PHẦN 7. DARRELL MẤT BÌNH TĨNH.
Alicia bị mắng cho một trận, và bị bắt làm thêm bài tập. Cô bé rời khỏi phòng cô Potts, và chạy va vào Quý cô.
‘Em tới gặp cô Potts chưa, Alicia?’. Quý cô hỏi, vẫn nghĩ rằng có thể Alicia chưa nghe rõ những gì cô Potts đã nói.
‘Ôi, rồi ạ, cảm ơn cô, thưa cô’, Alicia nói và đi luôn. Quý cô nhìn theo chăm chú. Quái lạ thật! Alicia đã hoàn toàn nghe thấy những gì cô vừa nói. Liệu tai có thể khỏi bệnh nhanh như thế không? Quý cô đứng sững và nhíu mày. Cô Potts bước ra khỏi phòng và nhìn thấy Quý cô.
‘Nếu Alicia còn biểu hiện triệu chứng điếc tai nào, cô cứ bảo con bé đến chỗ tôi’, cô Potts nói thản nhiên. ‘Tôi có thể chữa ngay lập tức’.
Rồi cô đi. Quý cô bắt đầu thở gấp. ‘Con bé hư Alicia! Nó bày trò trêu mình’, Quý cô nói, nhiều khi cô rất dễ bị bối rối! ‘Nó bịp mình! Không bao giờ mình tin nó nữa, con nhóc láo lếu’.
Darrell thì quá chừng thích thú với vụ việc này. Alicia thật thông minh ghê cơ! Cô bé nhìn Alicia với vẻ ngưỡng mộ, và Alicia thì rất khoái được ngưỡng mộ. Điều đó luôn thúc đẩy cô bé bày thêm các trò nghịch ngợm. Mary-Lou cũng nhìn Alicia chăm chú, như thể Alicia là người xuất sắc nhất. Alicia lại gần và nắm lấy cánh tay Darrell.
‘Bọn mình lại sẽ sớm nghĩ ra trò mới’, cô bé nói. ‘Cậu với mình và Betty. Bọn mình sẽ là Bộ ba bướng bỉnh, hay cái gì đó kiểu như thế!’
‘Ôi, được!’. Darrell đáp, sướng rơn trước cái ý tưởng được ở trong cùng một hội với Betty và Alicia. ‘Nhớ nhé! Có thể mình cũng sẽ nghĩ ra trò gì đó’.
Tuy nhiên, các cô bé quyết định rằng tốt nhất không nên bày trò gì ngay tức khắc mà phải để một thời gian nữa đã. Có thể lần sau sẽ thử với cô Linnie.
Gwendoline rất ghen tị với việc Alicia và betty, vốn được coi như những người cầm đầu năm thứ nhất, đã kết bạn với Darrell. Dù gì, Darrell cũng là học sinh mới y như cô bé mà. Và bản thân cô bé, Gwendoline, thì xinh hơn nhiều, và phong cách thì duyên dáng hơn là cái chắc.
Nên Gwendoline kéo thêm Sally Hope vào suy nghĩ của mình. ‘Mình không thích cái kiểu Darrell Rivers lúc nào cũng nhắng lên như vậy, cậu có thấy thế không?’, cô bé nói với Sally. ‘Cậu ta nghĩ mình hay ho lắm đấy. Bám lấy Alicia và betty. Mình chả them làm thế, cho dù bọn họ có mới mình đi nữa’.
Sally không hề tỏ ra hứng thú, nhưng Gwendoline chẳng ngại. Cô bé tiếp tục làu nhàu về Darrell. ‘Cậu ta nghĩ mình có đầu óc thông minh, rồi chơi tennis rất cừ, rồi bơi rất giỏi! Mình có đủ khả năng để cho cậu ta thấy rằng mình giỏi gấp đôi!’
‘Ừ, vậy sao cậu không làm đi?’. Sally nói vẻ chán náng. ‘Thay vì cho tất cả mọi người thấy rằng cậu kém gấp đôi!’
Gwendoline bực lắm. Đến cả con bé Sally Hope im như thóc mà cũng nói những điều như thế với mình! Cô bé nhìn Sally như thể muốn Sally héo khô lại và tan biến ngay lập tức.
‘Thôi được’, Gwendoline nói. ‘Mình sẽ cho cậu thấy, Sally. Trước đây mình chưa làm, vì mình thấy chẳng đáng. Mình đã không hề muốn tới Malory Towets, và mẹ mình cũng không muốn. Chỉ có bố cứ bắt mình đến. Mình vẫn rất ổn với gia sư của mình, cô Winter, và bây giờ mình vẫn có thể rất ổn, chỉ cần mình nghĩ là xứng đáng để chứng minh!’
Alicia vừa tới và nghe thấy những lời vừa rồi. Cô bé cười ầm ỹ.
‘Cậu không biết chơi tennis, không biết bơi, cậu rít lên khi vừa chạm ngón chân cái xuống mặt nước, cậu thậm chí không thuộc bẳng cửu chương, bé cưng ạ! Thế rồi cậu lại nói là không đáng để cho mọi người thấy những gì cậu có thể làm! Cậu chẳng biết làm gì và sẽ chẳng bao giờ biết, khi mà cậu còn có cái ý tưởng tuyệt vời như vậy về bản thân mình!’
Sally cũng phì cười, và việc đó khiến Gwendoline tức điên. Cô bé chỉ muốn mắng cho hai người kia một trận! Nhưng cô Winter luôn nói rắng các cô tiểu thư phải biết kiềm chế. . dù gì, thì mắng Alicia cũng là việc… nguy hiểm đấy.
Gwendoline bỏ đi, mặt nghênh lên trời. ‘Gwendoline Mary thân mến’, Alicia bình luận lớn tiếng. ‘Cún cưng của mẹ, tình yêu của bố, học sinh xuất sắc của cô Winter. Và vẫn không biết làm phép chia phân số!’
Tối hôm đó các cô bé ra bể bơi và chơi rất vui. Alicia bơi ngập dưới nước theo chiều rộng của bể, rồi lộn lại. Ai cũng vỗ tay cổ vũ cô bé.
‘Làm sao cậu có thể nhịn thở được chừng đó thời gian?’. Darrell kêu lên. ‘Giá mà mình cũng làm được thế! Cậu thử lại đi, Alicia, sau khi hít thwor xong ấy’.
‘Lần này nước vào hết tai mình rồi!’. Alicia nói, lắc đầu dữ dội. ‘Cứ như nút hết vào vậy. Mình phải đợi đếnk hi tai nghe rõ đã. Rồi mình sẽ nhảy ào xuống một cú’.
Alicia lặn cừ không kém bơi. Gwendoline, vẩn vơ ở đầu nông của bể, thấy rất ghen tỵ. Cô bé tin chắc mình có thể bơi và lặn cừ hơn Alicia – nếu cô bé có thể vượt qua cái cảm giác khó chịu lúc đầu. Cô bé thực sự ghét cái lạnh buốt khi mới nhúng xuống bể. Cô bé sẽ thổi phì phì và thở hổn hển nếu bị nước ngập đến gần mũi, và cảm thấy như mình sắp chết đuối.
Chỉ có một người tệ hơn Gwendoline, đó là Mary – Lou. Nhưng không ai trêu chọc Mary-Lou quá nhiều, vì như thế chẳng khác nào trêu chọc một con mèo con bé nhỏ ngơ ngác. Gwendoline đã nhìn thấy Mary-Lou đi loạng choạng lại gần, và vì cô bé biết Mary-Lou còn sợ bể bơi hơn cả mình, nên Gwendoline bỗng có cảm giác về sức mạnh áp đảo.
Cô bé nhẹ nhàng lượn đến cạnh Mary-Lou, bất ngườ nhảy chồm lên cô bạn và kéo xuống nước. Mary-Lou không còn đủ thời gian để het. Cô bé vừa mở miệng là nước ào vào. Cô bé bắt đầu vùng vẫy tuyệt vọng.
Gwendoline, cảm nhận được là Mary-Lou đang chống trả, nên ác ý giữ Mary-Lou dước nước lâu hơn mức dự định. Cô bé chỉ thả Mary-Lou ra khi cảm thấy một cú xô mạnh vào vai mình.
Gwendoline quay lại. Đó là Darrell, đang run lên vì giận dữ. ‘Đồ quái vật!’. Darrell hét lên. ‘Tôi đã nhìn thấy cậu dìm Mary-Lou tội nghiệp – và cậu biết thừa là cậu ấy sợ đến mức nào. Cậu suýt làm cậu ấy chết đuối!’
Darrell kéo Mary-Lou lên bờ, và giữ cô bé ở đó, thở hổn hển và ho sặc sụa mặt xanh lè, gần như phát bệnh do nuốt quá nhiều nước.
Các cô bé bắt đầu bơ ngang qua nơi xảy ra vụ việc. Darrell, giọng vẫn run vì tức giận, lại nhằm vào Gwendoline. ‘Cậu cứ đợi một phút! Tôi sẽ dìm cậu xuống, Gwendoline, để xem cậu thích thú đến mức nào!’
Mary-Lou dùng hết sức bình sinh để bám lấy Darrell. Gwendoline, phát sợ vì cơn giận trong giọng nói của Darrell, cho rằng tốt nhất là nên lên khỏi bể bơi trước khi Darrell hoặc ai khác thực hiện đúng lời đe dọa vừa rồi. Gwendoline bắt đầu lội về phía các bậc thang lên xuống bể bơi.
Vừa khi Gwendoline trèo lên các bậc thang, thì Darrell – đã giao Mary-Lou đang khóc nức nở cho Alicia, bắt kịp.
‘Tôi sẽ không dìm cậu, đồ hèn nhát!’, cô bé kêu lên. ‘Nhưng tôi sẽ cho cậu thấy chuyện gì xảy ra với những kẻ như cậu!’
Thế rồi có tiếng rít lên của Gwendoline khi Darrell tóm lấy cô bé và rung lắc mãnh liệt. Gwendoline vội vã cố tự kéo mình lên khỏi mặt nước.
‘Này, Darrell!!’, đó là giọng Katherine, trưởng phòng ký túc xá. ‘Dừng ngay lại! Cậu đang nghĩ gì vậy? Để cho Gwendoline yên!’
Vẫn còn giận điên, Darrell quay lại phía Katherine. ‘Phải có ai đó dạy cho Gwendoline hèn nhát một bài học, phải không?’
‘Phải. Nhưng không phải là cậu’, Katherine nói lạnh lùng. ‘Cậu đã tự đặt mình vào con đường sai khi cư xứ như thế. Mình xấu hổ vì cậu!’
‘Còn mình xấu hổ vì cậu!’. Darrell hét lên, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. ‘Nếu mình là lớp trưởng của học sinh năm thứ nhất, mình sẽ phải hài lòng khi thấy những đứa như Gwendoline phải học cách bơi, lặn và tất cả mọi thứ khác, và để cho những người như Mary-Lou được yên, hiểu không?’
Chưa ai từng thấy Darrell nổi cáu. Mọi người nhìn chằm chằm. ‘Ra khỏi bể bơi’, Katherine ra lệnh. ‘Đi lên, ran gay. Thật may là không có cô giáo nào nhìn thấy các cậu như thế này’.
Darrell lên bờ, vẫn còn run. Cô bé đi đến chỗ mình đã quẳng khăn tắm và khoác nó quanh người. Rồi cô bé chậm chạp trèo lên khỏi dốc đá, tim đập thình thịch.
Gwendoline đáng ghét! Katherine khó ưa! Malory Tower tồi tệ!
Nhưng trước khi cô bé lên đến đỉnh dốc đá và bước đến cánh cổng dẫn vào sân trường của Malory Tower, thì cơn giận của Darrell đã tan đi. Cô bé mất hết nhuệ khí. Làm sao mình có thể hành động như thế? Và bây giờ thì cô bé thực sự muốn kiểm soát được cơn nóng giận của mình, cô bé không bao giờ để ngọn lửa giận dữ cháy lên như hồi còn nhỏ nữa.
Đã bình tĩnh lại rất nhiều, Darrell quay vào trường, lau khô người và thay quần áo. Cô bé đã bị Katherine mắng trước mặt mọi người. Không ai đứng ra bênh vực cô bé, kể cả Alicia. Cô bé đã quát lại người đứng đầu khối mình. Cô bé đã cư xử với Gwendoline tồi tệ như Gwendoline đã cư xử với Mary-Lou – trừ cái thực tế rằng việc Gwendoline suýt dìm Mary-Lou chết đuối là hoàn toàn do tàn nhẫn; còn việc cô bé lắc Gwendoline thô bạo như vậy là do cơn giận dữ. Nhưng – giận dữ cũng là tàn nhẫn, nên có thể cô bé cũng tệ như Gwendoline vậy.
Bây giờ Darrell cảm thấy hối hận. Đó là điều tồi tệ nhất khi bạn nổi nóng. Bạn sẽ làm một số điều rất vội vã, không suy nghĩ, và rồi khi cơn nóng giận trôi qua, bạn sẽ xấu hổ khủng khiếp, và sẽ không thể cảm thấy bớt ăn năn nếu không đi xin lỗi người mà bạn đã làm tổn thương. Thật tệ hại, đó lại là người mà thật tâm thì bạn vẫn chẳng ưa gì.
Darrell nghe thấy tiếng ai đó sụt sịt trong phòng thay đồ. Cô bé ngó vào xem là ai. Đó là Gwendoline, đang buồn bã tự dỗ mình sau khi bị Darrell đối xử thô lỗ. Gwendoline xì mũi rất to.
Mình sẽ viết thư kể cho mẹ, Gwendoline nghĩ. Rằng Darrell đã tệ hại đến mức nào.
Darrell tiến đến phía sau Gwendoline, khiến Gwendoline giật bắn mình.’Gwendoline! Mình xon lỗi vì đã làm như vậy. Mình xin lỗi thật đấy. Mình đã giận ghê gớm nên không thể kiềm chế được’.
Gwendoline hoặc không đủ rộng rãi, hoặc không đủ khoan dung để chấp nhận một lời xin lỗi chân thành như thế. Cô bé nghiêm mặt lại và nhìn Darrell như thể ngửi thấy mùi tội lỗi.
‘Mình hy vọng cậu thực sự hối hận!’. Cô bé nói giọng khinh khỉnh. ‘Mình sẽ viết thư kể cho mẹ mình nghe. Nếu mẹ mà biết bọn học sinh ở Malory Towers cư xử như cái kiểu của cậu, thì mẹ sẽ không bao giờ cho mình đến đây đâu!’
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top