Chương 136-140

#Cá Basa

Sau đó?

Sau đó Hy Tử Kỳ liền ngoan ngoãn đi tới, bé ngoan quỳ một gối trước giường, bế ra một đứa đặt vào lòng Mẫu Đơn. Hắn ngoan tới nỗi người xung quanh đều trợn mắt khó tin được!

Mẫu Đơn kinh ngạc nhìn hắn, cũng không nghĩ nhiều nữa, cúi đầu vuốt ve bé con trên tay, sau đó vạch ra bầu sữa, nhẹ nhàng mớm cho đứa bé.

Cảm giác ướt át lại ấm áp nơi đầu ngực khiến cho nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào quẩn trong trong lồng ngực. Sinh ra đứa bé, rồi chăm sóc cho chúng, cho chúng ăn, những trải nghiệm này thực sự là vô giá.

Nàng đã từng tự hỏi, cảm giác làm một người mẹ là như thế nào, sẽ vui vẻ chứ, hạnh phúc chất chứa trong lồng ngực, cùng với một cảm giác trách nhiệm đầy mình.

Nàng muốn nuôi dạy chúng thành những đứa trẻ mạnh mẽ nhất, xinh đẹp, giỏi giang nhất, có thể đương đầu với những cơn sóng dữ, sẽ nở những nụ cười tươi rói đối mặt với cuộc đời, tương lai phía trước!

Con của nàng, sẽ được sống một cách thoải mái, hạnh phúc, không có ép buộc gì.

Bởi vì tương lai của chúng, đã có người mẹ này lo rồi!

Hy Tử Kỳ nhìn mấy đứa trẻ trong ngực, lơ đãng nhìn về phía Mẫu Đơn, lại bất ngờ được nhìn thấy một nụ cười vô cùng xinh đẹp, ấm áp, lại đầy kiêu ngạo và tự tin, chói mắt tới mức làm cho trái tim hắn nhảy lên từng đợt, từng đợt như không muốn sống!

Hơi thở của Hy Tử Kỳ ngắt quãng ngắt quãng, sau đó hắn có chút khó chịu đưa tay áp lên ngực trái, lại chạm phải đầu của một con nhóc đang say ngủ. Bị đánh thức một cách thô lỗ, con bé khóc thét lên, khiến cho Hy Tử Kỳ ngẩn ngơ, lọ mọ dỗ dành.

"Ha ha ha..." Tiếng cười khúc khích khiến cho Hy Tử Kỳ ngừng động tác, ngây ngốc nhìn Mẫu Đơn đang cười với hắn, trái tim không hiểu càng lúc càng chạy nhanh.

Nàng ôm lấy tiểu bé con đang ầm ĩ, hai tay hai đứa vuốt ve dỗ dành, tựa như thiên thần vậy.

Cuối cùng Mẫu Đơn cũng biết được thân phận của Hy Tử Kỳ từ Rye, cùng với cái mũ Hoàng tộc Hy quốc của hắn. Và mặc dù chưa chắc chắn, thế nhưng Mẫu Đơn cảm thấy như tên này có lẽ là một trong những người đêm đó bạo hành nàng!

Cho dù bình thường tên này luôn tỏ ra rất ngây thơ vô hại, nhưng cũng chính cái khuôn mặt vô hại đó đã suýt bóp chết rất nhiều người.

"Có lẽ đầu của hắn bị hỏng rồi!" Bỉ Ngạn cười phun ra một câu.

"Điện hạ không phải là hỏng đầu, đây là lời nguyền phát tác!" Lúc này một người đột ngột xuất hiện, trên tay chống nạng, đầu và cổ băng bó trắng mịt. Mọi người nhìn về phía hắn, Rye ho khan giới thiệu: "Đây là người rõ mọi việc nhất, có gì thì hắn sẽ kể cho mọi người."

Đinh Tam bắt đầu kể về lúc hắn cùng Hy Tử Kỳ gặp nạn.

Hai người bọn họ đi chuyên cơ riêng để trở về Hy quốc, không ngờ được chuyên cơ đã bị đánh cướp, kẻ địch khép góc bọn họ trong chuyên cơ, một bộ dáng điên cuồng không chết không thôi, chiếc chuyên cơ bay thẳng vào vách núi!

Sau đó Hy Tử Kỳ bộc phát Ma pháp quyển trục không gian, truyền tống cả hai tới một vị trí bất kì, lại không ngờ được, kẻ địch giống như có con mắt tiên tri, mai phục sẵn sàng ở đó, Hy Tử Kỳ toàn bộ Linh lực đều dùng để huy động ma pháp quyển trục nhanh chóng gục ngã, sau đó Đinh Tam dùng toàn bộ những gì có thể, ôm Hy Tử Kỳ ngất xỉu chạy trốn, lại bị hai tên ninja cấp 7 truy sát.

"Tưởng rằng sẽ không còn đường sống, may thay Rye tinh linh tiểu thư cứu trợ, ân tình này Hy quốc sẽ ghi rõ." Đinh Tam cảm kích lưng tròng nói.

"Nếu vậy ngươi nói sao về tình hình này của hắn, theo như lời Rye thì lúc trước khi thue phòng của ta thì hắn rất bình thường! Bây giờ, hắn suýt chút nữa liền bóp chết con của ta ngươi biết không!" Mẫu Đơn nghĩ lại liền thấy kinh hồn táng đảm!

Hy Tử Kỳ nhìn ngón tay của Mẫu Đơn chỉ trước mặt mình, liếm liếm môi, sau đó liền há miệng cắn một cái rồi múi mạnh.

Cảm xúc sợ hãi cùng nguy hiểm khiến cho Mẫu Đơn rùng mình muốn vung tay ra, ai dè được lại đối diện với một đôi con ngươi màu đỏ máu!

Nàng dứt khoát giật tay ra, xuýt xoa xem vết cắt sâu trên tay, tức giận cù cù vào mái tóc xù của Hy Tử Kỳ nghiến răng: "Nhà ngươi có họ hàng với cẩu hả?"

Một bên, Mẫu Đơn vẫn len lén liếc nhìn đôi đồng tử trong vắt của Hy Tử Kỳ. Thầm nghĩ chẳng lẽ nàng nhìn nhầm rồi?

Chính là nàng không biết, một lúc nàng vừa quay đi, trong mắt Hy Tử Kỳ hiện ra một tia giảo hoạt khó thấy, cùng với khóe môi hơi cong lên tinh ranh, nhưng chỉ một phần mấy giay thôi, liền biến mất.

Đinh Tam bắt đầu tường thuật: "Hy hoàng tộc mỗi đời người thùa kế đều mắc một lời nguyên quái ác, gọi là Huyết Ước! Ta cũng không quá rõ ràng, thế nhưng ta từng được một đàn anh cho hay rằng, Hy điện hạ khi bị thương nặng hay thiếu quá nhiều máu liền sẽ phát bệnh!"

"Và mỗi khi phát bệnh, điện hạ sẽ như một đứa trẻ đơn thuần, hứng thú với sự vật xung quanh, nhất là, thường hay làm hỏng nó! Tựa như gặp con người ở gần, phản ứng đầu tiên chính là..." Sắc mặt Đinh tam hơi khó coi: "Bóp chết!"

Rye cười thầm. Tên Đinh Tam có lẽ là đang nhớ tới lúc hắn suýt bị bóp chết đi.

Mẫu Đơn liền ngay lập tức hiểu ra. À, hóa ra là một tên điên, chẳng trách.

Nàng nhìn thần sắc ẩm ẩm ương ương của tên này, sau đó lại nghe Đinh Tam nói: "Với điện hạ trong trạng thái này, một chính là bóp chết, hai chính là tha chết. Nếu như điện hạ không động thủ, liền ý nghĩa điện hạ không còn sát niệm nữa rồi!"

Vậy là hắn sẽ không gây nguy hiểm cho bọn trẻ?

Mẫu Đơn nghi ngờ nhìn về phía Hy Tử Ky, liền bắt gặp hắn đang vuốt ve gò má của một đứa nhóc, ánh mắt ngây ngốc lại rất đỗi dịu dàng.

"Haizz, thôi đi. Dù sao với thực lực biến thái của tên này, ta có muốn cản hắn cũng không được..." Mẫu Đơn phiền muộn lẩm bẩm, sau cho cho đứa này ăn no, liền cho đứa khác ăn, chỉ cần giơ tay, Hy Tử Kỳ liền ngoan ngoãn đưa người, thật sự là bé ngoan tới bất ngờ!

"Vậy hắn làm sao để tỉnh táo lại?" Mẫu Đơn mang một chút lo sợ hỏi.

Nàng là lo sợ Hy Tử Kỳ sẽ tỉnh lại, trở lại là con người đã xâm hại nàng ngày đó, sau đó sẽ cướp đi những đứa trẻ của nàng.

Đinh Tam hơi ngẩn ra nói: "Thông thường điện hạ sau khi giết người liền sẽ thức tỉnh. Chẳng lẽ... ực... ba ngày nay điện hạ chưa bóp chết ai sao?"

Nếu như Đinh Tam nói chuyện này ra cho những người biết chuyện về Hy Tử Kỳ, chắc chắn chuyện này liền sẽ trở thành trò cười! Ở một nơi đông người như vậy, thế mà Hy Tử Kỳ lại không giết ai, quả thực là kì tích thần linh ban tặng!

Mẫu Đơn liền hiểu ra. Hy Tử Kỳ là giết người sau sẽ thanh tỉnh, mà hắn bây giờ hình như rất dịu ngoan, nghe lời, tựa như một chú chó trung thành luôn nghe lời chủ nhân vậy.

Nàng nhìn sang đôi mắt long lanh của Hy Tử Kỳ, cuối cùng cũng buông tha suy nghĩ đuổi hắn đi. Lỡ như đuổi đi quá mạnh tay, lại phản tác dụng, khiến cho hắn quay ra giết người thì liền thảm rồi!

Sau khi Đinh Tam nói mệt liền bị đuổi đi về phòng của hắn dưỡng bệnh, cái chân què kia của hắn còn chưa đi lại được mà không chống nạng đây!

Mẫu Đơn cũng quen thuộc Hy Tử Kỳ bên cạnh, dù sao nam nhân này bản thân luôn phát ra một khí tức ta rất ngốc manh, rất vô hại, không thể không khiến cho nàng hạ cảnh giác được.

Sau khi cho mấy đứa trẻ bú sữa hết, mắt của Mẫu Đơn cũng dần mơ màng. Nàng vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại sau khi sinh con, cơ thể và sức chịu đựng rất kém, sau đó liền ôm một đứa bé vào lòng ngủ thơm ngọt.

Hương sữa của trẻ sơ sinh, cũng có thể ngọt ngào như vậy nha...

Cẩm Nhuệ ngồi nhìn Mẫu Đơn mãi cũng chán, nhìn Hy Tử Kỳ như không biết chán biết mệt canh giữ bên người Mẫu Đơn, thi thoảng còn chọc chọc mấy nhóc con liền bản thân cũng thấy buồn ngủ, vô trách nhiềm mò về phòng đánh một giấc.

Hy Tử Kỳ vừa nghe thấy tiếng đóng cửa, liền ngay lập tức hai mắt tinh quang!

Tiếng trẻ con lầm bầm đòi sữa đánh thức Mẫu Đơn, nàng cũng không mở mắt, nhớ mang máng vị trí lúc đặt bé con mò mẫm, mò không được da thịt mềm mại, lại mò trúng thứ gì cứng cứng.

"Hửm.... gì... vậy..." Nàng nắn một cái, vậy mà sau một tiếng hít khí lạnh, cái thứ trời đánh kia cũng thừa thế phình to ra, to to to...

Hả không đúng, cái này là cái gì? Sau đó Mẫu Đơn liền mở mắt...

Tiếp theo là một trận gà bay chó sủa, khiến cho Rye đang mải kinh doanh bên ngoài cũng phải dừng tay lại, giao cho Lye liền phóng vào trong phòng của Mẫu Đơn. Sau đó tất cả mọi người liền chứng kiến Mẫu Đơn đang đè cái nam nhân tội nghiệp kia trên giường mà đánh không chút thương tiếc, sắp đánh người từ đầu ngốc thành đầu heo rồi!

"Ah... Mẫu Đơn, đừng đánh nữa..." Cẩm Nhuệ thấy không ổn liền xông tới giải nguy cho Hy Tử Kỳ.

"Cái mặt này của hắn là cái mặt của cả một quốc gia đấy..."

Mẫu Đơn càng nghe càng tức giận. Vậy nàng vừa chạm vào cái gì? Long căn à? Có mà nghiệt căn thì có!

Nàng biết ngay mà, mấy nam nhân này cho dù cháy hỏng đầu thì vẫn còn giảo hoạt và háo sắc chán!!!

"Ô ô ô..." Hy Tử Kỳ u uất ôm đầu khóc, nước mắt lã chã lã chã rơi, đáng thương cực kỳ, khiến cho người xung quanh liền đều dùng ánh mắt kì quái, thậm chí có chút lên án nhìn Mẫu Đơn.

Đánh một tên ngốc thành đầu heo như vậy, Mẫu Đơn nàng thật sự có chút quá đáng đấy nha...

Mẫu Đơn có bực tức lại không thể nói, quay người dỗ đám trẻ đang nhao nhao kêu khóc, không muốn để ý tới cái đồ ngốc háo sắc kia nữa!

Ở một góc, trong mắt Hy Tử Kỳ ý cười tràn đầy...

===

Đọc xong phải like và comment mới có chương mới đó nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top