GẶP MẦM TRÒN

     Hỡi cô bé Alsy.Đó là vào một ngày mùa đông giá rét, những con đường như dày đặc khó đi hơn bởi gió tuyết của thị trấn Muy. Thị trấn Muy, một thị trấn nhỏ xa xôi của đất nước Jsa. Alsy lẻ bước trên con đường cô bé đi học, cô luôn vui vẻ và đem đến năng lượng tích cực cho mọi người. Tung tăng cô bé chơi với tuyết. Dù là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ nhưng cô bé không hề buồn bởi những lời trêu trọc của những đứa trẻ ác ý. Alsy nhân ái, bao dung với tất cả mọi người dù họ có làm cô khóc, trêu chọc cô quá đáng. Sự lạc quan của cô đến từ những câu chuyện mà bà ngoại cô vẫn thường hay kể mỗi lúc cô đi ngủ. Chưa bao giờ Alsy oán trách cuộc sống vì cho mình cuộc sống không giống bao đứa trẻ khác. Với sự ngây thơ cùng sự lạc quan cô sải bước những bước chân nhỏ nhắn của Alsy in sâu dưới lớp tuyết dày. Những dấu chân mang hơi thơm của mùi chà lài mà bà cô hay dùng để vệ sinh đôi giày ấy. Hương chà lài không quá ngào ngạt mà toả nhẹ trong không khí, nhưng người đi đường vẫn luôn in đậm dấu ấn của mùi hương như quen thuộc đối với tuổi thơ ấy. Nét mặt tươi tắn cùng đôi mắt long lanh tựa mây trời của Alsy hoà vào nền tuyết cùng chút hương chà lài như dịu nhẹ ngọt ngào ấy.
       Alsy ngó nghiêng xung quanh, các bông tuyết dường như cũng biết e thẹn gặp tay cô là tan chảy trước nụ cười như nắng xuân mùa mới lên. Sự ấm áp đến từ mọi điều Alsy gặp, mọi người cô yêu quý. Trên tay Alsy là mô hình lắp ghép cô mang đến lớp, lớp cô bé khá xa nên cô bé phải đi bộ quãng xa hằng ngày. Ngôi trường này đã trải qua bao mùa mưa nắng gió lại càng bạc màu bóng tróc nhiều hơn sau kì nghỉ dịch dài hạn.
Tiếng cười nói tíu tít:
"Trên tay mọi người đang cầm chính là ...là...ôi cây khoai tây".
Alsy nhìn dáo dác xung quanh chợt nhận ra bản thân đã quên bài tập thầy hiệu trưởng giao đó là chăm sóc mầm khoai tây thành một cây xanh tốt. Vậy là cô bé Alsy đã quên bài tập ở nhà mà lại đem mô hình núi lửa mà thầy giáo bộ môn giao. Xung quanh cô, những cây xanh mơn mởn mọc lên dưới lớp tuyết ấy vài giọt sương còn đọng trên tán cây của mọi người. Cô thì chỉ biết ngơ ngác lo sợ, đường về nhà cô thì lại quá xa đi qua hai đường lớn, một bìa rừng lần biết phải làm sao, cô nơp nớp lo sợ bản thân sẽ bị trách móc vì thầy hiệu trưởng vốn nghiêm khắc xưa nay.
" Phải làm sao đây, phải làm sao đây?!"
Alsy vò đầu bứt tai, cô chợt nhận ra gần đó có một ngôi nhà trồng hoa quả trong ngôi có một cậu bé tên Hykal. Hykal bằng tuổi Alsy rất thích việc nghiên cứu cây cỏ, nghiên cứu về cách phát triển các giống cây để nối nghiệp mẹ cậu. Gia đình Hykal rất tốt bụng và hoà đồng nên được lòng  nhiều người xung quanh lắm. Cô chợt nghĩ
" Hay ...nhờ Hykal giúp". Cậu ta chắc chắn biết cách giúp mình làm bài tập này, chỉ còn 30 phút nữa là vào học rồi, may thay hôm nay Alsy đi nhanh hơn mọi hôm. Nghĩ vậy lòng cô bớt lo sợ hơn những vẫn thấp thỏm không yên.
Vèo vèo, cô chạy thật nhanh qua đoạn đường đầy tuyết giăng lối để đến nhà cậu bé Hykal. Cô phải gọi cửa khá lâu, nhấn chuông cửa:
          TING...TONG...TING...TONG
Hykal từ trong phòng vội bước xuống mở cửa cho Alsy với vẻ ngơ ngác:
- Alsy! Sao cậu đến đây, chẳng phải bây giờ cậu phải đến trường sao.
     Định thần lại Alsy kể hết mọi chuyện cho Hykal nghe, cậu cũng hiểu và hứa sẽ giúp cô hoàn thành nhanh nhất bài tập ấy.
- Được rồi thực ra thì tớ cũng chưa làm bài ấy nữa Alsy à. Nhưng tớ có chuẩn bị vài loại thuốc để giúp cho cậu và tớ đạt điểm tốt! Hãy tin tớ!
      Không chần chừ, Alsy đáp thẳng:
- Được, cảm ơn Hykal, tôi tin vào những gì mọi người đồn về cậu! Tôi tin cậu!
       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top