Chap 1
Năm anh 19 tuổi, anh ở điền trang của Oyakata-sama nhận nhiệm vụ, anh thay vì đi bằng cửa chính thì anh quyết định đi về bằng cửa phụ thì vô tình gặp một cậu nhóc với mái tóc hai màu, cơ thể toàn viết thương, con ngươi thì đờ đẫn như đang tuyệt vọng tột cùng, thấy thế anh bèn đến hỏi nhóc ấy ổn không.
"Này, đừng luyện tập quá sức như thế." - Giyuu.
Cậu nhóc đó không trả lời, mơ hồ trước cảnh tượng trước mặt. Anh đi đến chỗ cậu nhóc đó hỏi. "Có chuyện gì xảy ra sao..?" - Giyuu.
Cậu nhóc không trả lời mà nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Anh nhìn thấy thì anh cũng hoảng đó chứ, vì anh không biết mình vừa nói gì không đúng sao.
"Này.. nhóc ổn không đấy..?" Sau một lúc. "Vẫn không trả lời." -Giyuu. Anh nghĩ trong lòng. Anh nghĩ có lẽ cậu đang vẫn còn buồn bã chuyện gì đó chăng? Nghĩ thế anh tiến tới chỗ cậu nhóc đó, ôm cậu vào lòng an ủi.
"Không sao đó chứ?" -Giyuu. Cái ôm này khiến cậu nhóc đó khiến khóc nhiều hơn. "Không sao.. có tôi ở đây rồi.." -Giyuu. Cậu nhóc đó ôm anh chặt hơn như sợ đánh mất thứ gì đó.
Sau một lúc cậu nhóc đó không còn khóc nữa. Cậu ấy nói cậu ấy tên là Tokito Muichiro, chỉ mới 12 tuổi nhưng.. gia đình cậu đã chế.t hết cả, chỉ còn mỗi cậu đơn độc ở thế giới rộng lớn này. Anh nghe thấy như thế lại nhớ đến chị.
Anh do dự một chút rồi lại nói. "Nếu cậu không còn chỗ nương tựa thì tôi sẽ là chỗ dựa cho cậu.. cậu đồng ý không..?" - Giyuu. Nói xong anh lại tự trách bản thân vì vừa mới gặp nhau mà đã đề nghị như thế thế rồi. Anh cứ tưởng Muichiro sẽ từ chối mà cách xa anh nhưng. Anh không ngờ cậu lại khóc ào lên, vì vui, có người sẵn sàng làm chỗ dựa cho cậu, để cậu có thể yếu đuối bất cứ lúc nào thì sao mà không vui cho được.
Thấy cậu lại khóc anh vừa bất ngờ và có chút hoảng loạn. "Này.. có sao không vậy..?" - Giyuu. Anh dùng tay mình vuốt lưng cậu an ủi.
"Hức... Không.. không chỉ là em vui quá mà thôi.. hức.." Cậu nhóc đó cố kìm nén lại để nói một câu hoàng chỉnh.
Sau sự kiện đó cậu nhóc ấy. Muichiro cũng lấy lại được tinh thần chỉ là cậu hay quên, nhưng không vì thế mà cậu bị tuột lùi cậu còn đứng được chung hàng với anh, anh có chút tự hào vì cậu.
Cũng vào năm đó anh gặp anh em nhà Kamado. Ngay lúc anh gần như chém được đầu của Nezuko thì. Tanjiro đã lật người của em cậu để không để Nezuko bị thương, và cũng xém tí nữa anh đã gi.ết người vô tội rồi.
Anh quay người lại hỏi cậu. "Sao lại bảo vệ nó?" - Giyuu. Anh nhìn cậu với ánh mắt lạnh như băng.
Tanjiro không do dự nói. "Là em gái tôi!!" - Tanjiro. Anh nhíu mày nhìn cậu. "Nezuko!!" Cậu cố gắng khống chế em gái mình.
"Thứ đó.. là em gái ngươi sao..?" -Giyuu Vừa nói xong anh trực tiếp bay vào tấn công. Thấy thế Tanjiro lập tức ôm Nezuko nằm xuống nhưng. Nezuko đã bị anh khống chế, cách cậu khá xa.
"Nezuko!! Đứng yên đi!!" -Tanjiro. Cậu hoảng loạn mà ra lệnh cho Nezuko.
Khi sương mù của tuyết tan ra thì Tanjiro đã biến mất. "Việc của ta là gi.ết quỷ. Nên đương nhiên.. ta cũng sẽ chém đầu em gái cậu." -Giyuu. Anh lạnh nhạt nói với cậu.
"Làm ơn chờ đã!! Nezuko vẫn chưa gi.ết ai cả!! Vẫn còn mùi khác trong nhà tôi, mùi mà tôi chưa từng ngửi thấy trước đây. Có thể kẻ đó.. sát h.ại cả nhà tôi!! Nezuko không giống thế!! Tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa!! Nhưng mà.. Nhưng mà!!" -Tanjiro cố gắng giải thích.
Anh chỉ lạnh nhạt nhìn cậu. "Đơn giản thôi, nếu vết thương dính phải máu quỷ, thì sẽ biến thành quỷ. Đó là cách mà kẻ 'ăn thịt người' tăng lên." -Giyuu.
"Nezuko không có ăn thịt người!!" -Tanjiro. Cậu cố gắng giải thích.
"Được thôi.. Vừa rồi cũng chính cậu suýt bị ăn thịt đó." -Giyuu. Anh lạnh nhạt nói, tay vẫn khống chế Nezuko.
"Không phải!! Con bé chắc chắn nhận ra tôi là ai!! Tối sẽ không để con bé làm hại ai đâu. Nhất định khiến Nezuko trở lại thành người!! Nhất định chữa khỏi!" -Tanjiro.
"Không chữa được, đã biến thành quỷ thì.. không trở lại thành người được." -Giyuu.
"Sẽ tìm cách! Chắc chắn sẽ tìm ra cách mà!!" Dừng lại một lúc để lấy hơi rồi lại nói. "Xin đừng gi.ết con bé!! Sẽ tìm ra kẻ đã s.át hại gia đình mà!! Nên là.. nên là.. Dừng lại!!" -Tanjiro.
Anh vẫn nghe nhưng tay kia đã cầm thanh katana chuẩn bị chém đầu cô.
"Xin đừng.. cướp thêm điều gì.. khỏi tôi nữa!! Làm ơn.. Đừng gi.ết em gái tôi mà.. Làm ơn.." -Tanjiro. Cậu tuyệt vọng cầu xin.
Ngay khoảnh khắc đó không hiểu sao anh lại tức giận mà mắng. "Đừng có để người khác toàn quyền quyết định cuộc sống của mình!! Khúm núm van xin, dẹp ngay đi! Nếu làm thế cô tác dụng thì gia đình cậu đâu có bị giết! Trong thời khắc định đoạt, kẻ yếu đuối không thể tự quyết! Cứu em gái? Tìm hung thủ? Nực cười! Kẻ yếu đuối thì không có quyền lựa chọn, chỉ có duy nhất con đường là để kẻ mạnh dẫm đạp mà thôi. Có thể bọn quỷ biết cách nào đó chữa trị cho em gái cậu. Thế nhưng! Đừng nghĩ rằng những con quỷ này sẽ tôn trọng mong muốn cùa cậu! Và đương nhiên, ta cũng chẳng tôn trọng cậu. Đây là hiện thật!! Tại sao vừa nãy cậu lại chỉ che cho em gái cậu hả? Đó là kiểu bảo vệ của cậu à? Sao không vung rìu lên? Sao chỉ biết quay lưng? Chính vì vậy em gái cậu mới bị ta bắt! Ta có thể chém luôn cả cậu và em gái cậu rồi!" -Giyuu.
"Đừng có khóc. Đừng có tuyệt vọng. Giờ không phải là lúc cho mấy chuyện đó, ta biết cậu phải chịu nhiều sự đau khổ. Cả nhà bị sát h.ại, em gái biến thành quỷ. Đau khổ đúng không? Muốn hét lên đúng không? Giá như ta đến sớm hơn nữa ngày thì.. biết đâu gia đình cậu không bị giết. Nhưng.. kim đồng hồ không bao giờ quay ngược. Giận dữ đi! Nỗi tức giận mạnh mẽ và thuần khiết không thể tha thứ là.. động lực không thể lay chuyển thôi thúc ta hành động. Với thứ quyết tâm yếu đuối đấy... Thì việc bảo vệ hay cứu em gái.. hay cả việc báo thù cho gia đình.. không thể đâu!" Anh suy nghĩ trong lòng.
"Dừng! Dừng lại!!" -Tanjiro. Cậu cố gắng cứu em mình, tay cầm đá để ném vào anh. Khi vừa nhìn thấy cây rìu cậu liền tiến tới nhặt nó, chạy vòng để đánh lạc hướng anh.
"Đòn tấn công đơn giản bị cảm xúc chi phối. Ngu ngốc! " -Giyuu. Anh không nương tay mà cầm lấy đôi thanh katana đánh vào lưng cậu không kiên dè.
Nhận ra điều gì đó anh liền nói. "Rìu đâu rồi?" Cảm thấy không ổn anh liền nhìn lên trên kiền thấy cây rìu đang bay về phía anh, may thay anh nghiên đầu né kịp. "Ngay trước khi nấp sau cái cây.. đã ném một cục đá vào chỗ mình, và đồng thời quăng rìu lên không trung. Tay che lại như đang tấn công.. đề mình không thể nhận ra đang cầm gì đó cả. Cậu ta biết không thể đánh thắng.. nên mới cố tình bị đánh.. để hạ gục mình.. Tên nhóc này.." Ngay khi vẫn còn chìm trong suy nghĩ. Nezuko đã tấn công anh.
"Tiêu rồi! Bị ăn thịt mất!!" -Giyuu. Ngay khi anh nghĩ cậu sẽ bị ăn thịt thì không ngược lại Nezuko dùng thân mình bảo vệ anh trai. "Nezuko, Nezuko không bao giờ ăn thịt người, không ăn thịt người!" Câu nói đó của Tanjiro cứ văng vẳng bên tai anh.
"Đã từng.. có một chàng trai nói điều tương tự.. để rồi bị quỷ ăn thịt. Khi quỷ lên cơn đói.. thì cho dù cha mẹ, anh chị em, ai cũng bị ăn thịt hết. Bởi nó rất bổ dưỡng. Mình đã chứng kiến rất nhiều lần cảnh như vậy trong đời rồi. Con bé này đã bị thương và còn đang dùng sức mình để chữa trị. Hơn nữa biến thành quỷ cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Tức là ngay lúc này đây đang rất đói. Chắc hẳn đang muốn ăn thịt uống máu con người càng sớm càng tốt vậy mà.. lại bảo vệ thằng bé.. thậm chí còn đe doạ mình. Mấy đứa này.. có khi nào.. là ngoại lệ." Mang theo suy nghĩ đó anh liền đánh ngất cô đi.
Sau một lúc cậu cũng tỉnh dậy, thấy Nezuko đang nằm bên cạnh và trên miệng cô còn có một cái mõm tre, trong lúc đang hoang mang anh lên tiếng. "Tỉnh rồi à? Sống dưới chân núi Sagiri.. có một ông lão tên là Urokodaki Sakonji, hãy tới đó." Anh dựa vào cây nói. "Nói với lão rằng, 'Tomioka Giyuu cử đến'. Hiện tại trời không nắng chắc là không sao. Đừng có để em gái cậu tiếp xúc với ánh nắng đó." Nói xong anh liền biến mất.
Và sau sự kiện hai năm đó anh cũng gặp lại cậu, nói là gặp lại cũng không hẳn vì sau khi anh tha cho Nezuko và cũng như chỉ dẫn cho cậu tới chỗ sư phụ của anh thì anh khá thường xuyên đến để chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra cả.
Và lúc Nezuko vừa tỉnh lại người cô thấy là Giyuu không phải anh trai mình, cô có chút ngơ ngác, khi anh quay đầu lại thì liền thấy cô vừa tỉnh lại đang nhìn anh chầm chầm..
"Để ta đi tìm sư phụ." -Giyuu. Nói xong anh liền quay đi bỏ mặc Nezuko đang ngơ ngác, thành thật mà nói anh không biết nên phản ứng như thế nào nữa, nên anh liền tìm đến sư phụ.
Anh đi xuống bếp tìm sư phụ mình, khi vừa vào bếp anh đã thấy bong lưng già nua của ông.
"Có chuyện gì sao Giyuu? Hay con muốn ăn cá hồi hầm củ cải?" - Sakonji. Ông nhẹ nhàng hỏi cậu, từ khi anh em Kamado đến đây thì Giyuu cũng chịu đến thăm ông thường xuyên, điều đó khiến ông rất, rất vui.
"Nezuko tỉnh dậy sau giấc ngủ 2 năm nay rồi ạ.." - Giyuu. Anh lễ phép nói với người thầy, người cha thứ 2 đáng kính của anh.
"Thật sao..?" -Sakonji. Ông bất ngờ nhìn cậu sau lớp mặt nạ ấy.
"Vâng con bé tỉnh rồi ạ.." -Giyuu. Anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi. "Có cần gọi thần y về không ạ..?" Anh nhẹ nhàng hỏi người cha thứ 2 của mình.
"Không cần đâu, có lẽ sẽ ổn thôi." -Sakonji. Ông ôn nhu dịu dàng nhìn cậu, bây giờ cậu nói nhiều hơn trước rồi... Ông mừng lắm chứ, mặc dù vẫn không nhiều bằng khi Sabito còn sống.
"Vâng! Thầy đang nấu gì ạ..?" -Giyuu. Anh nhìn ông với ánh mắt long lanh như cún con, khiến ông muốn gục ngã trước con mắt cún con ấy của anh.
"Món con thích, cà hồi hầm củ cải." -Sakonji. Ông mỉm cười sau lớp mặt nạ ấy.
"Thật sao ạ..?" -Giyuu. Anh vui vẻ mà bất giác mỉm cười.
"Học trò của ta thì ta phải có nghĩa vụ chăm sóc chứ, thằng bé ngốc này." -Sakonji. Ông mỉm cười sau lớp mặt nạ, trêu chọc anh. Ông thừa biết lát nữa anh lại nhõng nhẽo vì gọi anh là "bé ngốc".
"Sư phụ à!! Con không phải bé ngốc!!" -Giyuu. Anh có chút phồng má trách móc thầy.
Ông cười ra tiếng. "Nhưng với ta con mãi là bé ngốc." -Sakonji. Ông vẫn làm dỡ món yêu thích của anh.
Anh vẫn còn trách móc sư phụ vài câu rồi lại thôi.
Anh cùng sư phụ đang dọn bàn ra ăn thì Nezuko liền đá văng cánh cửa... Khiến anh ngơ ngác một lúc... Và Tanjiro cũng vừa hoàn thành sau cuộc tuyển chọn cuối cùng.
Cậu khi thấy Nezuko đã tỉnh dậy bất giác bật khóc mà ôm lấy Nezuko, còn anh thì vẫn còn ngơ ngác.
"Có chuyện gì sao Giyuu?" -Sakonji. Ông nói vọng ra, rồi từ từ đi ra xem chuyện gì. Thì ông thấy Tanjiro đã an toàn trở về...
Ông không nói gì mà đi ra ôm đệ tử thứ 2 hiện tại của mình, anh cũng đi ra an ủi ông, vì anh biết ông đang khóc vì vui, không còn đệ tử nào của ông mất m..ạng nữa rồi..
Sau đó ông đã đãi Tanjiro một bữa tiệc nhỏ ăn mừng cậu trở về an toàn...
________________________________
Viết tới đây... Xong tớ bị lười ngang..
Viết 2 truyện cùng một lúc nên khả năng viết truyện hơi chậmmm
Thông cảm ạaa.
Góc bí mật nhỏ:
Tác giả mắc bệnh lười nên mới viết chậm đấy.. chứ thật ra chỉ cần 1 đêm là viết xong 1 chap ấy..=))
________________________________
2329 từ
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top