Chapter 13 - Sáng sớm, sáng muộn

Cô mở mắt ra, bây giờ vẫn còn sớm nên trời chưa sáng lắm. Cô quay sang, anh vẫn còn đang ngủ ngon lành.
Khuôn mặt hiền hoà của anh thật tĩnh lặng, hàng mi dài khép lại, trông thật tú mỹ.
Cô chỉ muốn mãi ngắm nhìn khuôn mặt anh như thế này.
Tay cô chầm chầm vươn lên, chạm nhẹ lên đôi môi anh, Chợt, anh tỉnh dậy, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cô.
"Th...thầy dậy rồi sao...?"
Anh mỉm cười trêu ghẹo cô. "Tôi dậy từ lâu lắm rồi, chỉ là thấy em ngắm tôi kĩ quá nên nằm đây cho em ngắm tiếp."
Anh chống tay lên giường, chạm tay nhẹ vào môi cô. "Có vẻ em có hứng thú với cái này, hay ta 'ăn sáng nhẹ' bằng một chút ngọt nhé?"
Tighnari đổi giọng sang thì thầm, anh ghé sát vào tai cô. "Hay là một chút vận động buổi sáng nhỉ..."
Vừa nói anh vừa hôn nhẹ vành tai cô, còn tranh thủ liếm láp đôi chút.
"Thầy...biến thái! Vô sỉ!!!"
Collei mặt đỏ lựng tức giận đánh tới tấp vào người anh, nhưng sức cô yếu nên cũng chỉ như muỗi cắn.
"Sao thế?" Anh cười vô sỉ. "Về lý, tôi là người yêu em. Về pháp luật, em cũng đã đủ tuổi. Còn về sinh học..."
Anh ghé sát vào người cô thì thầm.
"Phải thử mới biết được..."
"Cầm thú!!!"
Collei thẹn quá hoá giận, cầm chiếc gối đập thẳng vào Tighnari không thương tiếc. Anh mỉm cười đứng dậy rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt chưa nguôi giận của Collei.
"Đùa thôi, chỉ là khuôn mặt tức giận này dễ thương quá, tôi không nhịn được mà trêu đôi chút."
Anh véo má cô, trời ơi, dễ thương chết mất.
"Em yên tâm đi, tôi đã hứa với em rồi mà, tôi sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu."
Nụ cười nhẹ nhàng của anh thật khiến cô không thể giận nổi mà. Người đâu mà đẹp vậy trời....
"Mà khoan, bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"
"8:30? Sao thế?"
"Vậy là giờ làm việc rồi..."
"Giờ làm việc thì sao???"
"Thầy không nghĩ là việc mới sáng sớm em đi ra từ phòng thầy nó sai như thế nào à?"
"Thì cứ bịa là tôi bảo em vào nói chuyện là được?"
"Nói chuyện cả đêm à? Ai tin thầy?"
"Không tin cũng phải tin thôi." Anh nở ra nụ cười quái dị, làm cô sởn cả gai ốc.
"Không tin thì đánh thuốc mê hết là được."
Cái gì thế này, tên này cô không quen.
Cô khoác áo choàng lên, rón rén lấy tay mở cửa nhẹ nhất có thể. Cô cố gắng rúc khuôn mặt mình vào áo khoác nhiều nhất có thể, cố gắng hạn chế sự tồn tại của mình trên thế giới này.
"Có cần rúc vào đuôi tôi không?"
"Suỵtttt!!!"
Collei rón ra rón rén nhón chân như mèo, cố gắng nấp kĩ nhất có thể.
Anh đứng từ cửa sổ ngó ra cũng có thể trông rõ cô.
Trời đất, sao lại như yêu vụng trộm thế này, đâu phải làm gì sai trái chứ?
Bỗng cô sững người lại. Ấy chà, anh thấy rồi, bóng Lumine đang đứng đằng xa kia kìa.
Collei không dám nhúc nhích một chút nào, còn Lumine thì không có ý định đi.
Từ trong phòng, anh cũng có thể nghe thấy Lumine nói gì đó.
"Tighnari đâu rồi nhỉ, cả sáng nay không thấy..."
"Cyno, anh đi kiếm cả Collei chút được không?..."
"Được..." giọng Cyno vang lên từ xa.
Còn cả Cyno nữa...phen này cô chết chắc.
Bỗng Lumine đứng khựng lại, ngó xung quanh, rồi nhìn chằm chằm vào bụi cây có Collei trong đó.
Không được, không ai phát hiện ra cả, mình là bụi cây, mình là bụi cây.
"Collei, chào buổi sáng! Sao bạn lại ở trong đó vậy?"
Thôi xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top