Chapter 15

"Collei, sao em ăn ít thế? Ăn nhiều lên, để tôi lấy cho em."
"Oái, thầy lấy nhiều thế sao mà em ăn hết được?!"
"Ăn nhiều cho chóng lớn chứ."
Anh gắp gần hết cả cái bàn ăn sáng vào cái đĩa bé nhỏ của cô, cao như núi luôn rồi.
Mọi người khác:
Tôi tới ăn sáng chứ đâu phải tới ăn cơm chó nhỉ.
-------
"Thầy ơi..."
Anh đặt tay nhẹ lên môi cô. "Yêu nhau rồi, mà cứ gọi nhau như thầy trò, không thấy sai sao?"
"Người ta lại tưởng tôi là tên cầm thú thì sao?"
Cô tự thì thầm. "Không phải vậy sao?"
Anh day day trán. "Em nói cái gì cơ?" Đây là đang xem thường thính lực của tôi à?
"Kh...không có gì..."
"Thế, đổi cách xưng hô nhé? Tôi chỉ hơn em có 7 tuổi thôi mà..."
"Chú!"
May mà không phải đang uống nước.
"Cái gì cơ?" Anh sầm mặt lại.
"À...à không...a-anh..."
"Giỏi! Em thế có phải ngoan không?" Anh xoa xoa đầu cô.
"Em không phải thú nuôi của anh nhé!" Cô tức xì khói.
"Được rồi..." Thật là thích chọc tức cô mà. Ai bảo cô giận trông dễ thương như vậy chứ.
"Cho em sờ tai nhé? Hết giận chưa?"
"Vậy cho em sờ tai, em còn giận nữa không?" Tighnari mỉm cười.
Mặt Collei chuyển hẳn từ giận dỗi, mắt cô sáng rực lên.
"Được, được, tuỳ anh!"
Anh cúi đầu xuống, cô vui vẻ vuốt ve hai chiếc tai dài của anh.
"N...nhột quá..." anh khẽ rên.
"Mềm chết được!" Cô từ mân mê, chuyển sang vần vò đôi tai của anh.
"Em sờ nhẹ thôi! Tai anh cũng biết đau chứ!" Anh gắt.
"Thì anh bảo tai anh sờ đừng thích vậy đi?!"
"Đã thế, em hành cả đuôi anh luôn!"
Cô túm lấy đuôi anh rồi vò mạnh bạo nhất có thể.
"Không biết anh chăm sóc đống lông này mất bao nhiêu lâu nhỉ?"
"Nào...dừng lại..."
"Rối lông đuôi!!!!!" Anh cáu rồi nha.
"Thôi, em xin lỗi..."
"Tí em chải cho, được không?" Cô giơ đôi mắt đáng thương ra nhìn anh.
"Được!" Đồng ý ngay và luôn.
——————
"Collei, em vừa sờ đuôi Tighnari đúng không?" Cyno cười nhếch mép.
Collei mặt thoáng đỏ. "S...sao anh biết?"
"Người em toàn lông cáo kìa." Anh nhân từ chỉ ra.
"Em...em chỉ...chải lông hộ thầy ấy thôi! Không có gì hết đâu! Không có gì mờ ám hết!" Cô lúng túng.
"Thì có ai nói gì mờ ám đâu?" Cyno cười hì hì.
"Anh..."
"Em đi lau lông đây!" Cô tức tối bỏ đi.
Trốn ra một góc phòng, cô lấy hết lông cáo trên người mình, vo thành một cục lông tròn.
Sau này, lông rơi lông rụng của anh, cô sẽ đều tích góp vào cục lông này. Lỡ đâu không được sờ, còn có thứ để dùng, chứ nghiện mất rồi!
"Từ giờ, ngươi tên là Nari!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top