Chương 126-130
#Cá Basa
"Ầm!" Rye vững vàng chặn lại hai kẻ áo đen, bọn họ trước sau tiến công, liên tục gây khó khăn cho Rye. Mọi Tinh Linh sinh ra đều là chức nghiệp tinh Linh cung thủ, không thể tu luyện thứ khác trừ một số Tinh Linh bẩm sinh có thể sử dụng Ma Pháp Tự Nhiên, thế nhưng bản vẫn là khó tác chiến giáp lá cà!
Rye gặp phải hai ninja chuyên ám sát cận chiến, chiến đấu sở đoản vô cùng bó tay bó chân!
Đúng lúc này, một trận mưa băng hạ xuống, khiến cho hai ninja phải bỏ lại Rye, lùi lại phía sau. Rue thở phào nhìn ra phía sau, Bạch Liên cầm băng kiếm cấp 6 nhẹ nhàng đi tới, một thân khí thế ngất trời.
"Võ giả cấp 6, Bạch Liên, đột phá lúc nào vậy, thiên phú của em thực là kinh khủng!" Rye hoảng hốt lẩm bẩm.
Tất cả kim tệ Mẫu Đơn kiếm được hầu như đều đổ dồn lên Rye, nhằm cho con Tinh Linh này có thực lực cao cường, dễ dàng quản lý được Mẫu Đơn Các.
Còn lại hầu như thực lực của Bạch Liên, chính là do nàng tự mình mày mò tu luyện nên! Hãy xem Bỉ Ngạn chưa có kim tệ buff lên, liền dừng lại ở cấp 5, chẳng có lấy tí tiến bộ nào....
"Áo đen? Cosplay X năm đó hả?" Bạch Liên nghi hoặc nhìn hai tên này.
Tinh Linh: "..." Bọn chúng là ninja! Ninja!!!
Bạch Liên đạp đất, dưới chân hiện lên đóa hoa băng trong suốt lạnh lẽo, xông thẳng tới hai tên ninja, tung kiếm: "Băng Chi Liễm Ảnh!"
Bóng kiếm khẽ rung, sau đó một kiếm tựa như trăm kiếm, huyễn ãnh xen lẫn sát chiêu, hai kẻ áo đen liền lập tức thận trọng hơn nhiều. Hiển nhiên, cô gái trước mặt còn nguy hiểm hơn Tinh Linh cung thủ cấp 7 kia nhiều!
Khi hai ninja vất vả tránh hết toàn bộ hiểm chiêu, trên bầu trời đã có hàng loạt tinh linh tiễn chờ đợi bọn hắn, ầm ầm giáng xuống!
"Nhận lấy! Tự Nhiên Loạn Tiễn!" Rye hét lớn!
Khi Tinh Linh cung thủ được bắn, chính là lúc sự đáng sợ của dòng chức nghiệp chỉ có Tinh Linh am hiểu nhất hiện ra. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có 1 2 mũi tên bay tới, luồn lách tấn công vào chỗ hiểm của hai tên ninja, khiến bọn họ chiến đấu vô cùng bó tay bó chân.
"Ầm!"
Trong lúc sơ hở, một kẻ ăn phải một kiếm của Bạch Liên, thổ huyết bay ra. Kẻ còn lại giật mình xông tới ôm lấy đồng bạn, giống như không cam lòng nhìn vào cửa chính Mẫu Đơn Các, từng chữ rỉ sát trào ra từ cổ họng hắn: "Mẫu Đơn Các... được lắm!"
Sau đó thoắt một cái, hai kẻ đó liền biến mất.
Rye nhảy tới, chạm chạm mặt đất, nhận xét: "Ma pháp không gian quyển trục, ít nhất cũng là quyển trục cấp 7!"
Quả nhiên là Hoàng tộc Hy quốc, chọc phải kẻ địch cũng chọc phải mấy kẻ khó gặm! Rye thực sự không biết bản thân tự chủ trương giúp đỡ Hy hoàng tộc là đúng hay sai đây, có thể hành động này sẽ cho Mẫu Đơn Các rước phải một kẻ địch vô cùng đáng sợ trong tương lai.
"Haizz... ta làm đúng hay sai đây..." Rye lẩm bẩm phiền muộn.
"Rầm!" Đột ngột tiếng đổ vỡ xuất hiện trong Mẫu Đơn Các, Rye tái mặt cùng Bạch Liên ngay lập tức xông vào, sau đó con tinh linh trợn mắt nhìn nam nhân vừa nãy còn nằm bẹp trên đất bất tỉnh nhân sự, bây giờ đang nắm cổ của người vừa hết mực cầu xin Rye cứu mạng hắn trên tay, sắc mặt ngây ngốc lại đáng iu chớp chớp mắt.
"Hy điện hạ... làm ơn..." Người này càng lúc càng nghẹt thở, mặt đã chuyển sang màu gan heo lắp bắp cầu xin.
"Dừng lại, đồ vô ơn kia!" Bạch Liên không thể tin nổi hét lên, mũi kiếm xông thẳng tới nam nhân kia! Rye che miệng nhìn khuôn mặt quen thuộc của nam nhân, người này, nàng sẽ không nhớ lầm, 500.000 kim tệ làm sao có thể dễ quên đi như như thế?
Hy Tử Kỳ!
Một kiếm kia của Bạch Liên, thế mà lại bị Hy Tử Kỳ nhẹ nhàng chặn lại. Bạch Liên trừng mắt không thể ngờ, kiếm trên tay giống như gặp phải sắt thép không thể công phá được vậy!
"Rắc... rắc!"
Trong ánh mắt khó tin của Rye và Bạch Liên, Băng kiếm cấp 6 mà Mẫu Đơn tỉ mỉ lựa cho Bạch Liên bị Hy Tử Kỳ bóp nát, và bàn tay hắn còn chẳng có lấy chút sứt mẻ nào.
"Quái... quái vật!" Rye run rẩy ngã ngồi.
Đuổi được hai kẻ ninja cấp 7 nguy hiểm kia đi, lại không ngờ thứ mình cứu về lại là một con quái vật!
Hy Tử Kỳ hứng thú nhìn Bạch Liên, khiến cho Bạch Liên chưa từng biết sợ hãi là gì cũng run lên, lùi lại từng bước. Hắn ta thả người đã sắp nghẹt thở chết trên tay, từng bước tiến lại gần, đôi bàn tay giống như bàn tay của thần chết duỗi ra.
Bạch Liên lần đầu tiên có cảm thụ như vậy, giống như... cái chết chưa bao giờ tới gần như thế, từng bước, từng bước tới gần...
"Agh!!!!!" Lúc này tiếng gào thét tới xé ruột xé lòng truyền ra, Rye cùng Bạch Liên như sực tỉnh khỏi cơn ác mộng, bỏ qua Hy Tử Kỳ mà chạy ào vào phòng khám.
"Đã ra được một phần của đứa bé đầu tiên rồi, Mẫu Đơn! Gắng sức lên!" Tiếng cười như bước ra từ tai nạn của Cẩm Nhuệ, sau đó là tiếng khóc mừng ríu rít của Bỉ Ngạn và Tiểu Lỵ.
Sau 3 tiếng chờ đợi, bọn họ cuối cùng cũng được được ra một tin tức tốt!
Hy Tử Kỳ nghe tiếng người vui vẻ cười đùa, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm cánh cửa hướng tới lối đi tới phòng khám.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy kì lạ như thế này, giống như ở phía trong có thứ gì đó, khiến cho hắn thực tò mò, thực bị thu hút, như huyết mạch sục sôi trong cơ thể đang kêu gọi hắn.
Tiến tới đi, đi tìm nó, tìm thứ thuộc về ngươi!
Sau đó trong ánh mắt kì lạ của tất cả mọi người, Hy Tử Kỳ ngây ngốc tiến vào phòng khám bệnh, Rye cản tất cả mọi người đang muốn hỏi về Hy Tử Kỳ lại, nhẹ giọng nói: "Cách xa hắn ra, hắn là quái vật!"
Trong ánh mắt đề phòng của mọi người, Hy Tử Kỳ liến khó hiểu đứng đực ra trước cửa phòng sanh của Mẫu Đơn, giống như một pho tượng.
"Hắn bị gì vậy? Kẻ điên sao?" Bỉ Ngạn nhịn không được nói ra.
Rye trợn mắt muốn cảnh cáo Bỉ Ngạn cẩn thận chọc điên tên sát thần này, không ngờ được, Hy Tử Kỳ lại chẳng có chút động tĩnh gì, mắt trân trân nhìn vào cánh cửa phòng.
"Agh!!!"
"Đúng rồi! Mạnh nữa lên! Lại tiến ra thêm một chút rồi!"
"Lấy một ít tinh dầu Linh quả cho vào miệng Mẫu Đơn, chậm thôi, không được cho quá nhanh hiểu không?"
Sự tồn tại của Hy Tử Kỳ nhanh chóng bị người xung quanh quên đi, chỉ trừ Bạch Liên cùng Rye chưa có thời khắc nào ngừng đề phòng hắn.
Dù sao ấn tượng đó quá khó phai!
"Mẹ!!!! Nó!!!"
Theo tiếng gào thét của Mẫu Đơn, chính là tiếng cười vu sướng của Cẩm Nhuệ: "Đúng rồi, làm tốt lắm! Đã sắp ra phần đầu rồi, gắng sức cố lên! Lye, chuẩn bị khăn lau và nước ấm cùng nôi đi! Nhanh lên!"
Trong chốc lát mọi người xung quanh đều ngồi bật dậy, thần sắc mong chờ nhìn vào cánh cửa phòng sinh, ở chỗ không ai để ý đến, trên mặt Hy Tử Kỳ vậy mà cũng có một loạn mong đợi trộn lẫn cùng háo hức chờ mong.
Nhưng hắn chờ mong cái gì vậy nha? Trong cái đầu đơn giản trống tuếch của Hy Tử Kỳ chạy qua một câu hỏi như vậy, cũng nhanh chóng bị hắn bỏ qua. Mặc kệ nó đi~
"O... Oe........Oe....."
Theo tiếng khóc ré lên đó, mọi người hoan hô rợp trời, hạnh phúc nắm tay nhau nhảy cẫng lên, Bỉ Ngạn trực tiếp mừng tới bật khóc, gào thét đòi vào trong xem em bé, ngay lập tức bị mọi người níu lại.
"Hả? Hắn đâu rồi?" Bạch Liên lúc này nhìn lại vị trí đứng của Hy Tử Kỳ liền giật mình hỏi.
Mọi người xung quanh cũng nhìn nhau lắc đầu.
Bên trong, Lye run run dùng khăn bao lấy đứa trẻ còn đỏ hỏn từ tay của Cẩm Nhuệ, Cẩm Nhuệ lấy khăn lau sơ mồ hôi cho Mẫu Đơn, sau đó thúc giục nhẹ nhàng: "Cố lên, Mẫu Đơn, 4 đứa còn lại tất cả đều đang đợi cô. Ở lại cơ thể mẹ càng lâu thì tỷ lệ nguy hiểm của chúng sẽ càng lớn, đến lúc đó có thể tôi sẽ phải tiến hành phẫu thuật để lấy đứa bé ra, chúng ta đang ít dần thời gian!"
Lye nghe tiếng rên rỉ đau đớn của Mẫu Đơn, cố gắng kiềm chế bàn tay run rẩy của mình, lấy khăn lau nhẹ đứa bé trên tay, máu tươi cùng nhau thai được nàng tẩy sạch theo hướng dẫn lúc đầu của Cẩm Nhuệ.
"Là một tiểu tử sao..." Lye mỉm cười, sau khi lau sơ máu liền lấy khăn hơi ẩm nước ấm lau trên người bé. Đứa trẻ này thật kì lạ nha, sau khi khóc tiếng khóc đầu đời liền vô cùng yên tĩnh, đôi mắt và đôi môi bé xíu nhắm nghiền, thi thoảng môi đỏ mọng mới khẽ hé ra nhè nhẹ.
Lye cảm thấy mình sắp bị manh chết rồi!
Đang mải mê quấn khăn cho bé, đột ngột xung quanh tối lại, Lye ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, liền bị một khuôn mặt điển trai khiến cho đứng hình.
Hy Tử Kỳ vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm sinh vật bé nhỏ trên tay Lye, không chút ý thức được liền ôm lấy bé trong ánh mắt ngơ ngác của cô, ngón tay của hắn nhẹ chạm lên chiếc mũi nho nhỏ.
Lye thét lên: "Ngươi là ai, bỏ đứa bé xuống!"
Ngay lập tức, tất cả mọi người ở trong và ngoài phòng giật mình, Cẩm Nhuệ quay lại nhìn về Hy Tử Kỳ, Mẫu Đơn cũng gắng gượng quay sang, ngỡ ngàng nhìn đứa bé đang nằm trong tay Hy Tử Kỳ!
===
Đọc xong nhớ like và comment để có chương mới nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top