0.8
nó chẳng biết rằng nó sẽ gặp mặt ai, nhưng nhìn thấy gã phấn khởi đến như thế từ suốt chặng đường qua cũng đủ làm cho nó khó chịu đôi chút.
đối với nó mà nói, gã luôn luôn trong trạng thái rập khuôn nhất định. như một cỗ máy, đã buồn thì sẽ buồn suốt cả một ngày dài, và ngược lại. nhưng hãy nhìn gã ngay bây giờ, bối rối và lo lắng đến phát điên nếu như thời gian có chút chậm trễ so với dự định ban đầu. và rồi sẽ cười đến tít cả mắt nếu như chạy vượt qua một chiếc xe nào đó.
ngồi trong chuyến xe đang băng băng qua những con đường tấp nập người qua kẻ lại, nó bỗng dưng thấy bồi hồi. tim mình có chút bất ổn khi những chuyến xe khác lao hun hút vào con đường trải đầy sương mù phía trước, nó dường như cảm thấy trong tim mình len lỏi sự hoảng sợ đến tột cùng mà chẳng rõ nguyên nhân.
sương mù phủ kín, giăng đầy lối đi cả hai bên đường khiến mọi thứ ở mantier như chìm vào thứ không gian huyền ảo. nó cắn môi và bắt đầu nhịp chân. biểu hiện của sự lo lắng hiện rõ trên người nó, gã cũng đã bắt đầu thấy điều đó. vội trấn an nó bằng cách đưa bàn tay sang nắm gọn từng khớp ngón tay đang tê tái dần kia. nó chợt giật mình, đẩy tay gã ra một đoạn. nó biết chính mình vừa làm hành động thô lỗ với gã và nhìn gã trông thật ngỡ ngàng, vì thế vội vội vàng vàng túm lấy tay gã thêm một lần nữa.
ngờ đâu, hành động kì quặc lần này lại khiến nó rơi vào trạng thái điên cuồng hơn ban nãy. nó chủ động nắm lấy tay gã, và các ngón tay lạnh băng như suýt xoa và thèm khát hơi ấm từ gã mà từ từ di chuyển. gã mỉm cười nhìn gương mặt chuyển đều từ trắng bệt đến ửng đỏ của nó. cả hai im lặng, nó cũng không biết nên nói gì hơn nên đành kéo tay gã sang mình mà mân mê một chút.
một chút an ủi ấm áp, gã siết bàn tay nhỏ nhắn của nó như muốn ôm ấp vỗ về. nó cũng ngoan ngoãn thuận theo ý gã. mọi thứ đều trở về trạng thái bình tĩnh, nó cũng đã hết hoảng sợ hơn mà bắt đầu ngơ ngẩn, mải mê nhìn hai bàn tay lớn nhỏ hoà vào nhau như kết hợp làm một kia. đến khi gã cất giọng, trầm khàn vang lên trong không gian vốn chật hẹp.
- đừng sợ, chỉ là sương mù thôi.
tim nó chính thức tan chảy.
nó cúi đầu ậm ừ cho qua chuyện, để mặc gã chú tâm cho xe chạy băng qua đoạn đường mịt mờ âm u này.
sớm cũng đã đến viện bảo tàng mà cả hai đặt sẵn vé trước, nó ôm chầm chiếc balo của mình và nhất quyết không chịu rời khỏi nó nửa bước. trông bộ dáng nó thật sang trọng vậy mà tay trong tay chính là chiếc balo cũ mèm với vài ba hình dán ngộ nghĩnh mà nó cho là hay ho. gã tiến tới, không nói nửa lời mà giật ngay tiện tay ném vào ghế sau của xe. chốt khoá cửa lại thật cẩn thận, nó hậm hực đi theo sau lưng gã tiến vào viện bảo tàng.
- cái ông đáng ghét.
- vừa nói gì đó?
- dạ, không có gì.
vẫn hậm hực.
nụ cười thoáng hiện trên môi của gã, sau đó gã nhận thấy rằng nó vẫn khép nép và kính lễ như thế. nó luôn đi phía sau lưng gã, tuyệt đối chẳng bao giờ chen lên mà đi cùng hàng với gã. thấy nó trông thật đáng thương với bộ mặt tiu nghỉu kia. gã đi chậm dần, cho đến khi nó cứ cúi đầu đi không để ý bước chân gã đã dừng lại khi nào. nó đâm sầm vào gã chỉ vài giây sau đó, chuẩn bị mở miệng ra rủa xả vài câu thì gã ôm chặt lấy hông của nó, đẩy nó bước lên đứng bên cạnh mình.
- sau này đi bên cạnh ta.
- nhưng mà...
- nói thì tiếp thu, đừng cãi nữa.
- vâng.
thế là gã đi đến đâu, nó đi đến đó chẳng mấy chốc mà tiến vào buổi triển lãm tranh định kì ba tháng một lần, do người điều hành thay mặt các hoạ sĩ tổ chức. không lần nào cảm thấy hứng thú với môn nghệ thuật ở trường, nên nó cũng dần làm lơ với tất cả kiệt tác bày biện ở nơi này. bài báo cáo mà nó nói gã, chẳng hề có thật mà chỉ là sự ngụy tạo cho việc nó muốn đi cùng gã đến nhường nào mà thôi.
và rồi nó gặp một người.
một kẻ thần thái xuất thần cùng với gương mặt sắc sảo, tinh tế đến toàn diện. trong đám đông đang đứng vây quanh người đó chỉ trỏ bàn tán liên tục, thì nó bị người đó thu hút đến lạ lẫm. nó quay sang nhìn gã mà chẳng thấy đâu, và rồi cũng cái bóng dáng nhỏ thó quen thuộc của gã - gã đứng cạnh chàng trai kia mà trao đổi gì đó với nhau.
nó chẳng hiểu gì cả, len lén đi tới đứng gần thật gần bên cạnh gã. thấy người nọ ngẩng mặt nhìn nó thì nó chợt giật thót. chẳng biết vì sao mà cái ánh nhìn của người lạ mặt làm nó cảm thấy chột dạ đến bí bách. nhìn nhau hồi lâu, người nọ cúi xuống thì thầm vào tai gã. cả hai trò chuyện riêng với nhau, nhưng lại là bằng thứ tiếng pháp khó nhằn kia. cho dù nó có nghe thấy, cũng vẫn không hiểu hai người nọ nói gì.
- con trai anh à, yoongi?
- à vâng, là kim taehyung đấy.
- thật tuyệt, cậu ta còn đẹp hơn trong bức ảnh mà anh gửi tôi đấy yoongi à.
nói đoạn, người đó dừng lại hồi lâu để nhìn chăm chăm vào nó. cảm giác bị soi mói từ đầu đến chân bằng ánh nhìn nóng bỏng kia khiến nó chợt rùng mình. nó xoay mặt sang một bên, giả vờ tập trung vào bức tranh trước mặt mình. nghe văng vẳng tiếp cuộc hội thoại bí mật kia.
- anh quá khen, và hmm có lẽ anh mê mẩn nó rồi nhỉ? ngay từ lần đầu gặp mặt sao, chàng trai vội vàng này?
- giới thiệu cho tôi nhé.
- ừ thì mục đích của tôi đến đây là giới thiệu nó với anh mà.
yoongi nắm lấy cổ tay nó đến bên mình, đẩy nó ra trước mặt chàng trai kia. nó hoảng hồn, vô thức lui dần hai bước và chẳng may bị gã siết chặt trong vòng tay.
- kim taehyung, lại chào chú jung hoseok đi.
- jung...jung hoseok.
- chào em, kim taehyung.
nó điếng người, lặng đi vài giây.
nó biết gã đang làm gì.
và nó sẽ phát điên với gã khi mọi chuyện tồi tệ này xong xuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top