Tháng bảy
1.
giữa những xúc cảm một nửa
người đã không viết tiếp nữa
giữa những chốn chạy ngày xưa
người đã cười cợt dư thừa
và ngủ vùi cạnh cơn mưa xưa
mơ trở mình chạm một gờ lưng lạnh.
thời gian sượt qua vai
và tôi không còn thấy khôi hài
nếu chúng ta không sai
sao còn xa tới vậy.
08/7/2017
2.
câu từ buồn
tôi không muốn đọc
giọng nói thương
tôi không muốn nghe
nhưng người ở đấy
giữa những buồn thương nhức
nhưng chỉ là kí ức
ngụy biện.
22/7/2017
3.
Ba giờ chiều một thứ sáu cáu kỉnh.
Tớ nằm co quắp trên chiếc giường nhỏ thó trong căn phòng lộn xộn
Đống đồ ăn tệ hại, chiếc quạt đầy bụi và rác chưa đổ
Những việc vô bổ thì còn ối.
Lê mình vào phòng tắm, một kẻ lạ mặt làm tớ sững sờ
Kẻ người đầy mồ hôi, mắt sưng phồng như trải qua một trận gào thét
Tóc dài và bết dính.
Một con người đáng khinh.
Phải làm gì đó với kẻ lạ mặt ấy chứ
Lôi kẻ đó đi và ré lên bực bội
"Ra ngoài kia mà nhìn thế giới."
Năm giờ chiều một thứ sáu cáu kỉnh.
Hồ Tây
Mặc cơn đau lưng và bàn chân đỏ nhức
Mọi thứ đã quá mức.
Kẻ không có gì trong tay thì sợ quái gì.
Một sự bắt đầu hoàn hảo
Cơn lảo đảo sẽ đi phăng
Đón chào một kẻ thăng bằng
Đắc thắng.
28/7/2017
4.
Đau đớn như vết xước
Mỏng nhẹ sượt qua tay
Người nói thật lạ thay
Quế trúc chợt muốn bay.
28/7/2017
5.
Nay trên xe bus tớ nghe một chương trình Bolero Sài Gòn
Giọng người dẫn chương trình ngọt quá
Và giọng người gọi điện thoại mới vui vẻ làm sao
Làm tớ nhớ một Việt Nam xưa: đẹp, nồng hậu và tràn đầy thân thương.
Cơn say nhường chỗ cho một niềm hân hoan cảm giác
Bến đỗ kia rồi, một chút nữa thôi.
Chẳng keo kiệt cho một sự may mắn bé nhỏ
Điểm đến ngay đấy, tớ có thể thấy tình yêu thương đang đợi tớ trở về.
.
Sau những ngày mưa mù trời
Sài Gòn trở lại với nắng nôi.
29/7/2017
6.
Những lời chúc ba chấm.
Lờ mờ nhận ra những cảm xúc không đúng
từ lời chúc của người
Tháng tám sắp tới và sự chuyển hướng mới
Người mong tôi chúc lại điều gì đây
Ngoan, dịu dàng hay may mắn?
Người thiếu cảm giác, chắc chắn.
Nhưng tôi thì ghét những lời chúc
Không phải tôi đã nói rồi sao, vô tình gây ra những thói quen là một điều tàn nhẫn
Khi mà người không biết về một tương lai chưa biết đến.
Dẫu sao thì tôi ghét những lời chúc thường xuyên, không phải dịp cần thiết
Đôi khi nó đến vào lúc tôi mong mỏi một điều gì đó xoa dịu nỗi sợ hãi
Song tôi nhận ra thật thảm hại khi tương lai không có trong cảm xúc cần có.
30/7/2017
7.
Mưa rả rích bên hiên
mền xanh rũ ôm mạch máu ấm
em bảo tôi không gặp lại, vĩnh viễn
rồi cười hiền né một khúc ca ngâm.
26/7/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top