Chapter 11 - Đồng ý tự nguyện
"Thầy...thầy!..." Collei ấp úng.
"Sao, em cướp mất nụ hôn đầu của tôi, mối tình đầu của tôi, giờ tính chạy à?"
Collei, nhìn khắp nơi, cửa đã bị khoá, cửa sổ cũng thế, một thân bị ép sát vào tường, cơ bản là không còn đường thoát.
"Bạn nhỏ không định chịu trách nhiệm với tôi sao?"
Cô đổ hết cả mồ hôi hột, hơi thở ngày một nặng nề, mặt đỏ như trái cà chua, đôi mắt thoáng lệ.
Cô trông thật đáng thương, khiến ai cũng muốn bảo vệ.
Không những đáng thương,...
Mắt Tighnari bỗng dưng đen sẫm lại, đục ngầu lại.
Trông thật đáng sợ. Cộng thêm chiếc đuôi và đôi tai, giờ anh thật sự như một dã thú.
"Thầy-"
Cô chưa kịp nói gì thì cánh tay anh đi ra sau cô, áp sát cô vào anh cho một nụ hôn. Cô định kêu lên, nhưng chưa kịp thốt lên lời thì môi anh đã chặn môi cô lại. Anh thuận tiện lúc cô há miệng liền đưa lưỡi vào khoang miệng cô, khiến cô hoang mang lo sợ. Cô sững sờ đơ tại chỗ, mặc cho anh làm càn. Lưỡi anh sục sạo khắp khoang miệng cô, như muốn nếm hết hương vị tuyệt vời này.
Tay anh cũng không yên phận mà di chuyển khắp eo cô, mỗi cái chạm là một lần rùng mình, cơ thể nhạy cảm mới lớn nên chưa có ai đụng vào, cảm giác lạ lẫm làm cô cứ uốn éo.
Bàn tay của anh di chuyển dần lên phía ngực, rồi bất giác anh sực tỉnh, thu bàn tay của mình về rồi rời môi khỏi môi cô đầy tiếc nuối, nhìn sợi chỉ bạc long lanh kéo giữa họ.
Không, anh phải kiểm soát mình. Anh không thể hành động tuỳ tiện như vậy. Cô còn chưa thật sự chấp nhận.
Cô còn quá trẻ, mới 18 tuổi. Hơn hết, anh muốn cô có thời gian, để họ hiểu nhau hơn, đây không phải việc nên làm...
Anh hít một hơi thật sâu, rồi cố làm giọng bình thường nhất có thể.
"Em hãy suy nghĩ đi, tối nay hãy nói cho tôi."
Nói xong anh bước ra khỏi cửa.
"Đợi đã..."
"Đừng đi theo tôi."
Giọng anh bất chợt trầm khàn tới đáng sợ. Cô tự hỏi, mình đã làm gì sai?
Không, vấn đề là anh không thể kiểm soát chính mình, anh sắp nổ tung rồi.
Việc đầu tiên anh làm sau đó là xuống sông tắm nước lạnh. Chỉ có cách này mới giúp tiêu bớt cơn nóng đốt cháy anh từ bên trong.
"Không sao đâu...vì em, tôi sẽ chờ. Cho tới lúc em đồng ý tự nguyện."
————
Sau khi ăn xong, Collei liền dè dặt tới phòng Tighnari. Cô đứng trước cửa phòng mãi, chần chừ mãi mới dám gõ cửa.
"Cốc...cốc..."
Đợi không lâu liền có một Tighnari bước ra, tóc ướt sũng, da vẫn còn ướt, nhưng không hồng. Có thể nhìn ra, anh vừa tắm nước lạnh. Anh chưa mặc áo khoác, chỉ có một chiếc áo bó sát đen bên trong, có thể nhìn rõ thân hình của anh: không phải quá đẹp, nhưng vô cùng cân đối.
Cũng may ban ngày ra ngoài có mặc áo khoác áo choàng, không thì xịt máu mũi.
Thật sự là đến cô cũng không thể phủ nhận, Tighnari này so với Tighnari ôn nhu hiền hoà bình thường, thật quyến rũ quá đi. Ấy ấy, cô không điều khiển được, mắt cứ dán chặt vào cái thân anh là sao chứ...
Tighnari cười nhẹ. "Tôi lỡ quyến rũ mất em rồi sao? Thân hình của tôi đẹp quá à?"
Anh vén nhẹ góc áo lên. "Xem nữa không?"
Collei đỏ mặt quay mặt đi. "Thầy vô sỉ."
Anh cười. "Đúng, tôi vô sỉ đó, nhưng chỉ vô sỉ với em."
"Thôi, không trêu em nữa, tới đây chắc hẳn là có mục đích nhỉ?"
"Chắc là em đã có đáp án cho riêng mình rồi đúng không?"
"Vậy..."
Tighnari giương đôi mắt đáng thương lên nhìn Collei, đung đưa chiếc đuôi qua lại, rồi rủ tai xuống, trông thật tội nghiệp thế này, ai mà nỡ từ chối chứ?
"Em...đồng ý..."
"Thật sao?"
"Thật..."
Anh tiến đến, ôm chầm lấy cô. Cô bối rối một thoáng, rồi vụng về đáp lại cái ôm của anh.
"Tôi sẽ ở bên em."
"Em cũng thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top