Chương 101-105

#Cá Basa

"Bùm ầm!" Một tiếng, pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm của Kim Thịnh Thành, màu vàng chói lóa như muốn chọc mù mắt người xem.

Cẩm Nhuệ như sực tỉnh khỏi cơn say, hướng mắt nhìn lên bầu trời, con ngươi bị nhuộm màu bởi sắc rực rỡ từ những đốm pháo hoa. Nàng thì thào: "Đẹp quá..."

Mẫu Đơn mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại: "Đúng vậy."

Tất cả những con người đang vui vẻ ăn tiệc cũng dừng lại, nhìn ngắm pháo hoa, sau đó cùng nhau hò hét chúc mừng năm mới. Mỗi năm chỉ có một lần, đời người không phải ai cũng có thể sống cả ngàn năm như mấy lão quái vật cấp 8 cấp 9, vậy thì tại sao lại không quý trọng từng khoảnh khắc này chứ?

Giống như Kiện cùng Vũ, dù phải xuất phát suốt đêm để bám theo đám người Hắc Phượng tìm kiếm manh mối theo nhiệm vụ, cũng nán lại dừng chân nhìn về phía Kim Thịnh Thành xa xa, trong mắt mang theo mơ hồ.

Cũng như vị nam nhân nào đó, đứng phía trên lầu cao của Ám Dạ Lâu, ngắm nhìn bức họa mỹ nhân cầm trên tay, giống như tưởng niệm lại nhung nhớ.

"Ngươi nói xem, vì sao lão đại lại phải quan tâm về hành tung của một người phụ nữ như thế chứ?" Vũ ngồi trên xe hỏi Kiện, chống cằm cố gắng suy nghĩ. "Có phải cô ta nắm được điểm yếu nào của lão đại hay không?"

"Hay là cô ta là tình nhân của lão đại? Ngươi biết đấy, cái loại tình một đêm kia." Vũ càng suy diễn càng hưng phấn, hai gò má đỏ bừng nắm lấy cổ áo của Kiện mà giật giật.

Kiện đã không chịu nổi nửa, quay lại giáng cho Vũ một cú đấm vào bụng, nghiến răng nói: "So với việc suy đoán lung tung về chuyện đời tư của người khác, có phải hay không ngươi nên chú ý một chút làm sao để lần theo hành tung của Hắc Phượng hay không?"

Vũ khinh thường "xuy" một cái, sau đó bấm đồng hồ trên tay, trước mặt hai người liền hiện ra một bảng video. Một nam nhân mặc áo choàng đen kín mít, trên tay đang nắm cổ của một người đàn ông cao lớn nhấc bổng lên, sau đó "rắc" một tiếng bóp gãy, khiến cho cả hai người đều thấy lạnh lạnh gáy.

"Phong Nguyệt Thành của Thần quốc. Ta không hiểu vì sao Hắc Phượng xuất hiện ở đây, lại còn lấy biệt danh X cùng hành động dấu mặt. thế nhưng chắc chắn tới nơi này chúng ta sẽ có manh mối!" Vũ tự tin cười.

Ngay trong đêm, Vũ cùng Kiện liền tới được nơi tàn tích còn sót lại của Mẫu Đơn Các, chỉ còn lại một mảnh đất trống cháy đen. Ở xung quanh còn thoang thoảng mấy tia sức mạnh chưa tán đi của Hắc Phượng.

"Cái mùi này của hắn, ít nhất hắn cũng đã tới đây phải một tháng trước!" Vũ hít hít, sau đó ghi chép lại.

"Ngươi là cẩu sao?" Kiện khó có thể tin được trừng mắt.

"Đó là kĩ năng của làng ninja trinh sát chúng ta." Vũ xuất thân chính là một ninja tốt nghiệp thủ khoa ở làng ninja trinh sát, lại còn nhờ vào thiên phú dị năng ẩn thân của hắn, ra vào chỗ nguy hiểm như chốn không người.

"Không, ý ta là làm sao ngươi nhớ được mùi của Hắc Phượng? Ta nhớ ngươi chưa từng gặp mặt Hắc Phượng bao giờ." Kiện bực bội hỏi. Hơn nữa một phần hắn rất tức giận, vì sao Vũ cứ phải ghi nhớ những cái mùi của nam nhân khác vậy, còn mùi của hắn thì sao!!?

Vũ không để ý thần sắc không đúng lắm của Kiện, vô cùng tự tin nói: "Hắc Phượng cùng lão đại có mùi hương rất tương tự nhau, giống như huyết mạch tương liên vậy, chỉ khác lão đại hắn còn có mùi "con người", còn Hắc Phượng tên này..."

"Hắn có mùi Long tộc nhiều hơn!"

Kiện nhíu mày. Long tộc, cái thứ chủng tộc tôn sùng sức mạnh và hành xử bá đạo không coi ai ra gì kia...

"Lão đại từng đưa cho ta 4 vật dụng, yêu cầu ta nhớ rõ những mùi này, sau đó luôn phải chú ý sưu tập tình báo về bọn họ." Vũ một bên ghi chép một bên giải thích. "Nơi này còn có khí tức của thể thuật giả khác, cùng với ma pháp sư hệ không gian. Kì lạ, ta nhớ ma pháp sư ở Hắc quốc rất ít cùng rất trân quý, Hắc Phượng dẫn ma pháp sư hệ không gian tới nơi này làm gì?"

Vũ đi lại tìm kiếm xung quanh, cảm tưởng khi bản thân sắp sửa suy nghĩ ra thứ gì, cơ thể lại đột ngột bị Kiện ôm vào lòng, tốc độ của Kiện được đẩy cao, muốn ngay lập tức rời đi!

"Đứng lại." Một giọng nói lạnh băng nhẹ nhàng truyền tới, hai người ngay lập tức ngã xuống.

Kiện che chở Vũ ở sau lưng, sau đó đề phòng cùng cảnh giác nhìn chăm chằm kẻ bất thiện đứng trước mặt: "Ngươi là ai?

Người đứng trước mặt hắn một đầu tóc màu trắng bạc, mặc một bộ bạch y trường sam, thắt lưng treo bội kiếm, thần sắc lạnh lùng. Hắn khẽ di động, hai người theo hầu phía sau cũng đi tới: "Ngươi là người của Hắc quốc?" Bạch y nam nhân khẽ hỏi, kiếm trong tay ra khỏi vỏ.

Kiện mím môi không trả lời, hắn không muốn tiết lộ thông tin của mình cho đám người này, kinh mạch vận sức tìm cơ hội bạo phát rời đi, không ngờ Vũ phía sau nắm lấy vai hắn, khẽ thì thầm: "Để ta!"

Thoáng chốc, hai người liền biến mất.

"Dị năng ẩn thân, thiếu gia!" Người hộ vệ bên cạnh bạch y nam tử ngay lập tức rút kiếm ra, cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn ngăn lại hộ vệ, nói khẽ: "Bọn chúng đi rồi, không cần đuổi theo."

"Ta không cần lời khai của bọn chúng, cái thứ linh lực ghê tởm này, nếu không phải do tên Hắc Phượng kia gây ra, ta cũng không cần phải lăn lộn bên ngoài nữa!" Nam nhân cười lạnh.

Hắc Phượng, gan to lắm, dám tới Thần quốc bên cạnh Bạch quốc bọn hắn đại khai sát giới, làm hại người vô tội, không biết lần này cái tên Long tộc hỗn huyết kia còn muốn làm trò gì nữa!

Hắn hoàn toàn không hề cho rằng là ngẫu nhiên mà Hắc Phượng lại tới một cái thành trấn nhỏ nằm ngay cạnh Bạch quốc như Phong Nguyệt Thành để làm loạn! Không lẽ Hắc Phượng kia không muốn để ý tới Huyết Ước, muốn tấn công vào Bạch quốc của hắn?

Nói tới Huyết Ước, hắn lại liền cảm thấy đau đầu. Lần đó may mắn tìm được Huyết Thê trong truyền thuyết, lại không nắm chắc tay mà để nàng ta chạy mất! Nhất định phải nhanh chóng đẩy mạnh việc tìm kiếm, hắn đã quá chán ghét việc mỗi tháng đều phải uống máu trinh nữ để duy trì trạng thái con người rồi!

Kiện khi mở mắt ra đã thấy bản thân cùng Vũ ngã nhào xuống một mảnh thảo nguyên, tuyết trắng đang rơi xuống lạnh cóng. Hắn lay Vũ dậy, Vũ sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu, hắn vận dụng toàn bộ linh lực để kết hợp ẩn thân cùng trận pháp xuyên không gian, suýt chút nữa cùng bồi mạng vào. Vũ nhổ ra một ngụm đờm đen, sau đó cười nói: "Ăn mừng đi Kiện, chúng ta là những người đầu tiên Bạch Nhâm Tịnh rút kiếm ra mà vẫn còn sống đấy."

Bạch Nhâm Tịnh, Bạch quốc.

Kiện hiển nhiên cũng biết về người này, sắc mặt trắng xám ôm lấy Vũ, nhanh chóng tìm kiếm một hang động để chữa trị cho hắn, linh lực phản phệ cảm thụ này chẳng mấy tốt đẹp gì cho cam.

"Ngươi... gửi tin cho lão đại. Dường như Bạch Nhâm Tịnh cũng đang thăm dò thông tin về Hắc Phượng! Cùng với, người mà lão đại tìm kiếm." Vũ căn dặn vài câu, sau đó nhắm mắt điều tức.

"Này, đang là bên ngoài dã ngoại, sao ngươi lại mất cảnh giác như vậy?" Kiện tức giận hét lên. Nếu như dã ngoại liền dễ dàng thả lỏng như thế, tên Vũ này sẽ chết bao nhiêu lần cho đủ đây!!?

"Im lặng..." Vũ ném cho tên ồn ào kia một cái tát khiến cho mặt mo của Kiện đơ ra, sau đó quay mặt vào lồng ngực của hắn lẩm bẩm: "Còn có nơi nào... an toàn hơn... cạnh ngươi... chứ..."

Hai bàn tay của Kiện run lên, sắc mặt bình tĩnh siết chặt thêm người trong ngực hai vành tai lại đỏ như lửa cháy. Tên ngốc kia, hắn có biết những lời này nghe vào tai rất ám muội hay không?

Mẫu Đơn lúc này hoàn toàn không biết chỗ ở cũ của mình lại bị nhiều khách ghé thăm như vậy, vô cùng an nhàn làm sâu gạo trong Mẫu Đơn Các, hết ăn rồi lại nằm, nằm rồi lại ngủ, Cẩm Nhuệ phán rằng: Lần đầu nuôi một thai phụ mà cảm giác y như nuôi heo thế này!

Nói lại cũng rất may mắn, một ngày rảnh rỗi Mẫu Đơn đã có cơ hội chạm mặt cùng vị Kim tiểu thư trong lời đồn.

"Xin chào Mẫu Đơn tiểu thư, ta là Kim Linh Nhi, người thừa kế Kim gia đời kế tiếp." Kim Linh Nhi so với ấn tượng hống hách ngày đầu của Rye, bây giờ đã hòa nhã hơn rất nhiều, một bộ dáng cong cong cười vô cùng dễ nhìn.

"Ồ, xin chào Kim tiểu thư." Mẫu Đơn mệt mỏi di cái bụng lớn ngồi vào ghế, Cẩm Nhuệ cũng ngồi xuống bên cạnh, luôn sẵn sàng trong mọi trường hợp khẩn cấp.

"Mẫu Đơn tiểu thư có vẻ rất muốn gặp mặt ta." Kim Linh Nhi mỉm cười mở miệng.

"Ha ha... nào có, chỉ là nghe nói dạo này Bạch Liên yêu quý của ta thường hay ra ngoài, vô cùng thân thiết với Kim tiểu thư, ta liền muốn gặp mặt Kim tiểu thư một chút." Mẫu Đơn chớp chớp mắt cười nói.

Thời đại này, khoa học kĩ thuật cực kì phát triển, nhất là ở Hắc quốc, nổi danh với Hắc khoa kỹ nghe nói là do người ngoài hành tinh truyền thụ, mấy chuyện sinh con đồng tính gì đó, chỉ cần bạn đến một cái bệnh viện nhỏ ở Hắc quốc, đưa ra 100 kim tệ, liền ngay lập tức sẽ nhập viện, 9 tháng 10 ngày sau liền có tiểu khỉ đột ra đời nhảy nhót.

Bởi vậy cho dù là ở Bạch quốc cổ hủ, cũng không thể ngăn chặn nổi làn sóng ủng hộ hợp pháp hóa tình cảm đồng giới. Bộ luật ngăn cản kết hôn đồng giới cuối cùng ở Bạch quốc liền đã bị bãi bỏ 500 năm trước, sau khi một vị hoàng tử công khai bụng bự của mình sau một chuyến du lịch tới Hắc quốc.

Xem xét thần sắc của Bạch Liên mấy hôm nay Mẫu Đơn liền biết con bé đã "ngã" rồi, còn không biết được Kim Linh Nhi sẽ như thế nào. Hôm nay nàng vác bụng bầu tới đây chính là mang trọng trách của một vị trưởng bối!

Kim Linh Nhi mặc dù biểu hiện bình tĩnh thế nhưng chỉ có trời mới biết hai bàn tay của nàng đã lạnh ngắt, chỉ sợ một câu trả lời làm phật lòng nương nương trước mặt đây, sau đó liền không cần phải nghĩ tới chuyện "bàn luận nhân sinh cùng đạo đức làm người" với Bạch Liên nữa...

"Ồ, ta cùng Bạch Liên rất tâm đầu ý hợp, mặc dù ấn tượng đầu tiên của chúng ta về nhau không được tốt cho lắm." Kim Linh Nhi ngại ngùng cười nói, sau đó liền nhớ lại vẻ cợt nhả cùng sắc mặt nhẫn nại của Bạch Liên ngày đó, liền bật cười.

"Hừm, ta không thích làm mấy chuyện như cầm bổng cấm uyên ương." Mẫu Đơn cầm tăm xỉa xỉa hàm răng trắng bóc theo thói quen. "Nhưng mà..."

Nàng đứng dậy rời đi, cũng không muốn làm khó cô nương này. "Chuyện trên lưng của cô, ta hi vọng cô xử lý cho tốt, ta không muốn sau này gả Bạch Liên cho một con quỷ yểu mệnh!"

Thoáng chốc, Kim Linh Nhi hoảng hốt, gò má tái nhợt, nắm tay trên bàn nắm chặt.

Ngay khi gặp mặt, hệ thống liền thông báo cho Mẫu Đơn về khế ước ác ma trên lưng Kim Linh Nhi. Nàng thực sự không muốn bạn đời Bạch Liên sau này liền chỉ có thể có cuộc đời không tới trăm năm, chết đi liền bỏ lại Bạch Liên của nàng cô đơn mà sống!

===


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top