nhếch. Là dấu vết của ác ma, hắn cứ nghĩ loại sinh vật này đã bị trục xuất hoàn toàn khỏi Thần chi đại lục rồi chứ? Xem ra Kim Thịnh Thành này chính là một tác phẩm của ác ma nha...

"Nương..." Bạch Liên bật khóc nức nở.

"Nương, người cứu Linh Nhi đi. Con xin người, Bạch Liên làm gì cũng được, chỉ cần ngài cứu Linh Nhi thôi!"

Con bé này nó sa vào lưới tình rồi! Mẫu Đơn trợn mắt, sau đó khẽ gõ gõ hỏi. "Con đang ở đâu?"

Bạch Liên giật mình, sau đó trả lời: "Ám Dạ Lâu!"

Nghe tới ba chữ này, trong đầu Mẫu Đơn liền hiện ra cái ngôi nhà nàng đã từng đi qua khi ngày đầu đặt chân tới Kim Thịnh Thành, âm u cùng lạnh lẽo như nhà ma vậy. Trời ạ, nàng thật sự không muốn phải đi vào nơi đó một chút nào!

"Được rồi, con đợi nương một chút, nương sẽ tới liền!" Mẫu Đơn tắt đi cuộc gọi, sau đó nói với bảo tiêu đang lái xe: "Tới Ám Dạ Lâu!"

Thế nhưng bảo tiêu dẫm chân ga, xe lại không chút nhúc nhích???

"..." Anh bảo tiêu khẽ lau mồ hôi, sau đó lại dẫm mạnh một cái, ra sức chà chà lại chà. Thế nhưng đều không xi nhê! Cái chuyện gì vậy?

Hy Tử Kỳ chớp mắt, ánh sáng nhè nhẹ trên tay lóe lóe.

Hắn thực sự không muốn để cho Mẫu Đơn tới Ám Dạ Lâu. Mặc dù khăn che rất tốt, khiến cho khí chất của Mẫu Đơn trở nên trong suốt một cách tầm thường, thế nhưng tên Thiên Vân Nhận kia rất quỷ quyệt, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì khi Mẫu Đơn gặp hắn!

"Tại sao xe không chịu di chuyển..." Bảo tiêu bực bội đi xuống xe, sau đó trợn mắt nhìn bốn chiếc bánh xe đã thành nhựa nhão nóng hổi.

"Sao vậy?" Mẫu Đơn buồn bực đi ra, sau đó cũng: "..."

Có ai nói cho nàng biết là có cơn gió nào vừa đi ngang qua không?

Khi Hy Tử Kỳ vừa thở phào, Mẫu Đơn liền nói: "Bảo tiêu, ngươi gọi cho người của Kim gia ra đây mang chúng ta tới Ám Dạ Lâu, ta không tin bọn họ lại dám coi thường mạng sống của Kim Linh Nhi!"

Hy Tử Kỳ: "..." Nàng được!

Cuối cùng cả ba người liền tới Ám Dạ Lâu sau 15 phút, người của Ám Dạ Lâu nhìn thấy lệnh bài của Kim gia liền thả người vào, cho một người dẫn Mẫu Đơn tới chủ viện.

"Nương..." Bạch Liên nhìn thấy Mẫu Đơn đứng trước cửa, nước mắt liền lã chã rơi, cánh tay càng siết chặt lấy Kim Linh Nhi trong ngực!

Thiên Vân Nhận nhìn cô gái vừa bước vào cửa, sau đó liền không chú ý lắm quay đi, khí chất quá ư là mờ nhạt, khiến cho hắn hoàn toàn không tồn tại chút cảm tình nào, hay cảm giác muốn hứng thú gì.

"Nàng ta là ai?" Thiên Vân Nhận hỏi Kim Thời An. Ông ta thở dài nói: "Bạch Liên cô nương nói rằng đó là người có thể cứu Linh Nhi."

Mặc dù chẳng có chút tin tưởng gì, thế nhưng Kim Thời An vẫn theo như lý trí, tìm kiếm từng chút cơ hội một, cho dù là mong manh nhất cũng không thể bỏ qua!

Nếu như sau này biết được vì bản thân lơ đãng mà đánh mất đi cơ hội sống tiếp của con gái mình, ông ta sẽ tự dằn vặt bản thân tới chết mất!

Thiên Vân Nhận chậc lưỡi một cái. Hắn cũng đã làm tròn trách nhiệm của mình với Kim gia rồi, bố trí trận pháp, mời ma pháp sư, tất cả những gì Kim gia yêu cầu mà hắn có thể làm đều đã làm!

Lần này Kim Linh Nhi không qua khỏi, chỉ có thể hỏi thiên mệnh!

Chỉ là vừa quay đi không được bao lâu, Thiên Vân Nhận liền nhìn thấy một người mà dạo gần đây biến mất! Hắn không thể nào tin được ngờ vực lẩm bẩm: "Hy Tử Kỳ, không thể nào, không phải lúc này tên này nên ở Hy quốc sao?"

Thế nhưng Hy Tử Kỳ hoàn toàn không để ý tới Thiên Vân Nhận, một người ngẩn ngơ đi vào sảnh rồi đứng đờ người ra nhìn trời trăng mây sao.

Thiên Vân Nhận cau mày, tình trạng này là Hy Tử Kỳ phát bệnh? Lại còn đi cùng đám người Bạch Liên kia gọi tới?

Mẫu Đơn không để ý tới phía sau, bước vào trận pháp kiểm tra Bạch Liên cùng Kim Linh Nhi, thấy da thịt trắng nõn của Bạch Liên bị ma khí ăn mòn thì tức tối nhéo má con bé này một cái, dưới ánh mắt cầu xin của Bạch Liên mới kiểm tra Kim Linh Nhi.

Hệ thống trong đầu Mẫu Đơn ngay lập tức góp vui: "Lại là một nhân loại kí kết khế ước nô lệ với Ác ma, mỗi làn khế ước hoạt động liền sẽ bị trừ đi 1 nửa tuổi thọ, cô nàng lại bị hạn chế không thể tu luyện. Hai lần triệu hồi, khiến cho tuổi thọ của nàng ta rút ngắn chóng mặt, bây giờ chỉ còn lại vài giờ liền sẽ chết, sau đó linh hồn bị lôi tới ma giới, làm nô lệ cho con ác ma đã kí khế ước cùng cô ta!"

Nghe tới đây, ánh mắt Mẫu Đơn nhìn Kim Linh Nhi liền mang theo thương hại sâu sắc.

"Bao nhiêu tiền?" Mẫu Đơn khẽ hỏi hệ thống.

"1 triệu kim tệ!" Hệ thống vô sỉ nói ra một cái giá ở trên trời. "Xóa sạch khế ước, xóa sạch mọi tổn thương, kèm theo quà tặng mang thể chất Kim Linh Nhi trở về phù hợp với chuyện tu luyện, thêm 100.000 kim tệ liền có thêm thể chất thiên tài tu luyện, nhanh chóng đột phá, 500.000 kim tệ liền nâng lên thể chấp biến thái..."

"Im miệng, 1 triệu kim tệ, quẹt tài khoản ngân hàng đi!" Mẫu Đơn nghiến răng cười. Được lắm, cứu 1 cái mạng 1 triệu kim tệ! 1 tháng lợi nhuận của Mẫu Đơn Các cứ vậy bay màu thật dễ dàng!

Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc cùng kì dị của mọi người, từ hai tay của Mẫu Đơn bay ra một luồng ánh sáng màu tím xinh đẹp, sau đó xông thẳng vào người của Kim Linh Nhi, dòng năng lượng thuần khiết này giống như là một lời chúc phúc từ thiên thần vậy.

Từng làn ma khí nhanh chóng biến mất, dấu vết màu đen của khế ước cũng bay đi, trả lại thần sắc cho Kim Linh Nhi.

"Đây là ma thuật gì vậy?" Một vị ma pháp sư cấp 8 chứng kiến ngỡ ngàng thì thầm.

"Đây hình như chính là ma pháp thanh tẩy quanh minh hệ trong truyền thuyết!" Một người khác thì súng kính nói, nhanh chóng tường thuật tựa như hiểu rất rõ: "Ma pháp thanh tẩy này tương truyền đã thất lạc từ lâu, không một ai còn biết!"

"Thế nhưng ta không thể ngờ được ngày hôm nay lại có thể một lần nữa chứng kiến lại ma pháp của thần linh này!"

Chỉ chốc lát sau, Kim Linh Nhi run lên, ánh sáng trên tay Mẫu Đơn cũng vụt tắt, giống như chưa từng có gì xảy ra!

"Linh Nhi... Linh Nhi..." Bạch Liên vội vã vỗ vỗ lưng của Kim Linh Nhi gặng hỏi. Thế nhưng sau đó nàng liền bị người ôm lấy, hung hăng đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào lại đầy kịch liệt!

"Ah... ưm..." Mặt Bạch Liên đỏ bừng như tôm luộc. Trời ạ, cái người này có còn biết liêm sỉ hay không, vừa mới khỏe lại liền làm hành động vô sỉ như vậy!

"Bảo bối..." Kim Linh Nhi cười sáng láng, ôm lấy Bạch Liên. "Cái mạng này của gia là do em cứu về, lần này gia sẽ hiến thân báo đáp em."

Sau đó nàng quay người, gật đầu với Mẫu Đơn: "Cảm tạ!"

Mẫu Đơn che miệng cười: "Ngươi không có gì mà cảm tạ ta cả, dù sao chỉ là một chút phí sức thôi. Quan trọng hơn, Bạch Liên của ta, ngươi phải chăm sóc cho tốt, không được phụ nàng!"

Ánh mắt Kim Linh Nhi sáng lên, sau đó nàng cười: "Ta sẽ."

===

Đọc xong like và comment mới có chương mới đó nha =3=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top