PHẦN 3. ĐÊM VÀ SÁNG ĐẦU TIÊN
Sau bữa tối, theo lời bà Quản lý, tất cả họ sinh năm thứ nhất phải lên phòng ký túc xá. Darrell rất thích căn phòng mình ở. Căn phòng dài và có cửa sổ dọc khắp theo chiều dài đó. Đã thế lại còn đúng ý Darrell: toàn hướng ra biển nữa chứ. Cô bé đứng ở đó, lắng tiếng sóng từ đằng xa trên bãi biển, ngắm nước biển xanh sẫm như đang từ từ chuyển động. Đúng là một nơi đáng yêu!
‘Nhanh lên, cô nàng mơ mộng!’, giọng Alicia vang lên. ‘Bà quản sẽ tới đây ngay lập tức đấy’.
Darrell quay lại. Cô bé quan sát căn phòng. Trong phòng có mười giường, ngăn cách nhau bởi một tấm rèm màu trắng có thể thu vào hay kéo ra tùy thích. Mỗi học sinh có một chiếc giường cũng màu trắng với chiếc chăn sặc sỡ. Chúng khác màu nhau nên nhìn cả phòng như một màn trình diễn vậy. Ở mỗi “ô” cho mooixh ọc sinh, có một tủ treo đồ, và một chiếc tủ com-mốt có gương ở trên. Lại còn thêm bồn rửa mặt có cả nước nóng và nước lạnh.
Các cô bé còn bận rộn với việc dỡ đồ trong những chiếc túi xách nhỏ ra. Darrell cũng mở túi của mình. Cô bé lôi ra chiếc váy ngủ, rồi khăn mặt, bàn chải và kem đánh răng. Một chiếc khăn tắm sạch đã được treo sẵn cho cô bé trên một thanh ngang đóng bên cạnh tủ com-mốt.
Ngủ ở đây với tất cả mọi người hẳn sẽ rất vui, Darrell nghĩ. Như là việc được nói chuyện vào buổi đêm chẳng hạn. Và chắc là cũng sẽ có những trò chơi trong ký túc xá nữa.
Tất cả học sinh năm thứ nhất đều ở cùng với nhau trong ký túc xá. Alicia, Darrell, Sally và cả Gwendoline ở cùng một phòng. Ngoài ra còn có sáu học sinh khác. Họ tò mò nhìn ba cô bé học sinh mới trong khi chạy đi chạy lại đến bồn rửa mặt để rửa tay và đánh răng.
Rồi một cô bé nhìn đồng hồ. ‘Lên giường thôi, mọi người!’, cô bé ra lệnh. Đó là một cô bé cao, da sẫm màu, có vẻ trầm tĩnh. Tất cả đều leo lên giường. trừ Gwendoline. Gwendoline vẫn đang chải mái tóc vàng mượt của mình. Vừa chải, cô bé vừa đếm. ‘Năm mươi tư, năm mươi lăm, năm mươi sáu…’
‘Này, cậu, học sinh mới – tên gì ấy nhỉ - lên giường!’, cô bé cao và da sẫm màu ra lệnh lần nữa.
‘Mình phải chải tóc đúng một trăm lần mỗi tối’. Gwendoline cãi. ‘Cậu làm mình quên mất là chải đến số bao nhiêu rồi đấy!’
‘Im miệng và lên giường, Gwendoline Mary’, Alicia nói, giường cô bé cạnh giường Gwendoline. ‘Katherine là trưởn phòng ký túc này. Cậu phải làm theo lời cậu ấy’.
‘Nhưng mình hứa với m-m-mẹ…’. Gwendoline nói, nước bắt đầu dâng lên mắt. ‘Mình đã hứa với mẹ sẽ ch-ch-chải tóc một trăm lần mỗi tối!’
‘Cậu có thể cộng số lần chải còn thiếu của tối nay sang cho tối mai’, giọng cô bé trưởng phòng vẫn điềm tĩnh. ‘Và lên giường đi nhé’.
‘Ôi, để mình xong đã!’. Gwendoline nói và điên cuồng chải tiếp. ‘Năm mươi bảy, năm mươi…’
‘Mình ném cái lược của nó đi nhé, Katherine?’. Alicia nói và ngồi dậy. Gwendoline kêu ré lên và nhảy tọt lên giường. Các cô bé khác cười phá lên. Tất cả đều biết rằng Alicia không hề có ý định làm những điều như thế.
Gwendoline nằm xuống và rất bực. Cô bé quyết định làm ra vẻ thật khổ sở và khóc. Cô bé nghi đến mẹ, đến nhà mình, và bắt đầu sụt sịt.
‘Xì mũi đi, Gwendoline’, Alicia níu, giọng ngái ngủ.
‘Ngừng nói chuyện hết đi’, Katherine nói. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Sally Hope nhè nhẹ thở dài. Darrell băn khoăn không biết Sally đã ngủ chưa. Tấm rèm giữa giường của cô bé và giường Sally đã được thu lại. Không, Sally chưa ngủ. Cô bé đang nằm, mắt mở to. Không có nước mắt, nhưng khuôn mặt Sally trông rất buồn.
Có thể cậu ấy nhớ nhà, Darrell nghĩ. Cô bé cũng đang nghĩ đến nhà mình. Nhưng cô bé rất thực tế nên không làm những diều vô nghĩ như khóc lóc và cô bé cũng chẳng nhớ nhà nhiều vì còn đang rất hào hứng với Malory Towers. Dù sao, chính cô bé đã muốn đến ngôi trường này kinh khủng cơ mà, và bây giờ thì cô bé đã được ở đây – hẳng sẽ rất vui.
Bà Quản lý đến. Bà nhìn khắp các giường. Một hai cô bé đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say vì mệt quá. Bà Quản lý đi dọc theo phòng, kéo lại một cái chăn cho ngay ngắn, vặn chặt một cái vòi còn bị nhỏ nước, và kéo rèm che cửa sổ lại, vì bên ngoài vẫn còn rất nhiều ánh sáng.
‘Chúc ngủ ngon’, Bà nói khe khẽ. ‘Và không được nói chuyện nhé!’
‘Chúc ngủ ngon, bà Quản’, những cô bé chưa ngủ lầm bầm. Darrell hé mắt liếc xem nụ cười ấm áp của bà Quản lý có đang xuất hiện không. Bà Quản lý bắt gặp ngay ánh mắt của Darrell và gật đầu, mỉm cười. ‘Ngủ ngon nhé!’, bà nói, và lặng lẽ quay ra.
Gwendoline là người duy nhất cố thức. Mẹ đã nói gì với cô bé nhỉ? ‘Đêm nay con sẽ thấy rất khủng khiếp, mẹ biết, con yêu ạ, nhưng hãy dũng cảm lên, con nhé?’
Vì vậy, Gwendoline quyết định sẽ thức và cảm thấy thật khungrk hiếp. Nhưng mắt cô bé không thể mở to được! Chúng cứ đóng sập lại và Gwendoline nhanh chóng ngủ say như những cô bé khác. Còn ở nhà thì mẹ cô bé đang chấm chấm mắt và lẩm bẩm. ‘tội nghiệp Gwen bé nhỏ! Lẽ ra mình không nên để con bé xa mình! Mình có thể cảm thấy là con bé đang thức và khóc hết nước mắt’
Nhưng thực ra thì Gwendoline đang ngáy khe khẽ, mơ một giấc mơ sung sướng rằng cô bé sẽ như một nữ hoàng, vượt xa những học sinh cùng trường, học giỏi nhất khối lớp và xuất sắc nhất trong mọi môn thể thao.
Một tiếng chuông lớn đánh thức tất cả các cô bé vào buổi sáng hôm sau. Lúc đầu, Darrell không thể hình dung ra là mình đang ở đâu. Thế rồi cô bé nghe thấy giọng Alicia. ‘Dậy đi, lũ lười biếng! Các cậu phải dọn giường trước khi đi ăn sáng!’
Darrell nhảy khỏi giường. Mặt trời rót án nắng vào phòng, vì Katherine đã thu rèm gọn lại. Tiếng nói chuyện lại rộn lên. Các cô bé chạy tứ tung trong phòng để đến chỗ bồn rửa mặt của mình. Darrell thay đồ nhan hchongs ,tự hào mặc cieescs aosm àu nâu với thắt lưng màu cam, như tất cả các học sinh khác. Cô bé chải tóc ra phía sau và chia đôi cho gọn gang. Gwendoline thì buông tóc xõa qua vai.
‘Cậu không để tóc như thế được đâu’, Alicia nói. ‘Ở trường mình thì không thể, Gwendoline ạ!’
‘Mình luôn để tóc thế này’, Gwendoline nói, và vẻ bướng bỉnh hiện lên trên khuôn mặt bé nhỏ xinh xắn của cô bé.
‘Gớm, trông xấu tệ’, Alicia nói.
‘Không hề!’. Gwendoline đáp. ‘Cậu chỉ nói thế vì tóc cậu ngắn tũn và cứng quèo’.
Alicia nháy mắt với Katherine, lúc này đang tiến lại gần. ‘Cứ để cho Gwendoline thân mến khoe mái tóc dài mượt như lụa của cậu ấy, hiểu không?’, cô bé nói bằng giọng hòa nhã. ‘Cô Potts sẽ rất vui được nhìn thấy như vậy đấy’.
‘Cô Winter, gia sư của mình, lúc nào cũng thích như vậy’, Gwendoline nói, có vẻ hài lòng.
‘Ôi – hóa ra trước đây cậu không đến trường học à? Câu jchir có gia sư ở nhà thôi à?’. Alicia hỏi. ‘Bảo sao!’
‘Bảo sao cái gì?’. Gwendoline hỏi, vẻ kiêu căng.
‘thôi khỏi. Rồi cậu sẽ biết’, Alicia nói. ‘Xong chưa, Darrell? Chuông ăn sáng rồi đấy. Để chăn cho gọn vào. Đúng rồi. Gwendoline, gấp đồ ngủ của cậu lại. Nhìn Sally kia kìa – cũng là học sinh mới đấy! Mọi thứ đều được làm đúng giờ, chả ai phải lẽo đẽo nhắc nhở cậu ấy cả!’
Sally cười nhẹ. Cô é chẳng mấy khi nói gì. Sally không có chút xíu nào gọi là nhút nhát, nhưng cô bé lặng lẽ và trầm tĩnh đến độ Darrell hầu như không thể tin được rằng Sally cũng là học sinh mới. Dường như Sally luôn biết rõ mình phải làm gì.
Tất cả học sinh đi xuống phòng ăn. Những chiếc bàn dài đã sẵn sang, và các cô bé cũng đã tự ngồi vào chỗ, lễ phép chào cô giám thì của Nhà mình. Bà Quản lý cũng ở đó, và có một người nữa mà Darrell chưa từng nhìn thấy.
‘Đó là Quý cô Dupont’, Alicia thì thầm. ‘Bọn mình có hai cô giáo người Pháp ở Malory Towers. Một cô mập và vui tính, còn cô kia thì gầy và gắt gỏng lắm. Năm học này bọn mình sẽ học cô mập và vui. Nhưng cả hai cô đều nóng tính kinh, nên hy vọng là cậu học khá tiếng Pháp một chút’.
‘Ôi, không mình học không tốt lắm đâu’, Darrell nói, và ước giá như mình học giỏi hơn.
‘Quý cô Dupont ghét Quý cô Rougier và Quý cô Rougier cũng ghét Quý cô Dupnt’, Alicia nói tiếp. ‘Thỉnh thoảng cậu sẽ thấy một trận đấu khẩu. Rồi người ta sẽ phải gọi Bà Quản tới để khiến họ bình tĩnh lại, nếu tình hình quá căng!’
Mắt Darrell mở to. Katherine, ở phía bên kia bàn, cười phá lên. ‘Đừng tin tất tật những gì Alicia nói’, cô bé nhắc. ‘Lắm khi cậu ấy chẳng điều khiển được cái lưỡi của mình đâu. Chưa ai từng nhìn thấy hai Quý cô của chúng ta cãi nhau cả’.
‘Ah, nhưng rồi có ngày sẽ thấy thôi – và hy vọng lúc đó mình có mặt để chưng kiến’, Alicia nói.
Quý cô Dupont thấp, mập và tròn xoay. Cô cuộn tóc thành một búi nhỏ trên đỉnh đầu. Đôi mắt cô, đen và sáng, quả là một đôi mắt biết nói. Cô mặc một chiếc váy dài đen vừa vặn với người, và đi một đôi giày đen cũng vừa khít với đôi chân bé nhỏ của cô. Cô bị cận thị nhưng không đeo kính, cô có một cặp kính với cái cán dài, gọi là kính cầm tay, và cô dùng một sợi dây màu đen buộc nó tòng teng trên cổ. Cô sẽ dùng đến chiếc kính này khi cô muốn nhìn thứ gì đó thật rõ, và cô sẽ dung tay để giơ kính lên mắt mà nhìn qua.
Alicia, rất giỏi bắt chước, có thể khiến cả lớp phì cười, khi cô bé hấp háy mắt giống Quý cô tội nghiệp, và giữ một cặp kính tưởng tượng ở phía trên mũi. Nhưng cô bé, như bất kỳ học sinh nào khác, cũng biết rõ tính khí nóng nảy của Quý cô Dupont, nên Alicia luôn tránh chọc tức Quý cô trong mọi hoàn cảnh.
‘Học sinh mới phải đến gặp cô Hiệu trưởng sau bữa sáng’, cô Potts thông báo. ‘Năm thứ nhất có ba học sinh mới, năm thứ hai có hai, và năm thứ tư có một. Tất cả có thể đi cùng nhau. Sau đó hãy đến phòng hội đồng để cùng mọi người cầu nguyện. Pamela, em dẫn các bạn học sinh mới tới chỗ cô Hiệu trưởng, được không?’
Pamela, cô bé huynh trưởng của Nhà tháp Bắc, đứng dậy. Những học sinh mới cũng đứng dậy, trong đó có Darrell, tất cả đi theo Pamela. Cô bé đưa mọi người đi qua cánh cửa dẫn ra Sân Lớn, và rồi vào qua một cánh cửa khác trong tòa nhà chạy giữ tháp Đông và tháp Bắc. Phòng cô Hiệu trưởng ở đó, và cả phòng Y tế nữa, để ai bị ốm thì tới
Các cô bé đi đến trước một cánh cửa được sơn màu kem đậm. Pamela gõ cửa. Một giọng trầm vang lên. ‘Mời vào!’
Pamela mở cửa. ‘Em đưa các bạn học sinh mới đến, thưa cô Grayling’, cô bé nói.
‘Cảm ơn em, Pamela’, vẫn giọng nói trầm đó cất lên, và Darrell nhìn thấy một phụ nữ tóc hơi bạc ngồi ở một chiếc bàn, tay đang viết. Cô có một khuôn mặt bình thản, không nếp nhăn, đôi mắt xanh một cách kỳ lạ, và cái miệng rất kiên quyết. Darrell bắt đầu thấy sợ cô Hiệu trưởng có giọng trầm kia, và hy vọng mình sẽ không bao giờ bị đưa đến chỗ cô Hiệu trưởng vì một hành động sai trái nào đó!
Các học sinh mới đứng xếp thành hàng trước mặt cô Hiệu trưởng, và cô Grayling nhìn kỹ từng người. Darrell cảm thấy mặt mình đang đỏ ửng lên mà không biết là tại sao. Thậm chí, đầu gối của cô bé cũng run lên. Cô bé hy vọng cô Grayling sẽ không hỏi mình câu nào, vì cô bé chắc chắn mình sẽ không thể trả lời nổi lấy một từ.
Cô Grayling hỏi tên các học sinh mới, rồi nói riêng vài lời với từng học sinh một. Thế rồi cô nghiêm giọng: ‘Đến một ngày, các em sẽ rời trường và trở thành những cô gái trẻ bước vào thế giới. Các em cần đem theo mình lòng háo hức, trái tim nhân hậu và luôn biết đúng đắn về rất nhiều điều, và sẵn lòng nhận trách nhiệm, và chứng tỏ bản thân là những cô gái xứng đáng được yêu thương và tin cậy. Tất cả những điều này, các em có thể học ở Malory Towers – nếu các em muốn. Cô không đếm thành công của mình dựa trên những em dành được học bổng và vượt qua các kỳ thi, dù đó là một trong những tiêu chí quan trọng. Mà cô đếm thành công của trường dựa trên những học sinh học rồi trở thành những người tử tế và nhân hậu, hiểu biết và đáng tin, mạnh mẽ và tốt bụng. Những người mà cả thế giới có thể dựa vào. Cô sẽ coi là thất bại nếu có những học sinh không học được những điều này trong những năm học ở đây’.
Những lời này được nói ra trang nghiêm tới mức Darrell thấy mình như nín thở. Ngay lập tức, cô bé mong sao mình sẽ trở thành một trong những “thành công” của Malory Towers.
‘Một số em sẽ thấy rất dễ học những điều này, nhưng có một số em thì thấy khó. Nhưng dễ hay khó thì cũng phải học: nếu các em muốn được hạnh phúc sau khi rời khỏi đây, và nếu các em muốn mang hạnh phúc đến cho những người khác nữa’.
Dừng lại một chút, cô Grayling nói tiếp, giọng nhẹ nhàng hơn. ‘Tất cả các em sẽ nhận được vô cùng nhiều điều hay trong thời gian ở Malory Towers. Hãy cố gắng để đáp lại thật nhiều!’
‘Ôi’, Darrell thốt lên, vừa ngạc nhiên vừa hài lòng, hầu như quên mất rằng chỉ vừa lúc nãy, cô bé vẫn nghĩ mình sẽ không thể buột ra lấy một lời, ‘đó chính là điều bố em đã nói khi tạm biệt em, thưa cô Grayling!’
‘Thế à?’. Cô Grayling nói, đôi mắt cô mỉm cười với cô bé học sinh mới đang háo hức. ‘Em biết không, vì bố mẹ em có suy nghĩ như thế, nên cô có thể cho rằng em là một trong những cô bé may mắn đấy, và em sẽ thấy những điều cô vừa nói là rất dễ học. Có thể một ngày nào đó Malory Towers sẽ tự hào về em’.
Thế rồi cô bảo các cô bé học sinh mới đi ra. Tất cả bước ra khỏi phòng cô Hiệu trưởng mà vẫn chưa hết ngạc nhiên thích thú. Ngay cả Gwendoline cũng chẳng nói một lời nào. Cho dù họ có làm gì trong những năm sắp tới, thì giờ đây, mỗi cô bé đều muốn sẽ được cố gắng hết sức mình. Nhưng điều ước muốn đó sẽ kéo dài bao lâu thì còn tùy vào từng người.
Thế rồi các cô bé đi tới phòng hội đồng để cùng cầu nguyện. Chẳng bao lâu sau, những bài thánh ca đã vang lên trong phòng. Ngày đầu tiên của năm học đã bắt đầu. Darrell hát bằng tất cả sức mình, phấn chấn và vui vẻ. Chà, cô bé sẽ có khối chuyện để viết thư kế cho mẹ nghe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top