Mama, I love you

"Mama"

Tiếng trẻ con bên tai kéo cậu về thực tế. Baekhyun nhìn xuống cậu bé năm tuổi một tay cầm kẹo, một tay đang nắm chặt gấu áo mình, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cậu đầy khó hiểu. Baekhyun ngồi xuống ngang tầm mắt với cậu bé, sửa phần tóc mái loà xoà ngang trán, mỉm cười an ủi nhóc con.

"Xin lỗi cục cưng, giờ chúng ta cùng đi mua đồ nhé." Baekhyun cài lại nút áo khoác bông, cười khúc khích khi thấy cậu nhóc vùng vẫy không thoải mái. Cậu hôn lên cặp má đỏ hồng phụng phịu, khiến cho đứa nhỏ lập tức vui vẻ trở lại.

"Mama, con yêu mama nhất." Cậu bé vòng cánh tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cổ Baekhyun, líu lo bên tai cậu.

"Taehyungie của mama muốn bế ư? Được thôi, tất cả cho bé yêu của mama." Baekhyun bế cậu bé cười híp mắt trên tay, tới tấp hôn Taehyung cho đến khi cậu bé la lên. Cậu cười rồi cũng dừng lại, búng chóp mũi nhỏ xinh của đứa trẻ trên tay rồi hai người cùng hướng về phía cửa hàng tạp hoá cuối đường. Taehyung tựa cằm lên vai Baekhyun, tay chưa lúc nào rời cổ mama cậu bé.

"Mama, mama đang buồn à?"

Baekhyun xoa lưng Taehyung, đứa trẻ này vốn là một đứa nhóc nhạy cảm. "Mama ổn mà."

"Mama đang nhớ papa đúng không?" Taehyung vừa hỏi, vừa siết chặt vòng tay như đang muốn an ủi mama mình.

Baekhyun gật đầu, hôn nhẹ lên tóc Taehyung. Cho dù đứa trẻ này chưa bao giờ gặp cha mình, cậu luôn trả lời mọi câu hỏi tò mò của đứa trẻ về đối phương.

"Mama đừng buồn. Mama có con ở đây rồi, và chúng ta sẽ rất nhanh gặp được papa trong tương lai thôi."

Baekhyun mỉm cười. Taehyung mặc dù là bản sao thu nhỏ của cậu, phần nào trong thằng bé vẫn rất giống người đấy. Có lẽ là tính cách ấm áp biết quan tâm, cũng có thể là giọng nói có vài phần tương tự.

Cậu chuyển đến thị trấn nhỏ này khi vừa tròn hai mươi tuổi, mang trong bụng đứa con với tình yêu còn đang dang dở, sống một cuộc sống mới tại đây. Mọi người ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của cậu mặc dù Baekhyun không hay mở lòng về quá khứ của mình. Baekhyun lại không cảm thấy vậy. Taehyung là điều kì diệu nhất xảy ra với cậu và nếu không phải vì thằng bé, năm năm qua Baekhyun đã không trụ vững như vậy.

Cậu gặp người ấy lần đầu tiên năm mười tám tuổi mới bước chân vào giảng đường đại học. Việc Baekhyun, một sinh viên ngoan ngoãn gương mẫu đột nhiên bỏ học và quyết tâm sinh ra đứa con trong bụng làm cho cha cậu nổi trận lôi đình đuổi cậu ra khỏi nhà. Baekhyun cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí và tiền bạc, cậu rời khỏi nhà, bắt chuyến xe đầu tiên rời trạm đến một vùng quê hẻo lánh không ai biết. Cậu xin làm việc ở một hiệu sách nhỏ và chuyên nhận dịch sách, tuy lương không cao nhưng đủ để cậu và Taehyung có một cuộc sống ổn định.

"Mama, mama vẫn đang buồn sao?" Taehyung lại hỏi Baekhyun trong khi phụ cậu cất đồ. Baekhyun quay sang cười tươi với cậu bé.

"Có Taehyungie ở đây với mama, sao mama lại buồn được chứ?"

Taehyung bỏ dở việc đang làm đến ôm chặt chân cậu.

"Mama đừng lo, con sẽ yêu mama suốt đời luôn."

Baekhyun quỳ xuống ôm chặt lấy Tahyung, thì thầm "Cảm ơn con, cục cưng của mama." Taehyung biết chính xác khi nào cậu cảm thấy cô đơn và thằng bé luôn bên cạnh cậu trong lúc Baekhyun yếu đuối nhất.

Buổi sáng hôm sau Baekhyun tất bật chuẩn bị cho Taehyung đi học mẫu giáo. Hôm nay đặc biệt vất vả hơn mọi ngày vì cậu nhóc không chịu ngồi yên. Baekhyun đang mải đuổi theo Taehyung thì bỗng có tiếng chuông cửa. Rảo bước về phía cửa chính, cậu không ngờ rằng đằng sau cánh cửa ấy lại là người cậu không muốn gặp lại nhất ngay lúc này.

"Byun Baekhyun"

Đến khi Baekhyun nhận ra và định nhanh tay đóng cửa lại thì người kia đã kịp chặn cửa và bước vào nhà. Giọng nói trầm khàn chứa vài phần giận dữ đầy tính chiếm hữu hệt như năm năm về trước.

"Em tưởng em chạy thoát khỏi tôi sao?"

Baekhyun sợ sệt lùi lại một bước. Người kia tiến thêm một bước. Họ cứ giằng co như vậy, ánh mắt khoá chặt vào nhau cho đến khi tiếng trẻ con phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Papa?"

Người đàn ông mặc áo măng tô dài quay sang nhìn cậu nhóc đầy ngạc nhiên. Trước khi một trong hai người kịp phản ứng Taehyung đã chạy đến bên người lạ mặt kia đầy hồ hởi.

"Chú có phải tên là Park Chanyeol không?"

Người kia chỉ biết ngây ngốc gật đầu.

"Vậy chú là papa của con. Papa của con họ Park, tên là Park Chanyeol." Taehyung nắm lấy ống tay áo của Chanyeol lắc lắc phấn khởi.

Baekhyun hoảng hốt loạng choạng ngã về phía sau. Taehyung là Chanyeol đều giật mình lao về phía cậu. Những giọt nước mặt không kiềm chế được lăn dài trên hai má cậu.

"Giờ anh ghét em rồi đúng không?"

Câu hỏi của Baekhyun khiến Taehyung đang khóc nức nở trong lòng cậu cũng nấc lên, quay về phía Chanyeol nhìn người đối diện đầy chờ đợi. Chanyeol thở dài, xoa đầu Taehyung trước khi ôm lấy hai má cậu, bắt Baekhyun nhìn thẳng vào mắt mình nhưng cậu nhanh chóng đảo mắt sang bên né tránh anh.

"Baekhyun, anh yêu em và anh chưa bao giờ ngừng yêu em hết. Anh không biết năm năm trước anh đã làm sai điều gì khiến em giận dữ bỏ đi không chút thông tin gì như vậy. Làm ơn hãy cho anh thêm một cơ hội, anh sẽ sửa lỗi lầm của mình, cho dù nó là gì đi chăng nữa. Làm ơn, tình yêu của anh, hãy nhìn anh này, một lần thôi?"

Taehyung cũng đã nín khóc, kéo nhẹ áo Baekhyun nghẹn ngào. "Mama?"

Baekhyun bỏ cuộc cúi xuống bắt gặp ánh mắt ngây thơ của Taehyung. Baekhyun không hề giấu diếm cảm xúc thật của mình với con trai, bởi vậy trong mắt trong veo của con cậu thấy hình ảnh phản chiếu của một người vẫn còn nặng tình với người đàn ông đối diện. Chanyeol quan sát hai mẹ con Baekhyun cũng lờ mờ đoán ra được đứa bé này là ai. Thoáng thấy sự rung động trong mắt người yêu, Chanyeol nắm lấy tay cậu.

"Baekhyun, hãy cho anh thêm một cơ hội để yêu thương em và con có được không?"

Lần này Baekhyun oà khóc nhưng Chanyeol hiểu, cậu đã buông xuôi không còn cứng đầu nữa. Chanyeol ôm lấy cả Baekhyun và Taehyung, thì thầm giữa những nụ hôn lên môi cậu.

"Anh yêu em, Baekhyun. Anh yêu em."

"Tại sao năm đó em lại rời đi vậy?"

Chanyeol hỏi Baekhyun khi chỉ còn hai người trong phòng khách sau khi cho Taehyung đi ngủ. Đây là khúc mắc lớn nhất trong lòng Chanyeol, từ ngày cậu bỏ đi không lúc nào anh không nguôi ngoai.

Baekhyun nhắm mắt lại, chưa thật sự sẵn sàng đối diện anh. Chanyeol biết cậu cần thời gian, vòng tay qua eo cậu kéo Baekhyun vào gần hơn, hôn nhẹ lên vành tai cậu.

"Năm đó anh cũng đã có vị trí trong công ty rồi. Bố mẹ anh cũng không khó tính, cũng không làm khó em. Tại sao năm đó em lại bỏ đi khi biết mình mang thai? Nếu như là vì ai dám dèm pha điều gì..."

"Tại em sợ." Baekhyun cắt ngang Chanyeol trước khi anh đi quá xa. Chanyeol nhìn Baekhyun ngạc nhiên. Cậu tiếp tục. "Anh hai mươi lăm tuổi, đang chuẩn bị kế thừa công ty. Em không muốn cản trở anh. Em sợ...sợ anh vì chuyện này mà...mà vứt bỏ em."

Chanyeol thở dài, ôm người yêu vào lòng. "Em thật ngốc mà. Đồ trẻ con."

"Anh đi mà nói với người làm người ta mang thai khi mới mười chín tuổi ấy." Baekhyun trề môi.

Chanyeol cười phá lên và kéo cậu vào một nụ hôn sâu và Baekhyun nhanh chóng mỉm cười đáp lại.

.

.

.

Fin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top