nó không nghĩ đến việc mình sẽ mỉm cười thật hoàn hảo và bắt lấy tay của người đàn ông điển trai kia. và phải, nó cũng đang phần nào thú nhận là người đàn ông ấy thật sự rất cuốn hút ở một điểm nào đó. nó, cũng không chán ghét, và thừa nhận sự điển trai của jung hoseok. nhưng thật sự, trong tâm trí nó đã có một người chiếm ngự. nó không còn có thể nảy sinh thứ cảm xúc chân thành đó với thêm một người nào nữa.
nó quay lưng, ánh mắt trở nên như nửa vời thương hại nửa vời cầu xin nhìn gã như muốn cất lên bao lời. và yoongi không hề nhìn đến nó lấy một lần kể từ lúc nó quay đầu như nó đang thể hiện sự phiền phức đối với gã, nó thất vọng về điều đó.
nó điên tiết.
- eilancer, nàng sẽ ghét người.
kim taehyung hét lên một câu rồi bỏ chạy, và đó là lần đầu tiên nó bỏ chạy. cũng là lần đầu tiên nó đã nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra sau ngày tồi tệ hôm nay, một chuyện tồi tệ sẽ tiếp diễn chẳng hạn. nó cũng chẳng bận tâm, việc nó cần làm ngay bây giờ là sẽ đến trực chờ và trú tạm nhà của park jimin như một kế hoạch lánh nạn hoàn hảo.
min yoongi khổ sở nhìn jung hoseok đang ngây người không hiểu chuyện. vội vàng cười lấy một hơi nhẹ nhõm trước khi tâm tình phát điên trước một kim taehyung nổi loạn. cũng nhanh chóng, uyển chuyển thay đổi tình hình khó xử ngay lúc này.
- đến tuổi đấy mà, cảm phiền anh jung ngày hôm nay vất vả rồi. dùng bữa cùng tôi như thay lời xin lỗi nhé.
- không có gì đâu.
đến nhà park jimin, nó đã phải đi bộ một quãng thời gian khá dài. may mắn thay nó đã cởi bỏ bộ đồ vướng víu và chạy bay biến cùng tờ giấy địa chỉ nhà cậu park kia. khi đến nơi, nó tưởng chừng như sắp ngất đến nơi vì mọi thứ trong mắt nó dần mờ nhòe đi, thì bỗng park jimin xuất hiện ngay sân vườn khiến nó quên cả mỏi mệt nhảy bật cả lên. park jimin ngạc nhiên lắm, vẫn dùng nụ cười cũ chào đón kim taehyung như mọi lần. nhưng cậu vẫn mang lấy trên mình cái biểu hiện ngạc nhiên đến đáng yêu đó nhìn nó. vì đây là lần đầu kim taehyung chịu ghé nhà sau bao lần cậu đã cố dụ dỗ và nhét tờ giấy với dòng địa chỉ vào cặp nó. nhẩm lại có thể cũng đã đạt tới ba mươi tờ.
- min yoongi định bán tớ.
park jimin ngây ngẩn.
kim taehyung ngu ngốc nhìn, hai mắt như ngấn nước nhìn park jimin đang mở cổng thật chậm rãi. hận cái thằng lề mề này không thể nhanh nhanh một chút để ôm cậu ta vào lòng mà kể lể. ngày hôm đó, park jimin phải vừa xoa dịu một con mèo giận dữ đang bỏ trốn vừa phải len lén báo cáo tình hình của con mèo cho chủ nhân của nó. thật khó để xoa dịu tâm hồn mỏng manh của taehyung. và làm sao mà xoa dịu được khi cậu còn không phải là min yoongi của nó. thế là bất lực, park jimin đành xuống nhà tìm chút đồ ăn vặt mong an ủi được phần nào tổn thương trong nó.
park jimin choàng cái áo ngoài đắt tiền mà nó vừa đặt may sang một góc nhà, động tác thật cẩn thận. cậu cũng ung dung tìm một chỗ ngồi cho kim taehyung rồi từ tốn đi vào gian bếp mà pha trà cùng chút bánh vặt đem ra. tất cả các hoạt động diễn ra rất nhanh chóng và thuần thục.
park jimin rót ra một tách trà nóng, một viên đường vuông vắn nhỏ gọn được thả vào dòng nóng hổi. tan biến ngay khi chiếc muỗng kiểu cách đưa lên xoay vòng, cậu bưng lên hướng tới phía nó — đang thu mình ngồi trên ghế mà nhăn nhó.
“hiện tại rất lạnh, cậu uống một chút đi sẽ giúp cậu đỡ hơn.”
như dụ dỗ một đứa con nít lớn xác, park jimin khổ sở cười.
kim taehyung nhận lấy, uống một ngụm nhỏ. thưởng thức hương thơm lan tỏa tới tận cuống họng.
thật không phải chứ, park jimin đây cái gì cũng đã vốn hoàn hảo. nhà thì thuộc hàng khá giả, thành tích học tập cũng chẳng khiến ai cảm thấy thất vọng, nấu ăn cũng không tệ. đã vậy lại còn có thể pha trà ngon đến thế. pha trà không hẳn là một công việc khó nhằng đòi hỏi trình độ cao, nhưng thật sự muốn được một tách trà đúng vị thì lại là một chuyện khác.
thầm thán phục.
kim taehyung ôm tách trà trong tay đến khi dần vơi hết.
“tớ đi chuẩn bị phòng cho cậu nếu cậu có ý định ở lại, với tình hình này tớ nghĩ cậu không muốn về nhà ngay đâu nhỉ?”
“tớ nghĩ vậy, cảm ơn cậu jimin”
“được rồi, còn bánh với trà. cứ thưởng thức bữa nhẹ trước đi lát tớ sẽ làm bữa tối sau”
nếu được, rất muốn cùng park jimin giỏi giang đây ở chung.
như thế nó sẽ được chiều đến tận lên mây mất, không như kẻ khó ưa kia, chỉ chăm chăm đến công việc cùng những mối quan hệ làm ăn bên ngoài của gã ta.
kim taehyung thở dài một hơi ngao ngán, khi để bản thân mình cố trầm vào dòng suy nghĩ về gã.
tự hỏi, chẳng biết giờ gã đang làm gì sau khi mình đã có hành động thất lễ như vậy với gã.
kim taehyung mơ màng.
“được rồi, con sẽ chăm sóc cậu ấy hôm nay. chú không cần bận tâm và tiếp tục công việc đi ạ.”
“cảm ơn, park jimin. thật tốt khi có thể giao nó cho con, vì ta chẳng thể tin tưởng một ai được nữa cả. eilancer, ta không muốn nó biến mất như nàng đã từng đâu.”
“vâng, con sẽ cố gắng. ngày mai chú nên đến đón cậu ấy nếu có thể nhé.”
người đàn bà đó sao ?
vẫn cái tên quen thuộc khi cùng kim taehyung nói chuyện trước kia.
park jimin mơ hồ, min yoongi thật điên cuồng vì hình ảnh người đàn bà đó mất rồi. cậu bâng quơ nghĩ ngợi, đến cả khi nhắc về đứa con này thì cũng vẫn đem người phụ nữ đó ra làm chủ đề chính dẫn đến sự lo lắng trong gã.
hai chữ tồi tệ phát ra khỏi đôi môi khi tiếng cúp máy vang vọng.
park jimin phiền lòng.
thật sự quá khó khăn cho cậu rồi, kim taehyung.
đêm nay, liệu có thể ?
park jimin đưa mắt nhìn xa xăm, nơi chứa đầy tâm tư không muốn tỏ. tràn ra phía nơi cửa sổ tâm hồn mông lung đó như thể là sự khát khao đến tột cùng. và cậu biết mình không thể nào dừng lại được nữa rồi khi bản thân đã vạch sẵn suy nghĩ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top