0.7

- buổi triển lãm mở cửa lúc chín giờ sáng ở khu Hamer - nơi rất gần với trường học của con, và người biết hiện tại là mấy giờ hay không?

- ta biết, nhưng chính là như thế mới gọi con dậy. chúng ta cần chuẩn bị một số thứ để gặp một người.

- chuẩn bị gì cơ, và ai?

- chuẩn bị trang phục, con sẽ biết khi tới nên đừng cằn nhằn nữa.

- con mặc vậy là ổn rồi.

- quần jean với áo phông trắng, con nghĩ ta sẽ cho con vào đó với bộ dạng này sao?

min yoongi cau có khi cho miếng thịt ngon lành vào miệng, nhai sơ qua một chút nhưng cũng chẳng làm khẩu vị gã khá khẩm hơn là bao. vì cái ánh nhìn chằm chằm kia không thôi dứt khỏi tầm nhìn của gã được. vươn tay chạm lấy mảnh khăn đặt kiểu xếp chồng giữa bàn, gã chậm rãi chấm nhẹ lên từng điểm trên môi mình. và điều đó làm nó không thoải mái, cực kì không thoải mái một chút nào.

gã quá rườm rà, thái độ quá cẩn thận tỉ mỉ. hoàn hảo nhưng điên rồ trong từng cử chỉ. nó thả chiếc nĩa bạc xuống dĩa ăn còn chất đầy thức ăn một cách thô bạo, tạo lên thứ tiếng lách cách nhộn tai. tràn ngập trong không gian tiếng thở dài của hai gã đàn ông. nó túm lấy chiếc ba lô màu xám đặt vẩn vơ ở góc ghế sofa khi đi ngang qua phòng khách. nhanh chóng chạy ngang khu vườn tìm tới chiếc xe hơi đang đậu trước cổng.

mất tận hai phút, để thân ảnh gã mới dần xuất hiện. cho hết mọi thứ quan trọng vào sau xe, gã bỏ lơ nó đang ngồi nhặng xị ở nơi ghế phó lái mà chỉ tập trung vào chiếc xe của mình. không gian im lặng hẳn, chuyến hành trình dài nhưng chẳng ai chịu nói với nhau câu nào.

đến trước cửa tiệm âu phục, hối thúc nó xuống xe rồi cả hai một thấp một cao bước vào trong. vẻ uy nga tráng lệ bên ngoài cửa tiệm chỉ là sự bắt đầu của những thứ xa xỉ ẩn giấu bên trong tiệm may âu phục nổi tiếng của thành phố. nó phấn khởi, nhưng chỉ là một chút vì nó chẳng muốn nhìn thấy gương mặt ngớ ngẩn của nó ngay lúc này. gã không nhanh là cũng chẳng chậm tiến tới quầy thử đồ, nơi một người đàn bà trẻ trung trong bộ y phục công sở đỏ sẫm đứng xoay lưng lại với bọn họ.

- marina, chào em.

yoongi nói, bằng giọng tiếng anh của mình. chất giọng trầm khàn theo đó mà biểu đạt tới mức tối đa. khiến nó bần thần, lẫn cả mê mẩn. gã mon men chạm tới bàn tay ngọc ngà và trắng nõn mà kẻ danh xưng là marina dang ra. nụ hôn lướt nhẹ lên mu bàn tay rồi mời chào bằng một nụ cười khác nữa. nhưng tất cả, đều vô nghĩa, trong mắt nó.

- yoongi. cuối cùng anh cũng lết cái xác chết dẫm tới đây, con trai của anh đâu.

- đây, đừng nóng vội chẳng hụt đi miếng cân nào đâu.

nói đoạn, gã vòng tay sang hông nó mà đẩy loạn nó lên trước mặt nàng. nó khó hiểu, chần chừ hồi lâu mới dám mở miệng cười xuề xoà coi như chút xã giao khi gặp người lạ. nụ cười ngây ngô trong mắt nàng, khiến nàng không tài nào nhịn được liền dùng tay cấu véo hai bên gò má nó đến ửng cả một mảng đỏ hồng. thật sự, nó đang rơi vào tình trạng hoảng loạn nhưng chẳng một ai lại giải thích nó chuyện gì đang xảy ra.

cho đến khi.

- đây là marina mainer, một nữ doanh nhân và cũng đồng thời là nhà may âu phục có danh tiếng nhất ở nơi này.

- chẳng cần anh nói, im miệng lại trong khi nó thử đồ đi yoongi.

- thôi nào, cũng phải biết tới tên nhau chứ.

- anh muộn cả tiếng, và tôi phải cất công bỏ một cuộc họp chỉ vì muốn được nhìn thấy nó.

- xin lỗi, đường xá mantier, em biết mà.

kim taehyung ngước mặt, hoàn toàn chỉnh chu trong bộ y phục được may kiểu cách tân. đối với gã mang theo một sắc thái u tối, nó lại vận trên mình một bộ âu phục ngược lại với tông màu ảm đạm ấy. màu sắc tươi tắn, khiến nó trông trưởng thành hơn khi giấu mình vào những bộ áo đắt tiền này.

marina trầm trồ khen ngợi khi nó bước ra khỏi phòng thử, khẽ dùng tay chỉnh lại một số chi tiết không phù hợp trên bộ quần áo ấy. nàng mỉm cười khi chiếc cà vạt được thắt gọn gàng, khoảng lặng giữa cả hai kéo dài, và nhờ nàng nhanh chóng kết thúc mọi thứ bằng cách khẽ cúi đầu hôn lên gò má của nó một chút ngọt ngào.

buổi thử đồ thật chớp nhoáng, nó cuối cùng phải chia tay tạm biệt người đàn bà luôn bận rộn trên thương trường ấy. nhưng cũng phải nán lại chờ gã thanh toán hết mọi thứ của ngày hôm nay. và thật là tình cờ, nó nghe được cuộc nói chuyện của cả hai khi gã dặn nó xách đồ ra xe. trong bộ âu phục kiểu cách, nó chẳng hoạt động thoải mái và tiến độ bước chân của nó khá chậm. nhất là những thời điểm như thế, nó lại càng chậm rãi hơn như thể chẳng muốn bước đi.

- tôi nhớ eilancer, yoongi.

- tôi biết, tôi biết.

- chuyện anh sắp làm chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì đâu, xin anh dẫn nó về đi.

- tôi xin lỗi marina, tôi thật sự vì nó nên phải đem lại cho nó đầy đủ tình thương mà nó chẳng có được như những đứa trẻ khác.

giọng gã và nàng vang lên lúc này chợt lắng xuống, như tiếng của bản nhạc đơn ca du dương hoài niệm tiếc thương chuyện đã qua. nó không biết cả hai đang đề cập đến vấn đề gì. và nó chọn cách trầm mình vào một góc của cửa tiệm, nén lại nhịp thở gấp gáp của mình mỗi khi căng thẳng tìm đến. nghe giọng cả hai đều đều qua làn hơi khói phả đến mụ mị cả tâm hồn. chiếc tẩu trên môi nàng buông thả ra, một nhịp khói từ từ xuất hiện trong cuống họng tràn ra bên ngoài. gã cũng lặng đi, buông một tiếng thở dài.

chuyện của những kẻ sầu muộn, chẳng có ai chịu hiểu. dù cho có muốn hiểu, cũng chẳng được.

nó xách đồ ra khỏi tiệm, tống tất cả mọi thứ vào xe và thả mình trên ghế phó lái khi đôi chân của mình vẫn còn nhấp nhô trên vệ đường. nó ngồi đó, thơ thẩn như đứa trẻ nhỏ chờ cha mẹ đến rước cùng với mớ kẹo bông gòn ngọt lịm ban chiều. gã mở cửa, tiếng chuông leng keng chào đón khách cũng ngân nhịp dài thật thê lương như tâm trạng của nó vào lúc này. gã cho tay vào túi, đứng nhìn nó ngồi thật bất cần trong bộ y phục sang trọng mà dường như thấy cách biệt hẳn.

- taehyung, ngồi thẳng lưng và bỏ chân ngay ngắn lại nào.

- ...

gã tiến lại gần với giọng điệu càu nhàu, mang hàm ý trêu chọc nó. nhưng nó chẳng buồn để tâm đến nữa, nó say mê nhìn chiếc lá khô mà nó nhặt đại bên vỉa hè. vụn vỡ trong tay nó từng chút một khi nó đang cố bảo vệ chiếc lá trước cơn gió to đang vờn. nó mỏng manh quá, mỏng manh hệt như chiếc lá, mỏng manh như lúc thân ảnh eilancer đổ xuống.

gã ngồi xuống, kê chân một đoạn vừa phải mà nhìn nó.

- người làm gì?

- hồi nhỏ ta vẫn thường hay cúi xuống nhìn con như này nè, lúc con buồn.

- con không buồn.

ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ cằm nâng mặt nó lên, gã chăm chú quan sát biểu hiện của nó. trạng thái gương mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng dần trong lòng bàn tay của nó khiến gã nổi lên chút hứng thú muốn trêu nó. nhưng nghĩ lại, gã vẫn là không nên. vì biết nó sẽ cằn nhằn như mọi khi.

thay vào đó.

- con muốn hôn không?

- cái...

- con vẫn hay kêu ta hôn con mà. chẳng phải sao?

- người...

nó vỡ oà mất.

tim nó đập nhanh quá.

cơ thể nó bỗng ngã xuống chạm đầu vào cần gạt số điều khiển xe.

gương mặt tinh tế kia tiến lại gần trong khi nó đang mong chờ điều gì đó trong mộng tưởng nó mang theo.

một nụ hôn.

gã sẽ hôn nó chứ.

khi nó đã có biểu hiện kì lạ.

đôi môi gần nhau, tưởng chừng như chạm đến nơi.

thì dừng lại.

- ta đùa thôi và con làm sao thế này? đừng nói con tin nhé?

nó thật sự muốn giết gã.

ít nhất là ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top