Rubatosis

Jaemin dừng lại bên ngoài khu chung cư, vặn vẹo tay lái vì lo lắng. Có lý do khiến cậu không bao giờ đến thăm nhà alpha. Lý do tại sao những người bạn thân nhất của cậu đều là beta hoặc omega. Lý do khiến cậu uống thứ thuốc trái phép có thể giết chết bản thân. Nhưng làm sao cậu có thể giải thích nỗi đau khổ của mình cho một người lạ? Cậu còn chẳng tin tưởng những người bạn thân nhất của mình, vậy mà cậu lại ở đây với một alpha mới quen.

Nhưng Jaemin không có lựa chọn nào khác. Cha cậu đã nói rất rõ ràng rằng công ty sẽ không phải là của riêng cậu, và với tư cách là một omega, ông biết sẽ không có công ty nào khác thuê cậu. Vì vậy, hoặc là ngừng hành nghề luật, hoặc thực hiện việc sáp nhập này.

Hít một hơi thật sâu, Jaemin cầm lấy cặp táp và đi vào trong. Cậu có thể ghét điều đó, cậu có thể ghét người bạn đồng hành của mình, nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức để biến kế hoạch này thành hiện thực.

◇ ⚘ ❅ ⚘ ◇

Jeno vừa bưng canh rong biển ra khỏi bếp thì có người gõ cửa.

"Đợi chút!" Anh gọi vọng ra, đặt nồi xuống rồi đi ra cửa. Jeno mở cửa chào đón Jaemin, trông cậu vẫn hoàn hảo như mọi khi trong bộ vest sọc màu xanh hải quân, mái tóc đen vuốt ngược ra sau. Đôi mắt vẫn lạnh như băng.

"Jaemin! Mời vào." Anh mỉm cười nói, tránh sang một bên để cho cậu vào. Jaemin có vẻ do dự nhưng vẫn bước vào.

Jaemin nhìn quanh căn hộ sang trọng, nó thật đẹp và ấm áp. Sàn gỗ, nội thất bọc da, bức tường sơn tông màu ấm và thảm lông mịn. Những thứ ấy gợi cảm giác thật thân quen nhưng vẫn toát lên sự giàu có và nam tính. Rất giống chủ nhân của nó.

Jaemin cứng người khi mùi táo và gia vị xộc vào khoang mũi, mùi alpha rõ ràng đến mức cậu muốn bịt mũi lại. Hoặc nôn mửa. Bất cứ điều gì đến trước. Tuy nhiên, cậu vẫn điềm tĩnh như mọi khi, không để lộ bất kỳ sự khó chịu nào.

"Tôi vừa nấu canh rong biển, chúng ta ăn trước nhé." Anh mỉm cười dịu dàng với omega, dù sao thì họ cũng sẽ làm việc cùng nhau nên Jeno muốn chào đón cậu một cách đàng hoàng.

"Anh Lee-"

"Jeno."

"...Jeno." Jaemin chậm rãi nói, cái cách cái tên ấy trượt khỏi đôi môi,cậu nghe mới thật xa lạ làm sao, "Tôi không có nhiều thời gian đến vậy." Jaemin nói dối đấy. Cậu có thời gian, chỉ là cậu không muốn ở đây lâu hơn cần thiết.

"Không sao đâu, chúng ta có thể ăn trong khi làm việc." Jeno đề nghị. Anh tốt bụng và thân thiện, đôi mắt anh cong lên thật đẹp khi anh cười. Điều đó làm Jaemin khó chịu. Làm sao cậu có thể cáu kỉnh và thô lỗ khi Jeno rõ ràng đang cố gắng để đối xử tốt với cậu.

Jaemin thực sự muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng nhìn ánh mắt Jeno dịu đi và sự chào đón nồng nhiệt của anh, Jaemin không muốn làm khó anh. Và anh cũng không muốn giải thích gì nhiều. Jeno sẽ không bao giờ hiểu được. Rất ít người hiểu cho Jaemin nên cậu chỉ cố gắng và hoàn thành công việc.

"Tôi đã bố trí không gian làm việc trong phòng ăn, nên cậu có thể thoải mái làm việc mà không thành vấn đề." Jeno giải thích, hướng Jaemin tới một bàn ăn lớn bằng gỗ gần cửa sổ kính kéo dài từ trần đến sàn lớn, nhìn ra thành phố.

Jaemin gật đầu cảm ơn và thả chiếc cặp của mình lên bàn giữa tất cả các ghi chú và giấy tờ cho dự án của Jeno. Cậu cởi cúc áo vest và treo nó lên lưng ghế, rồi thở dài, xắn tay áo sơ mi lên, sẵn sàng bắt tay vào việc. Hít thở sâu, bình tĩnh lại – cậu đã mắc phải sai lầm lớn. Mũi và miệng cậu ám đầy mùi của alpha, khiến nhịp tim tăng vọt.

Jeno không nguy hiểm. Bình tĩnh nào. Cậu tự nhủ, nhưng trong đầu lại có một giọng nói khác hỏi, làm sao cậu biết anh ta không nguy hiểm?

Jaemin nhíu mày, gạt suy nghĩ đó qua một bên và ngồi xuống. Cậu thở dài, mở chiếc cặp và lấy ra tất cả các tài liệu liên quan đến kế hoạch dự án sáp nhập của mình. Jeno tiến đến với hai tô đồ ăn bốc khói nghi ngút mà không biết trong lòng Jaemin đang đau khổ đến thế nào.

"Đây là những điều tôi đang nghĩ đến..." Jeno đưa một ít tài liệu cho Jaemin, tay còn lại xúc tô cơm lia lịa.

◇ ⚘ ❅ ⚘ ◇

Đã gần 11 giờ tối, Jaemin tựa lưng vào ghế và vươn vai, hai vai cậu mỏi mệt đến cứng đờ. Họ đã đạt được tiến bộ lớn và đã có sẵn một bản phác thảo. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm nhưng Jaemin rất hài lòng với kết quả đạt được ngày hôm nay. Và dần dần cậu đã thấy thoải mái hơn với sự hiện diện của Jeno. Mùi hương của anh và tư cách alpha dường như đã bị lu mờ, họ đã làm việc thoải mái cùng nhau, sự ấm áp và thái độ dễ gần của Jeno đã an ủi cậu theo một cách nào đó. Anh khá khác biệt so với những alpha kiêu ngạo, áp đặt mà Jaemin từng làm việc cùng.

Jeno liếc nhìn Jaemin đang thư giãn gân cốt, bối rối hơn bao giờ hết. Họ đã làm việc rất ăn ý với nhau, Jaemin cực kỳ sắc sảo và có con mắt tinh tường. Cậu dường như cũng dần dần thả lỏng khi họ làm việc và nói chuyện, băng giá trong mắt cậu dần tan đi. Jeno hy vọng Jaemin sẽ thân thiện hơn với anh vì họ sẽ trở thành đối tác trong tương lai gần.

"Muộn rồi." Jaemin nói.

"Tôi sẽ hầu tòa trong những ngày còn lại trong tuần," Jeno giải thích, "hãy gặp nhau vào cuối tuần nếu cậu rảnh nhé."

"Tôi rảnh." Jaemin đáp, đứng dậy thu dọn đồ đạc.

"Chúng ta có thể gặp nhau ở đây hoặc ở chỗ của cậu." Jeno đề nghị, và Jaemin tái mặt. Cậu thà chết còn hơn là để một alpha đặt chân vào nhà mình.

"Không." Jaemin nói, có chút mạnh mẽ quá đáng, "Ý tôi là, tôi sẽ... qua đây. Cũng được." Cậu mỉm cười gượng ép, cố gắng nhưng thất bại trong việc tỏ ra gần gũi.

Jeno cau mày, sửng sốt khi nhìn thấy cánh cửa chớp giá băng lại kéo lên trong mắt Jaemin.

"Được rồi, nhắn cho tôi thời gian rảnh nhé." Jeno trả lời, mỉm cười ấm áp cố gắng an ủi Jaemin.

Jeno tiễn Jaemin ra ngoài, nhưng khi anh nói lời tạm biệt và mở cửa thì đã có người ở phía bên kia.

Đó là Hanbin, người nồng nặc mùi rượu và cơn thịnh nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top