chap 1
- Con nghĩ không phải cái gì cũng phải theo truyền thống đâu! con không đồng ý!
Tôi tức tóc đứng dậy mà đi lên phòng ngay. Bố tôi đã cho tôi một buổi xem mắt, anh ta theo tôi thấy là một người tốt có công việc làm đầy đủ nhưng tôi lại không thích vì khi muốn yêu một ai đó phải xuất phát từ trái tim mình.
Công việc của tôi cũng khá là bận rộn không có nhiều thời gian cho việc tôi sẽ yêu hay cưới một ai đó...
- Dạ thưa giám đốc có người mới muốn gặp ngài!
- Người mới? sao lại không giao cho cấp dưới mà lại đưa lên gặp tôi!
- Dạ người mới này muốn gặp giám đốc thật ạ!
- Tôi không đồng ý, mời cô ra ngoài cho!
Tôi trăm công ngàn việc lại cho tôi giải quyết chuyện tuyển người làm mới này à? Haizz khổ quá mà...Tôi có nhiều lúc à không rất nhiều lúc bị strees rất nặng vì công việc tôi luôn kiếm đến quán bar của chị họ để xả bớt đi chút gì đó...
- Hôm nay em lại bị strees sao?
- Vâng ngày nào cũng vậy
Chị ấy là Jennie, chủ quán bar này mở ra cũng kha khá người đến uống trong đó có tôi.
- Hôm xem mắt của em sao rồi?
- Em không quen anh ta đâu!
- Tuy anh ta tốt thật nhưng không phải gu của em
- Chị cũng nghĩ như vậy muốn yêu là phải yêu bằng cả con tim mới được
- Còn chị Phú Bà mà không lẻ lại không có ai sao?
- Ai nói? chị người theo xếp hàng dài chẳng qua là chị không chọn đấy thôi
- Haizz đúng là phú bà mà...
Tôi luôn lui tới đó mỗi ngày được nói chuyện với chị ấy vài câu tôi cũng có lại được một tâm trạng tốt hơn để trở về nhà.
- Ngày mai ta sẽ dẫn con đi xem mắt!
- Nữa sao ạ?! con ngán ngẫm việc này của bố lắm rồi đấy ạ!!
- Ta nói con không được cãi! tới tuổi này rồi mà con lại chưa có gia đình? bố mẹ đã già rồi con à ít nhất cũng phải cho bố mẹ được bế cháu ngoại chứ?!
- Bố muốn có cháu đúng không?! Vậy con sẽ lấy đại một thằng uất ơ nào đó rồi đẻ ra cho bố!!
Ngay sao đó tôi đã bị ăn một cái bạt tai của bố, tôi không khóc bỏ đi lên phòng cởi ra chiếc cà vạt trên cổ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn vào con mắt của chính mình mà suy nghĩ thật chính đáng!
- Xin chào, tôi có thể gặp anh vào trưa ngày mai không?
Đúng vậy tôi đã hẹn cái anh hôm qua đã qua nhà tôi xem mắt tôi nghĩ anh ta là người tốt nên sẽ ổn thôi.
- Chào em
- Chào anh!
- Em hẹn anh ra đây có việc gì sao? chẳng phải em không đồng ý việc chúng ta lấy nhau sao?
- Tôi nghĩ anh sẽ giúp được tôi chuyện này...
- Em nói đi anh sẽ giúp em
- Tôi muốn sinh cho bố tôi một đứa con để bố có thể bồng nó và nuôi nó...
- Có con? nhưng sao em lại nói "sinh cho bố"?
- Vì bố tôi luôn đặt tất cả các lịch xem mắt trên hết tất cả những người con trai bố biết chỉ để tôi có gia đình và có con để bố có một người cháu ngoại
- Em thật sự nghiêm túc chứ? việc cưới coi bộ...
- Có thể làm giả không?
- Sao?! em muốn làm giả ư?
- Vâng vậy cho đỡ phiền...
- Sao em không cưới luôn để bố em yên tâm hơn và không đặt lịch cho em nữa?
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi này của anh ta, cưới cũng không sao nhưng tôi muốn chấm dứt việc này...
- Được rồi tôi sẽ về nói với bố tôi là anh sẽ qua lấy tôi, anh cứ qua hỏi thăm nói gì tôi sẽ đồng ý hết
- Em chắc chưa? nếu em không muốn thì đừng có ép chính mình
- Tôi buộc phải làm như vậy rồi...tôi xin phép đi trước
Tôi không biết đây có phải là một quyết định sáng suốt hay không nhưng tôi chắc là sẽ ổn cho cuộc sống của tôi.
- Em lấy chồng?!
- Anh ta hả?
- Vâng em suy nghĩ kĩ rồi, hôm qua bố nói muốn em có gia đình
- Nhưng chị nghĩ cỡ em thì lấy chồng thì hơi sớm đấy?!
- Do bố em cả, em muốn làm hài lòng bố!
Ngay sau đó vài ngày, anh ta đã mang mâm cỗ qua để hỏi cưới tôi, với gương mặt không cảm xúc của tôi đã chấp nhận bị ép cưới như thế này...
- Em luôn phải tỏ ra vẻ hạnh phúc chứ? không bố lại nghi ngờ đấy?!
- Bố tôi sẽ không nghi ngờ những việc như vậy đâu! vả lại anh cũng không cần thân thiết với tôi như vậy khi không có bố ở đây, tôi không thích ai đụng chạm đến mình
Đám cưới của tôi đã diễn ra được 2 hôm trước bố tôi luôn hỏi tôi rằng
- Con có làm gì trong đêm tân hôn chưa?
Tôi nghe câu đó riết mà ghi nhớ, đương nhiên là không tôi thật sự không có một chút cảm xúc gì khi ở gần anh ta cả.
- Dạ giám đốc có chồng giám đốc đến ạ!
- Cho anh ta vào đi
- Em, anh có mang bữa trưa đến cho em đây có gì xong việc qua đây ăn
- Ừm cảm ơn anh!
- Dạ giám đốc có người muốn gặp ngài!
- Là ai?
- Dạ là Phú Bà Park ạ!
Tôi nghe lấy cái tên có chút lạ mà lại quen, người đó đi vào bên trong phòng với một bộ váy quyết rũ và chiếc áo khoát lông trong ra dáng Phú Bà thật.
- Mời cô ngồi!
- Các người đang tính ăn trưa ngay tại bàn tiếp khách này sao?!!
- À không tôi không có ý đó
Tôi liền dọn đống đồ ăn ấy ra bàn khác và dọn dẹp tươm tất.
- Anh là ai? sao lại ngồi đây?
- Vâng đó là chồng tôi, anh ta sẽ không làm phiền chuyện này đâu!
- Ừ biết thân biết phận mà ngồi yên đấy!
- Vậy cho hỏi cô tìm đến đây gặp tôi có việc gì vậy ạ?
- À tôi nghe nói cổ phần bên đây khá yếu nên ngỏ ý muốn giúp đỡ
- Vậy thì quý hoá cho tôi quá, mạng phép cho tôi được hỏi tên của cô không?
- Roseanne Park! có thể gọi tôi là Mama Park
Cô ta đã cười rất lớn ngay sau đó, tôi thấy đúng là mình gặp may thật rồi nhỉ?
- Vậy để tôi làm giấy...
- Không cần! Thư kí!!
- Đây tôi đã làm sẵn hết rồi!
Tôi cầm lấy và đọc kĩ thông tin trên tờ giấy rồi chắc chắn sẽ kí vì hợp đồng này có vẻ rất quan trọng đấy.
- Cảm ơn cô Park rất nhiều!
Tôi đã ngỏ ý đưa tay ra trước nhưng lại không nhận được một cái bắt tay như mọi lần tôi hợp tác với ai đó...cô ta vẫn ngồi lì ở đấy và lên tiếng.
- Tôi không muốn bắt tay! muốn bắt cái khác!
- Cô muốn gì?
- Lại đây!
Tôi cũng đi đến theo như lời cô ta nói...tôi bất ngờ đấy cô ta đã hôn lấy đôi môi của tôi, tôi lùi lại ngay và bất giác hỏi.
- Cô?!
- Chỉ là một cái hôn hợp tác với cô thôi? mất mác lắm sao?
- Không...
- Tạm biệt! chúc cô may mắn!
Người chồng của tôi cũng bị sốc khi thấy tôi bị hôn...nhưng vẫn không làm được gì.
- Sao em, lại để cô ta hôn em như vậy chứ?
- Tôi cũng không biết nên anh đừng có hỏi tôi!
- Môi của em mà lại để một người đàn bà như cô ta mà hôn lấy sao!!
- Sao thế?! anh ghen à? tôi với anh chỉ là làm theo kế hoạch của tôi để làm hài lòng bố thôi! anh đừng có mà làm quá lên như vậy!
- Ừm được rồi anh sẽ không giúp em nữa...
- Anh vừa nói cái gì!!?
Tôi đã tức giận mà đi đến đứng trước mặt anh ta.
- Em muốn làm kế hoạch của em nhưng rồi sao đó là một kết quả tốt dành cho em còn anh? anh sẽ nhận được lại cái gì?
Tôi cũng đang suy nghĩ nhiều cho việc đó thật sự cũng thấy tội cho anh ta...
- Được rồi chúng ta ăn trưa đi...
Từ giờ tôi vừa phải giả kịch với gia đình này vừa phải giả làm một cô vợ luôn yêu mến chồng của mình haizz đúng là không có cái gì là dễ dàng cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top