chap 5
Sau hơn vài tuần sau khi tôi có thai thì cái cảm giác buồn nôn ấy làm tôi khó chịu vô cùng. Người nhà tôi thấy tôi như vậy ngày càng nặng liền đưa tôi đi bác sĩ để chữa trị.
- Cô không nên cố gắng làm việc quá nhiều dẫn đến bị strees nặng nề sẽ ảnh hưởng đến em bé, cô nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ nhé
- Vâng cảm ơn bác sĩ
Tôi đã rất cố gắng rồi mà bố vẫn luôn phàn nàn tôi về việc này.
- Vâng con xin lỗi bố
- Con đừng xinh lỗi bố mà hãy xin lỗi đứa con của con đi!
Bố tôi tức giận khi tôi bị như vậy...mẹ và cả chồng tôi đã ngan căn bố để không làm lớn chuyện ở đây.
- Em cứ nghỉ ngơi nhé anh sẽ luôn ở bên em
Anh hôn nhẹ lên trên trán tôi, tôi có cảm giác được vui hơn trước và cũng an lòng một chút rồi...
- Cô ổn chứ? Manoban...
Tôi bị giật mình dậy khi vừa nghe được tiếng nói từ ai đó.
- Là em sao...
- Ừm tôi đã đến đây khi vừa làm xong việc
- Sao cô không làm xong như thường ngày cô hay làm đi việc gì phải quan tâm nhiều đến tôi...Ưm
Em ấy không trả lời tôi mà lại đáp lại cho tôi một nụ hôn? tôi thật không biết ý em là gì?
- Sau khi cô sinh xong hãy qua nhà tôi, tôi sẽ nuôi cô!
- Nuôi tôi? tôi có tiền tôi có thể tự thuê nhà ở được...
- Tôi chỉ ở một mình, cô cứ qua đi tôi sẽ lo cả...
Tôi nghe những lời này cũng thấy được yên tâm một chút vì sau khi có con xong tôi sẽ ly hôn và ra ở riêng...em ấy hiểu cho tôi và tôi cũng khó mà từ chối em ấy được...
- Vợ ơi! đến giờ ăn rồi
- À chào cô
- Chào anh!
- Vợ! đây cháo của vợ
Chồng tôi đút cho tôi một muỗng cháo, không biết có tình tứ quá không mà mặt em ấy lại có chút hầm hầm...
- Mama Park!
Tôi lấy tay còn lại nắm nhẹ lên tay em, em nhìn tôi với ánh mắt có chút gì đó rất buồn...
- Cô bị làm sao vậy?
- À...không..
Em ấy vội đứng dậy và đi ra ngoài tôi nhìn em với vẻ mặt ngơ ngác...
- Cô ta là ai vậy vợ?
- Cô ta là đối tác thân thiết của tôi anh không cần bận tâm đâu...
Tôi lặng thầm suy nghĩ một chút...
- Anh giúp tôi mua mua xoài được không?
- Hôm nay em muốn ăn xoài sao? được rồi để anh đi mua, anh đi rồi về sớm
Anh ta sốt sắn đi mua cho tôi...sau khi rời đi tôi chờ khoảng 5ph thì không thấy em vào đây nên phải gọi đt cho em...nhưng em không bắt máy tôi phải đẩy cây đi ra ngoài xem...
- "em ấy đâu rồi?"
Tôi mòn theo đường dài của hành lang ra tới nhà vệ sinh vào trong thì liền thấy em...
- Mama...
Em ấy vội quay đầu đi dụi hết vệt nước mắt trên hàn mi đang chảy dài trên kia sau đó lại giả vờ soi gương chỉnh tóc...
- Sao em lại khóc?
- Tôi có khóc đâu?...cô nhìn nhầm rồi
- Rõ là em đang khóc mà? mắt em rất đỏ
- Ừ..ừm thì có chút bụi vào mắt...
Nói đến đây thì em lại sầm mặt xuống sau đó quay qua mà ôm lấy tôi và khóc...tôi vuốt lưng vỗ cho em dịu bớt đi cảm xúc của mình...
- Tôi biết em rất ghét khi thấy chồng tôi thân mật với tôi...nhưng tôi không thể làm gì ngay lúc đó được...
...
- À tôi dặn này, lát khi nào anh ta đi ra ngoài thì cô vào trong nhé tôi có cái này muốn cho cô
- "tôi có cảm giác khi ở gần chị Lisa ah..."
Tôi cười nói rồi đi trước quay trở lại phòng...
- Em mới đi đâu về à? anh tìm em nãy giờ
- Vâng tôi chỉ đi vệ sinh một chút thôi
- Đây xoài của em
- Anh gọt giúp tôi
- ...thật sự anh không biết gọt xoài
Tôi bất lực khi anh ta nói câu đó một người chồng không giỏi nấu ăn, mà mọi thứ giải quyết chỉ biết cười trừ cho qua chuyện haizz...Tôi ăn hết bát cháo rồi gọt xoài ngồi ăn vài miếng...
- Anh cũng trễ rồi, có gì về đi đi đường tối nguy hiểm lắm đấy
- Không về đâu anh ở lại chăm sóc cho vợ!
- Anh về đi tôi cũng đã ổn hơn rồi có gì mai anh qua sớm cũng được mà...
Anh suy nghĩ rất lâu tôi ăn hết dĩa xoài rồi vẫn chưa suy nghĩ xong...
- Được rồi anh về em ở lại cẩn thận nhé! mai anh lại đến
- Vâng anh về cẩn thận
Anh ta ra khỏi phòng được 5ph thì em ấy đã nghe lời tôi dặn mà quay trở lại phòng...
- Anh ta thật sự đi rồi cô không cần lo...
- Mama Park! cô thật sự có ổn không?
- Đừng nói nữa...chuyện đó qua rồi..
Em né đi ánh mắt dò hỏi của tôi, tôi lấy xoài gọt cho em một dĩa rồi đưa cho em.
- Em thích xoài đúng không?
Tôi đưa cho em với một nụ cười tươi vui rạng ngời khiến em nhìn tôi làm cho mặt em cũng muốn đỏ dần lên...
- À dạ...ngon~
Em ấy đã chịu cười rồi, có vẻ ăn sẽ làm em thấy vui và hạnh phúc.
- Cũng sắp khuya rồi em ăn xong thì tranh thủ về đi nhé!
- E...Em ngủ lại được không?
- Hmm nhưng không lẻ lại để em nằm sofa? không được em về nhà ngủ đi
Tôi khuyên vcl ra mà em hong nghe quyết đòi ở lại cho bằng được.
- Rồi rồi, em chịu đau lưng sao?
- Không sao đâu đau một chút sẽ không sao đâu
Tôi không nỡ để em ngủ sofa như vậy nên có nói là nhường cho em giường bệnh của tôi cho em.
- Chị bị điên hả? chị đang có thai mà nằm ở giường sẽ tốt cho bé hơn đấy ạ!
- Em nằm sofa được!
Lúc bắt đầu ngủ em ấy đã không đắp chăn, tôi chịu lết ra kiếm y tá xin tấm chăn đem về phòng rồi đắp lên cho em.
- Ngủ ngon nhé~
Tôi trao nhẹ một nụ hôn lên trán em sau đó quay về giường và ngủ 👍🏻. Sáng ngày mai thấy em đã đi về từ sớm rồi còn mua đồ ăn sáng cho tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top