Ngoại truyện
Mới cưới về được bốn tháng thì Joohuyn đã có thai được được 13 tuần. Lúc biết mình có thai là tuần thứ 8 của thai kì, nàng mừng lắm. Nàng tin chắc rằng lần này mình có thể sinh con ra và chính tay mình nuôi nấng, chăm sóc. Tuy vậy nhưng nàng vẫn gọi điện trách cô. Tại sao vừa cưới về đã vội vàng như thế. Seulgi biết được cũng vui mừng không kém gì nàng. Cô vội đến bệnh viện đón nàng và suýt chút nữa cô bế nàng xoay mấy vòng tại bệnh viện. Kìm nén lại tâm trạng kích động của mình. Seulgi cười he he mà nói với nàng rằng : "Em chỉ muốn chứng minh cho chị thấy là mình không bị yếu thôi"
Về nhà, cô dặn dò vú chăm sóc nàng cẩn thận. Chế độ ăn uống phải luôn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng. Và quan trọng nhất là cô cho nàng nghĩ việc ở công ty. Ban đầu Joohuyn không chịu, nhưng với thái độ kiên quyết của cô thì nàng cũng phải đầu hàng. Bây giờ tạm nghĩ cũng tốt, đợi đến khi sinh con rồi mà cô vẫn không cho đi làm thì tới chừng đó cô biết tay với nàng
Mà nhắc cũng lạ, Joohuyn mang thai đã được 13 tuần, cũng hơn 3 tháng nhưng nàng chưa có dấu hiệu bị nghén. Lại nhớ tới lần trước khi mang thai bé Seulhuyn , nàng nghén rất nhiều . Đồ ăn nào có mùi một chút thôi là nàng đã không chịu được, đừng nói đến thịt cá. Nhưng bây giờ thì không như thế, thậm chí nàng lại rất muốn ăn mấy món liên quan đến thịt cá. Bà vú thấy nàng không nghén thì cũng mừng. Như vậy dễ chăm sóc, em bé cũng sẽ đầy đủ chất dinh dưỡng.
Ngược lại là Seulgi , mấy ngày nay cứ khó chịu, không thoải mái, ngửi thấy thức ăn có vị lạ, mùi tanh thì cô lại muốn nôn. Nàng lo lắm, Joohuyn sợ cô bị đau dạ dày. Vì lúc trước nàng cũng hay bị thế này. Nàng biết đau dạ dày rất khó chịu. Nên hôm nay bằng mọi giá phải kéo cô đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng cầm kết quả kiểm tra trên tay. Cô hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kì dấu hiệu nào.
Joohuyn lo kết quả có sai sót nhưng cô lại khẳng định với nàng. Trước giờ mình chưa chưa từng bị đau dạ dày. Nàng nghe vậy thì nhẹ nhõm hơn đôi chút nhưng vẫn rất lo lắng cho cô
Đi bệnh viện về, cũng tới giờ cơm trưa. Seulgi không vội đến công ty mà ở lại ăn cơm ở nhà. Bà vú dọn ra một bữa ăn thịnh soạn. Có đến năm, sáu món nhưng điều kì lạ toàn những mấy món từ cá chế biến ra. Canh chua cá, cá thu kho... Cảm giác muốn nôn ập đến. Cô nhíu mày. Nàng thấy vậy thì lo lắng cho cô
- Chồng, em sao vậy?
-Em không sao. Bình thường chị hay ăn như thế sao?
Cô hỏi ngược lại nàng
- Đúng rồi. Chị cũng không muốn ăn đâu tại con em muốn ăn thôi.
Nàng cười lấy tay xoa xoa bụng. Cô cũng lại gần ôm nàng , đặt bàn tay to của mình lên cái tay đang xoa bụng của nàng . Mỉm cười ấm áp.
- Nhóc này khẩu vị mặn quá.
-Em không khỏe chỗ nào sao? Chị thấy em đang khó chịu.
Nàng hỏi cô. Cô chẳng trả lời, chỉ từ từ cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng của nàng. Từ từ quyến luyến buông ra và hỏi nàng
- Chị thấy em không khỏe chỗ nào?
Nàng đỏ mặt, xấu hổ
-Em đáng ghét thật.
Đến lúc ăn cơm, Joohuyn lại kể cho vú nghe tình trạng của Seulgi . Vú nhìn cô nghi ngờ.
- Mỗi khi nghe mùi tanh là con muốn nôn sao?
- Dạ
- Vậy bây giờ thì sao?
- Cũng có... - nhưng lại nhìn sang nét mặt lo lắng của nàng , cô chỉnh lại câu trả lời- có một chút.
- Vú nghĩ, con đang nghén giùm vợ con đó
- Nghén giùm?
Cả hai không hẹn mà đồng thanh hỏi lại
- Chuyện này vú cũng chỉ nghe mọi người nói thôi, chưa thấy bao giờ. Người ta nói, nếu người chồng mà quá yêu thương người vợ thì đến khi người vợ mang thai người chồng sẽ nghén thay cô ấy.
Nàng nghe vậy thì trong lòng mừng rỡ. Có thật như vậy không? Cô thật sự yêu thương nàng nên mới nghén thay . Tuy vậy nhưng nàng vẫn cố giấu niềm vui trong lòng, nói lại với vú
- Làm gì có chuyện đó chứ ạ, đó cũng chỉ là người ta nói thôi.
Nãy giờ cô ngồi nghe chuyện, phòng tuyến cô cố gắng xây dựng cuối cùng cũng đổ.Seulgi vội chạy vào nhà vệ sinh. Vài giây sau có tiếng truyền ra từ nhà vệ sinh
- Ọe... Ọe... Ọe...
Sau những tháng ngày vất vả với cái bụng to. Hôm nay Joohuyn sinh. Cô cùng vào phòng sinh với nàng. Theo qui định của bệnh viện, người nhà chẳng được vào. Nhưng cô năn nỉ bác sĩ đến khản cổ. Cô muốn được vào với vợ mình. Bên cạnh lúc nàng đau đớn và cần có một người thân bên cạnh nhất.
Nhìn thấy nàng đau đớn cố gắng rặng từng hơi. Cô thề, sau này chẳng cho nàng sanh đẻ gì nữa. Hai đứa con thôi là quá đủ rồi. Lần trước sinh bé Seulhuyn nàng cũng đau đớn nhưng vậy sao?
- Bác sĩ, hay mổ được không?
Đã hơn 30 phút rồi. Cô sót ruột lắm. Đứa nhỏ này cũng thật cứng đầu quá đi. Nảy giờ vẫn chưa chịu ra.
- Không được. Cô Joohuyn có thể sinh tự nhiên.
Giọng bà bác sĩ có hơi cộc cằn. Bà biết người nhà có sốt ruột nhưng cũng không thể không tin tưởng bác sĩ như thế.
30 phút nữa lại trôi qua. Cuối cùng thì cũng oe...oe...oe. Một bé trai nặng hơn 3 kg. Ôm con mà vui mừng đến chảy nước mắt. Đau đớn lúc nảy có đáng là gì. Chính tay cô cắt dây rốn cho đứa con.
______________
- Hu... Hu, chị hai, mommy.... Mama không thương con gì hết
- Nhóc Seulha có chuyện gì, nói cho chị nghe. Đừng làm ồn mommy đang ngủ
Là bé Seulhuyn lên tiếng. Năm nay bé đã hơn 10 tuổi, đã ra dáng một người chị lớn trong nhà. Còn thằng nhóc khó sinh của mấy năm trước nay đã 4 tuổi hơn. Cơ mà vẫn còn nhõng nhẽo. Thằng bé hay nghịch, cô không chịu được liền trách mách vài câu. Sau đó nó chạy sang hu hu với mẹ. Kết quả cô phải ngủ nơi sô pha lạnh lẽo. Cả nhà từ nàng đến bà vú còn có bé Seulhuyn, ai cũng yêu thương thằng khóc này nên nó được nước lấn tới. Nghịch ngợm, quậy phá khắp nơi. Lần này cũng vậy. Thằng bé lấy hợp đồng của cô rồi vẽ bậy lên đó. Cô phát hiện, mắng nó hai câu đã nước mắt nước mũi tèm nhem đi mét mommy với chị
- Chị hai, em vẽ con voi lên giấy của mama, mama nói đó là hợp đồng. Nhưng mà em có biết chữ đâu mà biết đó là hợp đồng. Hu hu em không có lỗi.
Bé Seulhuyn nghe vậy thì bó tay, vẽ bậy lên hợp đồng? Cũng hên đó là mama, chứ là người khác thì thằng nhóc này bị nhừ đòn rồi
- Thôi nín đi, mà chị nói em nghe, lần này em sai rồi. Đi xin lỗi mama ngay, nếu không mommy với chị sẽ chẳng thương em nữa.
Thằng bé xịt xịt nước mắt
- Em sai thật hả chị?
- Ừ, mau đi xin lỗi mama đi
- Dạ
Thằng nhóc nghịch ngợm nhưng lại rất nghe lời chị hai. Seulgi nãy giờ chứng kiến tất cả. Đúng là con gái rượu của cô. Còn thằng nhóc kia cô nuôi chỉ tốn cơm, tốn gạo. Nếu không có bé Seulhuyn tối nay cô lại ngủ ở sô pha rồi.
___________
- Seulha , con đi đâu đấy?
Nàng nhìn thấy mà ngạc nhiên, thằng nhóc đùng đùng bước từ phòng ra, trên tay còn xách theo túi quần áo.
- Con sang ở với vợ tương lai
Chuyện là Kim Jisoo vừa kết hôn 3 năm trước. Đến nay đã có một cô công chúa đáng yêu. Thằng nhóc nhà Joohuyn thấy con bé dễ thương thì nói sau này sẽ cưới con bé, nói con bé là vợ mình. Jisoo cũng phụ họa thêm một câu "Sau này con lớn lên, dì sẽ gã con gái cho cháu". Thằng nhóc nghe thế nên luôn miệng gọi con bé là vợ tương lai.
Nhưng mà đang yên đang lành sao lại đòi sang nhà vợ tương lai?
- Con sang đó chơi được rồi. Xách quần áo làm gì?
- Mama muốn sinh thêm em bé, 2 người mà có em bé sẽ chẳng thương con nữa. Con sang nhà vợ tương lai để em ấy thương con để ba vợ Jisoo với mẹ vợ Jennie thương con.
Éc éc... Quạ bay đầy đầu nàng
Nàng muốn nói rằng "Trời ạ, sinh một mình mày thôi là đủ khổ rồi. Mày hành mama với mommy chưa đủ hay sao còn sinh nữa?"
____________
Hôm nay là chủ nhật. Gia đình Seulgi cùng gia đình Jisoo đi công viên.
Ba người nhỏ đang nô đùa ở đằng xa. Bốn người lớn đang chuẩn bị đồ đạt. Joohuyn với Jennie đang chuẩn bị thức ăn. Còn Seulgi cùng Jisoo đang dựng trại. Có lẽ đêm nay họ sẽ ở lại.
Đêm đến, ba đứa nhỏ vì chơi đùa cả ngày nên mệt mà đi ngủ sớm. Vợ chồng Jisoo cũng chuẩn bị đi ngủ.
Seulgi và Joohuyn thì nắm tay nhau đi dạo. Bao lâu rồi họ chưa như thế này? Cả 2 cũng không nhớ rõ. Kết hôn đã hơn năm năm. Tình cảm của hai người không những không nhạt đi mà còn sâu nặng hơn. Cô và nàng đều nghĩ người kia chính là định mệnh của đời mình. Cô không tin vào duyên phận, cho đến khi gặp được nàng. Nàng không tin mình sẽ được hạnh phúc cho tới khi lấy cô làm chồng ....
- Vợ ơi, em muốn hôn chị.
Nàng cười
- Môi chị này, em hôn đi.
- Ai nói em muốn hôn môi? Em muốn hôn lên trán chị thôi.
-Em được lắm, dám ghẹo chị. Vậy thì đừng....ưm....
Joohuyn chưa nói hết câu đã bị cô chặn lại. Seulgi hôn nàng. Ban đầu nàng còn muốn đẩy cô ra. Dần dần nàng nhắm mắt đón nhận nụ hôn ngọt ngào của cô
Trên trời, những vì sao đang lấp lánh. Phải chăng đang chứng chứng kiến và chúc mừng một câu chuyện tình yêu đẹp có một cái kết hạnh phúc?
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top