Chapter 14
"À...Lumine à...bạn đang làm gì vậy?... " Collei biết mình đã không còn đường lui, liền thò đầu ra khỏi bụi cây, lúng túng gãi đầu.
"Chào buổi sáng, mình mới là người nên hỏi bạn câu đó đấy." Lumine khoanh tay nhìn Collei.
"Ờ...mình đang...Đúng rồi! Mình đang...nghiên cứu cây trồng mới này! Chính là bụi cây này đây!"
"Ừ..." Lumine gãi tai. "Đó chỉ là bụi mâm xôi thôi mà?"
"Lumine, cô làm gì trước cửa phòng tôi vậy?" Tighnari bước ra ngoài, giọng điệu như đang buộc tội.
"Cyno nói muốn tìm anh và Collei để..."
"Bảo hắn tôi bận."
"Hả?" Lumine sững người.
"Nhưng...anh đã nghe lí do đâu..."
"Không biết, cứ bảo vậy đi, hôm nay tôi mệt lắm."
Lumine nhìn kỹ, đúng là trông anh khá phờ phạc.
"Collei thì sao?"
Collei lắc lắc đầu. "Mình...mỏi người lắm...mọi người cứ đi đi..."
Cái này cả hai đều không khịa nha. Tighnari đêm qua sấm chớp bùm bùm, anh đâu thể ngủ ngon.
Hôm qua anh mơ cái gì mà, cái cây múa múa, rồi tự nhiên sấm chớp nổi đùng đùng, sét tứ phía từ cái cây; sấm thật đã sợ rồi lại còn ác mộng nữa.
Còn Collei thì đêm qua anh cứ ôm cánh tay rồi run bần bật như lên cơn sốt, cô nào dám di chuyển.
"À ừ ok..." Lumine nhìn bọn họ với một nụ cười kì quái.
Collei thì ngây ngô cười đáp lại, nhưng anh hiểu Lumine đang nghĩ cái gì chứ.
"Cười cái gì thế?"
"Tôi đang nghĩ là hình như tối qua Collei không có về lều..."
Anh gật đầu cái rụp. "Ừ đúng như cô nghĩ đấy, tôi và Collei đang..."
"Á!"
Collei thúc một phát vào chân anh.
Cô thì thầm. "Em chưa muốn mọi người biết..."
Tighnari gật gật đầu sau khi nghe cô nói, liền hắng giọng. "E hèm...ý tôi là, tối qua tôi gọi Collei vào để giảng thêm kiến thức, nhưng trời mưa to quá, cô biết rồi đấy, nên phải ở phòng tôi."
Anh còn cố thêm. "Đêm qua nằm dưới đất đau quá..."
Lumine cười thầm. "Tôi tin hai người chắc?"
————
Một lúc sau Tighnari thở phào.
"Phù, họ đi rồi-"
"Suỵt!" Cô đặt tay lên môi anh. "Lỡ bọn họ vẫn ở gần đây thì sao?"
Anh mỉm cười. "Được. Nhưng mà tôi chưa ăn sáng."
"Thì sao?" Cô hoang mang. "Em đi nấu cho thầy nhé-"
Chưa kịp nói hết câu thì anh đã hôn nhẹ lên môi cô. Đang nói dở thì bị tập kích, cô đành nuốt hết mấy lời đó vào trong.
"Thầy...."
"Hm...ăn no rồi, ngọt quá." Anh liếm môi, ánh mắt trêu chọc.
"Hứ, thầy đi mà ăn sáng đi, em đi đây." Cô giận dỗi quay mặt đi.
"Thôi nào." Anh cười ân cần. "Để tôi nấu đồ ăn sáng cho em...bánh túi nhé?"
Nghe thấy "bánh túi" là mắt cô sáng rực lên. "Được, thầy nấu đi, hôn mấy cái cũng được!"
Anh xoa đầu cô trìu mến. "Bạn nhỏ thật là dễ dụ."
Cô cười hì hì đáp lại anh. "Cho thầy lợi dụng còn gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top