PHẦN 9. ALICIA GẶP RẮC RỐI

Vụ việc ở bể bơi dù sao cũng mang lại nhiều kết quả tốt. Thứ nhất, bây giờ Mary-Lou đi theo Darrell y như chú gà con gặp mẹ! Cô bé lúc nào cũng có mặt để giúp Darrell. Cô bé dọn bàn, và còn đề nghị dọn giường hàng ngày cho Darrel nữa.

Nhưng Darrell lại không thích thế. 'Thôi đừng', cô bé nói với Mary-Lou. 'Mình có thể tự làm được. Sao cậu phải đi dọn giường cho mình? Cậu biết là tất cả chúng ta đều nên tự dọn giường mình mà, Mary-Lou. Đừng dở hơi thế'.

'Mình không dở hơi', Mary-Lou nói, mở to mắt nhìn Darrell. 'Mình chỉ muốn cố làm một chút - một chút để trả ơn cậu, Darrell ạ, vì - vì đã cuối mình khỏi chết đuối'.

'Đừng hâm thế', Darrell nói. 'Cậu sẽ chẳng bị chết đuối đâu, thật mà. Bây giờ thì mình biết chắc như thế. Và dù gì thì mình cũng chỉ rung lắc Gwendoline vài cái thôi! Chẳng đáng gì cả'.

Nhưng dù Darrell nói gì, Mary-Lou vẫn khăng khăng thần tượng cô bé, và luôn dõi mắt theo xem có bất cứ việc gì mình có thể làm được cho Darrell không. Darrell để tìm thấy socola trong ngăn bàn mình. Cô bé còn thấy một bình hoa nhỏ luôn đặt trên bàn nữa. Nhưng việc này làm Darrell cáu. Cô bé không thể đựng cái kiểu mà Mary-Lou e dè xây dựng một tình bạn như thế. Mary-Lou quá yếu đuối. Cô bé cần một ai đó mạnh mẽ, và đối với cô bé thì Darrell là cô bạn tuyệt nhất trần gian.

Nhiều người trêu chọc Darrell về sự quan tâm của Mary-Lou. 'Hôm nay cún con bé nhỏ đã vẫy đuôi chào cậu chưa?'. Alicia hỏi.

'Mình cũng ước giá như có ai đó đặt bình hoa đ-ẹ-ẹ-p trên bàn mình!'. Irene nói.

'Có vẻ Darrell rất cổ vũ cho những trò vô nghĩa đó!'. Gwendoline nói. Cô bé vẫn ghen tỵ với những sự quan tâm bé nhỏ mà Mary-Lou dành cho Darrell.

'Cậu ấy không hề cổ vũ', Katherine nói. 'Cậu có thể thấy là cậu ấy không hề'.

Một kết quả nữa sau vụ ở bể bơi là Gwendoline thực sự rất khó chịu với Darrell. Cả đời mình, cô bé chưa từng bị ai tóm cổ mà lắc, và cô bé không thể quên được chuyện đó. Ngay cả mẹ cô bé cũng chưa từng làm gì cô! Thực ra, sẽ tốt hơn cho Gwendoline ích kỷ và được nuông chiều nếu hồi đó cô bé bị trách mắng nhiều hơn một chút. Nhưng bố mẹ cô bé đã không làm thế, và giờ đây, việc bị Darrell rung lắc dường như là một tiếng sét đột ngột đầy khủng khiếp với cô bé, điều đó không dễ gì quên được. Cô bé coi đó là sự sỉ nhục nặng nề và bằng cách nào đó, cô bé sẽ trả thù. Rồi có ngày mình sẽ chơi lại nó, để rồi xem! Gwendoline nghĩ. Mình không ngại phải đợi đâu.

Kết quả thứ ba là Alicia bị nút tai do bơi dưới nước quá lâu. Không phải là kiểu điếc tai hẳn, Alicia biết vậy, rồi một lúc bất ngờ nào đó, tai cô bé sẽ kêu "bụp" một cái ở trong, và rồi cô bé sẽ nghe rõ như bình thường. Nhưng bây giờ thì thật bực mình khi nghĩ tới việc cô bé vừa mới giả vờ điếc tai xong, thì lại điếc thật. Liệu lần này Quý cô sẽ nói sao đây?

Thật không may cho Alicia là cô bé lại ngồi ở phía cuối lớp, kế hàng cuối cùng. Nếu ai có đôi tai bình thường thì vẫn nghe thấy hoàn toàn rõ ràng, dù ngồi cuối, nhưng Alicia với cả hai tai đều bị "nút" , như cô bé vẫn gọi, thì rất khó có thể nghe được những gì cô giáo nói.

Tệ hơn, hôm đó Quý cô Dupont lại không dạy giờ tiếng Pháp, mà là Quý cô Rougier, cô giáo cao và gầy. Cô ấy hiếm khi thích mấy trò hài hước, nhìn đôi môi mỏng luôn mím chặt của cô ấy là biết.Thật buồn cười, Alicia nghĩ, khi mà những người nóng tính luôn có đôi môi mỏng.

Quý cô Rougier có giọng nói nhẹ nhàng, tuy nhiên, có thể trờ nên rất to nếu cô tức giận. Lúc đó, giọng cô sẽ khàn khàn, như giọng một chú quạ, mà các cô bé học sinh thì sợ lắm.

Hôm nay cô cho học sinh bắt đầu đóng một vở kịch tiếng Pháp. Hầu như năm nào, học sinh cũng phải học một vở kịch, rồi đóng từng phần khác nhau. Đôi khi họ sẽ biểu diễn trong các buổi văn nghệ của trường, nhưng thường thì họ chẳng biểu diễn gì cả, chỉ đóng trong lớp thôi.

'Nào', Quý cô Rougier nói, 'hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về vở kịch, và có thể sẽ phân vai. Có thể một hoặc hai học sinh mới giỏi tiếng Pháp sẽ đóng vai chính. Như thế sẽ rất hay. Cô nghĩ các em học sinh cũ sẽ không ngại điều này đúng không?'

Tất nhiên chẳng ai ngại cả! Càng phải học ít thì tụi học sinh càng thích! Mấy học sinh mới mỉm cười gượng gạo và nghĩ rằng mấy chuyện cười lặt vặt của Quý cô Rougier thật nhạt quá.

'Nào, đầu tiên chúng ta sẽ xem ai đóng các vai chính trong vở kịch năm ngoái', Quý cô nói. 'Em, Alicia, em đã đóng vai gì?'

Alicia không nghe thấy, nên không đáp. Betty thúc vào Alicia. 'Cậu đóng vai gì trong vở kịch năm ngoái? ', cô bé nói khá to.

'Ôi! Em xin lỗi, thưa cô, em không nghe thấy cô nói gì', Alicia nói. 'Em đóng vai người chăn cừu ạ'.

'Cô tưởng đó là năm trước nữa', Quý cô nói. Alicia lại không nghe thấy gì. Betty lặp lại thật to. 'QUÝ CÔ BẢO CÔ ẤY NGHĨ ĐÓ LÀ TỪ NĂM HỌC TRƯỚC NỮA', Betty nói.

Quý cô rất ngạc nhiên. Tại sao Betty phải lặp lại tất cả những lời cô nói như thế? Thế rồi cô chợt nhớ đến điều mà Quý cô Dupont đã kể cho cô nghe về Alicia - à, đúng, con bé hư hỗn! Nó giả vờ điếc tai, phải không - và bây giờ lại là nó, lại bày trò cũ ra với mình.

'Ah, non, non!'. Quý cô Rougier lẩm bẩm với chính mình, rất giận dữ. 'Thật quá đủ! Mình sẽ không mắc bẫy đâu'.

'Alicia', cô nói, vỗ vỗ vào búi tóc nhỏ ở phía sau gáy. 'Em là một cô bé hài hước và em làm những trò hài hước, n' est-ce pas? Nhưng cô cũng thế, cô cũng hài hước và làm những trò hài hước. Cô muốn em viết cho cô bằng tiếng Pháp, năm mươi lần, nắn nót nhất có thể. "Em sẽ không bị điếc trong lớp của Quý cô Rougier" '.

'Cô bảo sao ạ, thưa cô?'. Alicia hỏi, vì nghe loáng thoáng thấy tên mình lúc ban đầu, nhưng chẳng nghe thấy gì khác. 'Em không nghe được mấy ạ'.

'Ah, cette méchante fille!'. Quý cô kêu lên, lập tức nổi nóng như mọi khi. 'Alicia, écoutez bien! Nghe rõ đây! Em phải viết cho cô câu "Em không được điếc tai trong giờ của Quý cô Rougier" MỘT TRĂM LẦN!'

'Nhưng cô chỉ vừa mới nói là năm mươi lần ạ', Betty nói giọng phẫn nộ.

'Cả em nữa, em phải viết "Em không được nói leo" một trăm lần!'. Quý cô nổi trận lôi đình. Cả lớp im phắc. Tất cả đều biết Quý cô Rougier sẽ như thế nào trong tâm trạng này. Cô ấy sẽ bắt ai đó viết một nghìn lần không chừng. Cô ấy là giáo viên dễ bị kích động nhất ở trường này.

Betty thì thầm với Alicia ngay khi Quý cô viết lên bảng, nhưng thấy rõ rằng Alicia tội nghiệp không nghe được lời nói thầm, nên Betty nguệch ngoạc viết một mẩu giấy cho Alicia.

'Cậu phải viết một trăm dòng cho Q. Xin cậu đừng nói thêm lời nào rằng cậu không nghe thấy được, nếu không cậu sẽ phải viết một nghìn lần! Q. đang trong cơn thịnh nộ!'

Alicia gật đầu. Và bất kỳ khi nào Quý cô hỏi cô bé có nghe thấy cô ấy nói không, Alicia liền đáp lễ phép. 'Có ạ, cảm ơn cô, thưa cô', với hy vọng sẽ được tha thứ!

Cô Potts bước vào để dạy giờ tiếp theo. Quý cô dừng lại nói chuyện với cô Potts. 'Tròi ơi, cô Potts, một học sinh của cô, em Alicia ấy, lại bị điếc tai. Buồn quá, phải không? Em ấy còn trẻ khỏe thế cơ mà!'

Buông xong lời này, Quý cô Rougier biến mất. Cô Potts lạnh lùng nhìn Alicia.

'Cô không thể nghĩ rằng ngay cả em cũng ngốc nghếch đến mức giở cùng một trò tới hai lần, Alicia ạ', cô nói. Tội nghiệp Alicia! Cô bé chẳng nghe thấy cô Potts nói gì, nên cứ nhìn cô dò hỏi.

'Em có thể rời bàn mình và chuyển lên một bàn phía trên này', cô Potts nói. 'Jean, em đổi chỗ cho Alicia. Các em có thể đổi đồ trong ngăn bàn sau'.

Jean đứng dậy, rất khoái chí vì nghĩ rằng mình có thể rời bàn đầu tiên - nơi luôn trúng tầm mắt của cô Potts, và chuyển xuống một trong những bàn dưới cùng mà ai cũng thích. Ở hàng dưới cùng thì học sinh có thể dễ dàng thì thì thầm, và dễ bày vài trò nghịch ngợm hoặc chuyền giấy. Alicia vẫn không nhúc nhích vì cô bé không nghe thấy gì. Chợt trong tai cô bé có tiếng ù ù rất khó chịu.

'Cậu phải chuyển chỗ, đồ ngốc!'. Betty nói thầm nhưng rõ to. 'Đi đi - lên chỗ của Jean'.

Alicia đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô bé mất hết cả tinh thần! Gì thế này, phải rời khỏi bàn dưới mà cô bé rất thích, rời chỗ ngồi bên cạnh Betty - và chuyển lên bàn trên cùng, ngay tầm mắt của tất cả các cô giáo. Tất cả đều biết rằng ngồi bàn đầu chẳng có gì vui!

'Ôi, thưa cô Potts', cô bé nói trong tuyệt vọng. 'Thật mà, em bị điếc! Do bơi dưới nước nhiều quá đấy ạ!'

'Em nghĩ thế - và em đẫ giả vờ điếc hôm trước rồi', cô Potts nói lạnh nhạt. 'Làm thế nào mà cô biết khi nào mà em điếc thật, khi nào thì không, hả Alicia?'

'Nhưng lần này em bị thật ạ', Alicia nói và ước giá như tai mình đừng có ù ù như thế. 'Em xin cô, cô Potts, cô cho em ngồi lại đây!'

'Nào, Alicia', cô Potts nói bằng giọng to và rõ đến mức dù điếc hay không thì Alicia cũng chắc chắn nghe thấy, 'nghe đây, và nói xem em có đồng ý với cô hay không. Nếu em không điếc mà bày trò, thì tốt nhất là em ngồi lên đây để cô quan sat em cho rõ. Còn nếu em bị điếc và không nghe được khi ngồi ở bàn dưới, thì việc em chuyển lên bàn đầu để nghe cho rõ là nên làm. Em nghĩ sao?'

Alicia chẳng biết làm sao ngoài việc đồng ý với cô. Cô bé buồn bã ngồi phịch xuống chỗ Jean. Tất nhiên ở chỗ này thì cô bé nghe được rõ hơn nhiều. Thế rồi một điều kì cục đã xảy ra. Đầu tiên, một tai của cô bé có tiếng "bụp", rồi đến tai kia. Cô bé lắc đầu. Tốt quá, tớt quá! Hai tai của cô bé đều có tiếng "bụp" và bình thường trở lại. Cô bé lại nghe rõ hơn bao giờ hết.

Cô bé mừng đến mức thì thầm ngay cho Mary-Lou ngồi bên cạnh. 'Tai mình kêu bụp rồi. Mình nghe được rồi!'

Cô Potts có thính giác siêu nhạy. Cô nghe thấy tiếng thì thầm và quay ngay xuống phía dưới. 'Em có thể nhắc lại câu em vừa nói được không, Alicia?' cô nói.

'Em nói. "Tai mình kêu bụp rồi. Mình nghe được rồi" ạ'. Alicia nói.

'Tốt', cô Potts nói. 'Cô nghĩ em đã thấy là ngồi bàn đầu thì nghe rất rõ.'

'Nhưng, thưa cô Potts, em...'. Alicia mở miệng.

'Đủ rồi', cô Potts nói. 'Hãy để cả lớp bắt đầu bài học, đừng khiến ai mất thì giờ với hai cái tai của em nữa, dù em có điếc hay không'.

Alicia rất cáu vì cô bé và Jean phải đổi đồ trong ngăn bàn vào giờ ra chơi. Cô bé ghét ngồi ở bàn đầu lắm. Jean thì lại rất sung sướng vì được đổi chỗ.

'Mình đã ước liên tục là mình được ngồi bàn dưới', cô bé nói. 'Và bây giờ mình đã được ngồi dưới rồi'.

'Thật không công bằng ', Alicia càu nhàu. 'Sáng nay mình thật sự bị điếc - rồi tự nhiên tai mình lại bình thường. Cô Potts lẽ ra phải tin mình chứ'.

Darrell, đang giúp bạn một tay, không thể nhịn cười. Alicua đang không có tâm trạng nào mà chịu được việc bị trêu chọc, nên cô bé quắc mắt.

'Ôi, Alicia, mình biết mình cười thế này là không hay lắm', Darrell nói,'nhưng thật tình nhé, buồn cười lắm ấy! Lúc đầu cậu giả vờ điếc, và cho được Quý cô vào bẫy. Thế rồi cậu điếc thạt, nhưng lúc đó thì không ai tin cậu nữa! Y như câu chuyện ngụ ngôn về cậu bé chăn cừu cứ kêu "Chí sói, chó sói!" khi chẳng có con sói nào, và rồi khi có sói thật và cậu ta gọi người tới giúp, thì chẳng ai đến vì không ai tin cậu ta nữa!'

'Thế mà mình tưởng cậu là bạn mình cơ đấy', Alicia nói nhạt nhẽo. 'Mình không thích bị giảng đạo đức đâu nhé'.

'Ôi, mình có giảng đạo đức đâu, thật mà!' Darrell nói. 'Nghe này, Alicia, mình sẽ viết một nửa số dòng cho cậu, nhé! Viết một trăm dòng thì đến bao giờ, mà mình biết cậu ghét phải viết thế lắm. Mình thích giúp cậu.'

'Thôi được. Cảm ơn nhiều', Alicia nói, đã vui lên một chút. Thế là tối hôm đó. Quý cô Rougier nhận được bản chép phạt 100 dòng, một nửa viết chữ xấu và một nửa viết chữ đẹp hơn. 'Thật lạ khi mà một học sinh có thể viết rất xấu trên một mặt giấy và rất đẹp trên mắt giấy bên kia!' Quý cô ngạc nhiên. Nhưng thật may cho Alicia, Quý cô chẳng làm gì khác ngoài ngạc nhiên về việc này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top