Chương 2: Lạc lối giữa rừng xanh và sóng
Collei chạy một mạch vào trong rừng. Chẳng nhìn trước nhìn sau, những cảm xúc lẫn lộn dẫn bước chân cô càng ngày càng tiến sâu vào rừng cây, tới khi xung quanh chỉ toàn một màu xanh của lá, bốn phía như nhau thì cô mới nhận ra là mình đã đi lạc từ lúc nào không hay. Loay hoay nhìn quanh tứ phía, Collei hoang mang ngồi xuống một tảng đá.
Rõ ràng với khả năng của một kiểm lâm tập sự, cô có thể dễ dàng tìm lối ra. Nhưng, không hiểu sao Collei lại không muốn về. Nghĩ đến việc nhìn thấy thầy Tighnari sau sự việc lúc nãy...
Mặt cô lại đỏ bừng lên, cô lại ôm mặt cúi xuống đầy ngượng nghịu. Nhưng sao lúc đó...cô lại có cảm giác gì đó như...hạnh phúc, xao xuyến, hay...
Cô chẳng hiểu. Cô chẳng biết nữa.
Collei ngước lên trời, than vãn.
"Hỡi Thảo Thần, người có thể nói cho con nghe chuyện gì đang xảy ra với mình không?"
Cô vừa ngoảnh mặt xuống thì một cô bé đứng ngay trước mặt cô. Collei giật nảy cả người; rõ ràng vừa lúc nãy làm gì có ai ở đây. Một cô bé như thế này làm gì trong rừng sâu thế này?
Cô bé kì lạ mở lời trước.
"Giữa rừng sâu bạt ngàn, sự lo lắng của chị như mùi hương phảng phất nơi đây vậy. Trí tuệ của cỏ cây đã nhìn thấu cảm xúc trừu tượng của chị rồi. Có thể kể cho em câu chuyện được không?"
Một mái tóc mượt mà như hoà mình vào đám mây, ánh sắc xanh lục lấp lánh như muôn vàn hoa lá. Một khuôn mặt ngây thơ và hồn nhiên, nhưng giọng nói lại mang vẻ trưởng thành và tri thức đến lạ kì.
"Em...là ai? Tại sao... em lại ở nơi như thế này?"
Cô bé mỉm cười. "Câu này em phải hỏi chị mới đúng. Chị Collei, vui lòng kể cho em nghe nỗi phiền muộn của chị được không?"
Collei sững người. "Sao em biết chị là ai?"
Cô bé kì lạ nhìn xung quanh Collei. "Những người bạn của em, những tiếng nói của trí tuệ, của hoa lá mà em nghe thấy, chúng vẫn luôn bên chị mà."
Collei biết, dù đây là ai, cô bé này cũng không phải một cô bé bình thường. Một mùi hương của tri thức, thấu hiểu, và cả bí ẩn toát ra từ vẻ ngoài và cả những câu nói của cô bé.
Collei hiện giờ chẳng quan tâm lắm tới mấy điều đó. Cái cô cần hiện tại là một lời khuyên, một câu trả lời về mình hiện tại. Cô thở dài:
"Chị không hiểu mình bị làm sao nữa. Cứ khi nào chị đối diện với thầy của chị, chị lại cảm thấy có gì đó...không đúng. Một cảm xúc hỗn tạp... Bối rối, ngượng nghịu? Chị cứ cảm thấy tội lỗi và sai trái, chị lâu nay cứ phải giấu nhẹm chúng đi... Nhưng nó càng ngày càng lớn lên, như viên đá nặng trịch đè thẳng vào nội tâm vậy..."
Cô bé trước mặt lắng nghe tập trung những câu nói trút hết phiền muộn của Collei, mặt suy tư đăm chiêu.
"Thầy của chị... là Đội trưởng kiểm lâm Tighnari, thiên tài của Giáo viện, học phái Amurta, bạn thân của Tổng quản Mahamatra?"
Đến khúc này thì cô sốc thật sự rồi. Sao đến mấy thứ này mà cô bé kia cũng biết vậy, liệu có phải tình báo của Fatui không? Nói thế nhưng cô cũng chẳng còn tâm trí để chất vất với hoài nghi nữa. Cô bé kia tiếp tục đăm chiêu. Ánh mắt xanh lục long lanh nhìn về vía xa, vừa tro tròn, hồn nhiên lại vừa có vẻ như nhìn thấu nhân gian.
"Khi nhìn thấy thầy của mình, lòng chị yên bình tựa mặt biển lại chợt có những gợn sóng lăn tăn. Qua thời gian, gió càng to, sóng càng lớn. Sợ rằng có ngày sóng đánh chìm mất lí trí."
Cô bé nhìn thẳng vào mắt Collei.
"Thế gian gọi đó là 'tình yêu'. "
Collei sững người. "Tình yêu", một khái niệm, một suy nghĩ viển vông, thứ mà cô chưa bao giờ nghĩ tới, đặc biệt là với thầy của mình. Nhưng trái tim cô đi trước. Cô... đã yêu anh từ khi nào...? Cô biết sao được...
"Vậy là em đã đoán trúng rồi, phải không?"
"Em biết," cô bé kia lại nhìn vào Collei, trong lòng đang rối bời. "'Tình yêu' là thứ sẽ xuất hiện trước cả khi ta kịp nhận ra nó, còn khi đó thì đã quá muộn để buông bỏ rồi."
"Cũng tới lúc chị nên về nhà rồi đó, kẻo mọi người phải đợi." Cô bé liền lấy tay chỉ về phía đằng sau Collei. Một chiếc lá cây xanh lấp lánh đang bay lơ lửng? "Bạn ấy sẽ dẫn chị về an toàn. Nhưng đừng lo lắng nữa. Nỗi lòng của chị sẽ không bao giờ cô đơn. Những lúc lạc lối trong cơn sóng, chị hãy tới đây tìm một ngọn hải đăng. Em vẫn luôn ở đây."
Collei bước theo chiếc lá, rồi chợt quay đầu lại.
"Chị có thể gọi em là gì?"
"Chị hãy gọi em là Nahida."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top