Chapter 10 - "Cáo" già gặm cỏ non
"Thầy...thầy..." Collei đỏ mặt, tròn mắt nhìn Tighnari.
"Tôi đã nói rồi, tôi yêu em, Collei." Tighnari nghiêm túc nhìn vào mắt cô, rồi mặt buồn buồn. "Còn nếu em không thích tôi, không sao cả.
Tôi sẽ theo đuổi em..."
"Cũng...không...không hẳn..." Collei ngượng ngùng ngắt lời.
"Nhưng không được...! Thầy là thầy của em, không những thế, còn hơn em 7 tuổi... Em mới 18 tuổi, trong khi thầy đã 25..."
Anh nghe cô nói xong liền bật cười. "Vấn đề tuổi tác quan trọng với em đến thế ư? Hơn nữa, ai cấm thầy trò yêu nhau?
Không sao, vì em, tôi sẵn sàng làm 'trâu già gặm cỏ non'.
Hay tôi nên nói là 'cáo già gặm cỏ non' nhỉ?"
Tighnari bước lên một bước. Collei đỏ mặt vô thức lùi về sau.
"Nhưng...nhưng...mọi người mà biết..."
"Tôi sẵn sàng nói cho cả thế giới biết đấy."
"Thầy...thầy..."
Bước chân của Collei dừng lại, cô lùi đụng trúng một thân cây.
Tệ rồi, giờ thì có muốn lùi cũng không được.
Anh bước chầm chậm tiến đến cô, rồi ghé sát vào. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau chưa tới một bàn tay, dường như có thể cảm nhận hơi thở hoà quyện vào nhau.
Bầu không khí yên lặng bất thường, chỉ còn nghe thấy nhịp tim nhanh bất thường.
Đúng vậy, tim của cô sắp lao ra ngoài rồi đây.
Thình thịch.
"Vậy, em có tình cảm với tôi không?" Tighnari ghé sát mặt vào hỏi, hơi thở mùi thảo mộc ấm nóng phả vào mặt Collei.
"Có...có ạ..." cô ngại ngùng quay mặt đi.
"Vậy..." anh chống một tay lên thân cây, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. "Em có thể chấp nhận lời tỏ tình của tôi chứ?"
"Em đồng ý..."
Vào lúc đó, Tighnari cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Collei.
Thời gian ở khoảnh khác đó như dừng lại...
———
"CYNOOOOOO!!!!!!!" Tighnari lao vào trong nhà Cyno.
"Cái gì thế? Anh hoá thành bom Vijnana khổng lồ à?"
(Bom Vijnana là cái quả bom hoa hoa Tighnari hay cầm ấy)
"Không! Anh không tin nổi đâu..."
"Thế là cái gì? Đừng bảo..."
Cyno nhìn gương mặt đang cười toe toét trước mặt, ngờ ngợ.
Tighnari cười lớn đầy sung sướng. "Tôi vừa tỏ tình Collei!"
"Và em ấy đồng ý?"
"Đúng!"
"Chúc mừng ông bạn! Anh thoát ế sớm hơn cả tôi đấy!"
"Hì, anh mà ế gì. Tôi thấy cái cô ở nhà hát Zubayr có vẻ...."
"Nào...nói bậy." Cyno xua xua tay, rồi liền lảng sang chủ đề khác. "Bao giờ định công khai?"
"Có vẻ em ấy ngại, nên tôi chưa muốn vội vàng. Nể anh là bạn thân tôi, tôi mới nói, chứ anh là người đầu tiên biết đấy."
"Được, tôi sẽ giữ mồm miệng. Tôi hứa."
———
Cái hứa của Cyno rõ ràng là hứa suông. Ngay chiều hôm đó, Hội Sahakama được triệu tập họp khẩn.
"Alo, mọi người nghe thấy không?" -Cyno-
"Sao, giọng gấp rút thế?" -Lumine-
"Hỉ sự, hỉ sự!!!" -Cyno-
"Này, đừng bảo..." -Paimon-
"Tỏ tình rồi! Thành công rồi!" -Cyno hét vào đồng Mora.-
Sau đó là sự im lặng của Nahida, cô ngầm mỉm cười; tràng cười khanh khách của Paimon, tiếng vỗ tay của Lumine, và tiếng ồ à của Amber.
"Thế sao Collei không nói gì với tôi?" -Amber ngạc nhiên.-
"Cô ấy vẫn còn đang ngại mà, còn đang sốc nữa, chắc là muốn ở một mình." -Nahida trấn an.-
"Cứ giả vờ không biết gì nhé! Họ chưa muốn công khai đâu." -Cyno-
"Túm lại chiều gặp nhau nhé. Nahida, bạn rảnh không?" -Lumine ngắt lời.-
"Có hơi bận xử lý vài việc, không sao, hoàng hôn tôi sẽ có mặt cùng các bạn." -Nahida-
———
Collei chạy vào trong lều của mình rồi chui tọt vào trong chăn. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng và sung sướng từ việc vừa xảy ra.
Người cô thích tỏ tình với cô.
Đang lăn qua lăn lại trên giường thì có tiếng mở cửa.
"Collei, sao đang trồng cây dở mà lại vào lều thế, cậu mệt à?"
"Nhân tiện, tên Tighnari kia tự nhiên kéo cậu đi đâu thế?"
Ồ, thì ra là Amber. Collei thở phào một tiếng, rồi thò độc cái đầu ra khỏi chăn.
"Mặt cậu đỏ quá! Do sốt hay là..."
"Amber, thầy ấy vừa tỏ tình với mình!!!" Collei phấn khích cười tươi.
"Thật ư?" Amber giả vờ ngạc nhiên.
"Mình phải làm sao?"
"Thì đồng ý, chứ còn gì nữa?"
"Đồng ý rồi thì sao nữa? Giờ mình còn không dám gặp thầy ấy, ngượng lắm!"
"Thế cậu định làm gì?"
"Mình..."
Trên thực tế, Collei thích Tighnari nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng tới việc hẹn hò với anh. Thế nên...giờ sao nhỉ...
-------
Thế là cả tuần, cứ Tighnari ở đâu, Collei lại tránh mặt tới đấy. Ngồi ăn tối, cô ngồi cách xa anh nhất có thể. Kiểm lâm cứ nghĩ là họ giận nhau gì đó, rồi đặt giả thuyết này kia.
Một tuần rồi đấy, anh hết kiên nhẫn rồi.
Collei đang pha thuốc trong lều thì anh nhẹ nhàng bước vào, cô không hề hay biết.
Bỗng nhiên, một hơi thở ấm nóng phả lên cổ cô. Collei quay người lại, thì "bất ngờ", môi cô chạm trúng môi của anh.
"Bạn nhỏ, em tránh mặt tôi hơi lâu rồi đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top